1
"Hạ Hòa, tao thật sự mong là năm chín tuổi, mày không được cứu sống, cứ thế chết đi cho rồi."
Dư Nghiễn vừa dứt lời.
Không khí trong phòng bao lập tức sôi trào.
"Vãi, vẫn phải là anh Nghiễn nhà ta đỉnh thật!"
"Lần sau đợi con nhỏ Hạ Hòa chữa hết điếc, anh cứ ghé thẳng vào tai nó mà nói, tao tò mò thật, không biết nó nghe xong có khóc lóc sụt sùi không, cái vẻ yếu đuối nhu nhược trông như trà xanh ấy."
"Nó nghe thì làm được gì, đồ tàn phế thì có ai thèm đâu, chẳng qua là anh Nghiễn nhà ta rộng lượng cưng chiều nó thôi?"
Tôi chết sững tại chỗ.
Nắm chặt tờ báo cáo phục hồi trong túi, không biết phải làm sao.
Thi đại học xong, bố mẹ đã đưa tôi đến nơi khác chữa bệnh, thính lực của tôi đã khỏi, từ nay không cần đeo máy trợ thính nữa.
Hôm nay là tiệc sinh nhật của tôi.
Tôi vốn định hôm nay sẽ cho Dư Nghiễn một bất ngờ.
Nói cho anh ta biết tai tôi đã khỏi rồi, sau này sẽ không còn là gánh nặng của anh ta nữa.
Nhưng tôi không ngờ, một bất ngờ được chuẩn bị kỹ lưỡng lại khiến tôi nghe thấy sự thật đẫm máu phía sau.
Lời của Dư Nghiễn như một lưỡi dao sắc lẹm, đâm thẳng vào tim tôi, khuấy đảo khiến lồng ngực tôi tắc nghẽn, không thở nổi.
Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, truyền đến từng cơn đau nhói.
Tôi cắn chặt môi dưới, ngước nhìn Dư Nghiễn, muốn hỏi anh ta tại sao.
Anh ta lại như không hề để ý đến tôi.
Cúi đầu nghịch chiếc máy trợ thính màu trắng, cười cợt nhả đầy tùy tiện:
"Được rồi đấy."
"Dù gì hồi nhỏ Hạ Hòa cũng cứu tao một mạng, nói mấy lời này chú ý hoàn cảnh, đừng để đến tai nó."
Mọi người lập tức hiểu ý.
"Ok, anh em bọn này đảm bảo giữ mồm giữ miệng."
"Chậc chậc, Hạ Hòa bám được vào anh Nghiễn, điếc cả đời cũng đáng."
Dứt lời lại là một trận cười ầm lên.
"Thôi thôi, dù gì Hạ Hòa cũng là cô gái yếu đuối, không giống tớ mạnh bạo có thể chơi cùng các cậu, đừng đùa quá trớn."
Diệp Mộng Kỳ cười bước tới, trịnh trọng tuyên bố:
"Dư Nghiễn, cậu đã vượt qua thử thách của tớ rồi."
"Bây giờ tớ tin là cậu không thích Hạ Hòa nữa, cho nên, ngày mai chúng ta có thể hẹn hò."
"Được."
Dư Nghiễn nhướng mày cười, sự dịu dàng trong đáy mắt như có thể tràn ra thành nước, anh ta khàn giọng đáp một tiếng.
Tôi ngây người nhìn, đầu óc trống rỗng.
Chỉ cảm thấy cả thế giới như ngừng lại.
Tiếng cười nhạo cợt nhả, tiếng hoan hô ầm ĩ của mọi người lọt vào tai, cuối cùng hóa thành tiếng ù ù chói gắt.
"Bảo bối, đang nghĩ gì thế?"
Trong lúc tôi đang ngẩn người, Dư Nghiễn đã đeo máy trợ thính lại cho tôi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, "Vui đến ngốc rồi à?"
Vốn dĩ là rất vui.
Lễ trưởng thành mười tám tuổi, được chàng trai mình thích tỏ tình, xác nhận quan hệ trước sự chứng kiến của bạn bè.
Cứ như đang diễn phim thần tượng.
Nhưng bây giờ, tôi mở miệng, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc không nói nên lời.
Những người khác tranh nhau lên tiếng:
"Chị dâu, vừa nãy anh Nghiễn tháo máy trợ thính của chị nói cả một tràng lời ngon tiếng ngọt sến súa, nghe mà bọn em nổi hết cả da gà."
"Chậc chậc, phải chi mình cũng có thanh mai trúc mã thì tốt rồi."
"Được đấy cậu bạn," Diệp Mộng Kỳ khoác vai Dư Nghiễn, cười đấm nhẹ vào ngực anh ta,
"Phúc mấy đời tu được mà ôm được người đẹp yếu đuối về nhà."
02
Tôi không nói gì.
Ánh mắt lướt qua mặt tất cả mọi người trong phòng.
Họ hoặc là cười chúc mừng, hoặc là giơ ngón cái khen ngợi, thậm chí có người còn nói đợi uống rượu mừng.
Không một ai lộ ra chút sơ hở nào, vẻ mặt tự nhiên đến khó tin.
Tôi đột nhiên nhớ lại những buổi tụ tập lớn nhỏ trong năm nay, có rất nhiều khoảnh khắc như vậy.
Dư Nghiễn tháo máy trợ thính của tôi, ánh mắt dịu dàng mở miệng, không biết đã nói gì.
Sau đó anh ta đeo máy trợ thính lại cho tôi.
Mọi người cũng đều nói, anh ta đang nói lời yêu, đang lập lời thề, đảm bảo sẽ không bao giờ phụ bạc tôi.
Nếu không phải tôi đã chữa khỏi tai.
Nghe được dưới những lời mật ngọt của anh ta, là những mảnh thủy tinh vụn vỡ, những lời lẽ khó nghe đến cực điểm, e rằng tôi sẽ không bao giờ biết được sự thật.
Diệp Mộng Kỳ đột nhiên "Ái chà" một tiếng.
Buông tay đang khoác vai người đàn ông ra, thản nhiên xin lỗi tôi: "Xin lỗi nhé Hạ Hòa, bọn tớ là anh em chơi với nhau quen rồi, cậu đừng ghen nha."
Dư Nghiễn cười mắng, "Thôi đi cậu, suốt ngày như thằng nhóc ranh, có giống con gái đâu?"
Nói xong, hai người họ bắt đầu đuổi bắt trêu đùa như không có ai xung quanh.
Mọi người đều tỏ vẻ đã quá quen thuộc.
Tôi nhắm mắt lại, xoay người định đi, lại bị Diệp Mộng Kỳ mắt tinh tay nhanh chặn lại.
Trong mắt cô ta đầy vẻ không đồng tình, "Mọi người đều nể mặt cậu mới đến dự tiệc sinh nhật của cậu, cậu đột nhiên muốn đi là sao?"
Dư Nghiễn xoa đầu tôi, dỗ dành với vẻ bất đắc dĩ:
"Quà sinh nhật mọi người tặng em còn chưa mở, đừng giở tính công chúa ra nữa được không?"
Tôi nhíu mày, vô thức né tránh.
Lờ đi vẻ mặt đột nhiên trở nên u ám của Dư Nghiễn, tôi nói rành rọt từng chữ với anh ta,
"Chúng ta chia tay, sau này đừng liên lạc nữa."
Rồi không ngoảnh đầu lại rời khỏi phòng bao.
03
Trên đường về, điện thoại liên tục nhận được tin nhắn.
Dư Nghiễn rất khó hiểu: "Em lại giở trò gì nữa vậy? Mọi người vất vả đến dự sinh nhật em, chuẩn bị quà cho em, em lại bỏ mặc người ta như thế à?"
"Diệp Mộng Kỳ chỉ là quá vui thôi, tính cách cô ấy thẳng thắn phóng khoáng, không giống mấy đứa con gái õng ẹo như các em, nên mới khoác vai anh, không phải là đã buông ra rất nhanh và xin lỗi em rồi sao?"
Mấy người bạn khác cũng lần lượt tag tôi trong nhóm lớp:
"Hạ Hòa, cậu có hơi quá đáng rồi đấy?"
"Tự dưng sầm mặt bỏ đi, bọn này có lỗi gì với cậu à?"
"Mẹ kiếp, lấy oán báo ân!"
Tôi chỉ thấy buồn cười, lạnh lùng đáp lại một câu: "Rốt cuộc là ai quá đáng?"
Sau đó lần lượt chặn hết mấy người họ, thoát khỏi nhóm lớp.
Về đến nhà, tôi lại kể tóm tắt chuyện này cho bố mẹ nghe một lần.
Tôi mím môi, đối diện với vẻ mặt quan tâm của bố mẹ, nỗi đau âm ỉ trong lòng bỗng dưng trào lên, giọng nói không kìm được mà nghẹn ngào: "Con không thích anh ta nữa..."
"Cũng không muốn cùng anh ta đến Thượng Hải học đại học, càng không muốn ở bên anh ta, kết hôn..."
Mẹ đau lòng lau nước mắt cho tôi: "Bảo bối ngoan, đây không phải chuyện gì to tát cả."
"Ngày mai bố mẹ đưa con đi từ hôn, nguyện vọng muốn đăng ký ở đâu bố mẹ đều ủng hộ, sau lưng con vẫn còn có bố mẹ mà."
Bố dắt tôi ra phòng khách, đặt con dao cắt bánh vào lòng bàn tay tôi.
"Bánh còn chưa kịp mang qua thì con đã về rồi, vừa hay, nhà chúng ta ba người bình dị đón sinh nhật."
"Mười tám năm trước con chào đời, bố đã cười đến nhăn cả mặt đấy. Cô bé sinh nhật đừng khóc nữa, nào cắt bánh ước đi, được không?"
Tôi nín khóc mỉm cười, ước nguyện dưới lời chúc phúc của bố mẹ, rồi thổi nến.
Đang chuẩn bị cắt bánh thì bị tiếng chuông cửa đột ngột cắt ngang.
Tôi thu dọn lại tâm trạng ra mở cửa, phát hiện là Dư Nghiễn đã đuổi theo đến đây.
Ngoài trời mưa lất phất.
Thỉnh thoảng có tiếng sấm vang rền, xẹt qua những tia chớp trắng lóa.
Dư Nghiễn ướt sũng, tóc tai không ngừng nhỏ nước, nhưng anh ta mặc kệ.
Chỉ cười đưa tới một hộp trang sức được gói tinh xảo.
"Xem này, quà sinh nhật anh chọn lựa kỹ càng cho em."
"Đừng giận dỗi nữa, mọi người vẫn đang ở phòng bao đợi em về, cũng đừng tùy tiện nói chia tay nữa, được không?"
Nhìn chiếc vòng tay kim cương trong hộp trang sức.
Tôi đột nhiên cảm thấy rất quen mắt.
Sợi dây chuyền Diệp Mộng Kỳ đeo hôm nay, hình như là sản phẩm cùng một thương hiệu.
Tôi không hề động lòng, trước sau vẫn không nhận.
Cánh tay Dư Nghiễn cứ thế cứng đờ giữa không trung.
Một lúc lâu sau, anh ta mới hạ cánh tay đã mỏi nhừ xuống, có chút không kiên nhẫn chất vấn: "Hôm nay rốt cuộc em uống nhầm thuốc gì thế?"
"Lúc đầu đồng ý lời tỏ tình của anh còn rưng rưng nước mắt, sao nói thay đổi là thay đổi vậy?"
"Hạ Hòa, em có còn nhớ bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời trước đây của mình không?"
Lồng ngực tôi nghẹn lại.
Thậm chí không muốn để ý đến anh ta nữa.
Trước đây tôi vẫn luôn đắm chìm trong giấc mộng đẹp, cho rằng trong lòng anh ta chỉ có một mình tôi, sau này có thể cùng nhau đến Thượng Hải học đại học, cùng nhau ăn cơm sinh hoạt, đợi tốt nghiệp đại học sẽ thuận lợi đính hôn, kết hôn, sinh con.
Cho đến hôm nay, sự thật bị vạch trần một cách đẫm máu.
Tôi cuối cùng cũng hiểu ra, sự thật là anh ta căn bản không yêu tôi.
Đối với anh ta, tôi chỉ là một gánh nặng đã cứu anh ta một mạng lúc nhỏ, căn bản chẳng tạo nên sóng gió gì.
Tôi hít sâu một hơi, bình tĩnh nhắc lại: "Em không giỡn, chia tay là thật, sau này đừng liên lạc nữa."
Dư Nghiễn lại đột nhiên nổi giận.
Ném hộp trang sức xuống đất, mày mắt nhuốm vẻ bực tức: "Hạ Hòa, mẹ nó em có thôi đi không..."