Anh ta nói: "Cãi nhau với loại người này, không cần thiết."
"Chúng ta thắng họ, họ muốn tìm lý do để mỉa mai, em cứ coi như không nghe thấy là được rồi."
"Vừa hay, em tháo máy trợ thính ra, chẳng phải là không nghe thấy nữa sao?"
Câu nói này, trong những cơn ác mộng của tôi, luôn văng vẳng bên tai.
"Cho nên," tôi thở dài một tiếng, nói với anh ta: "Anh căn bản không thích tôi, cũng không thích Diệp Mộng Kỳ, anh chỉ thích cảm giác đồng thời khống chế cả hai chúng tôi mà thôi."
"Nhưng tôi không phải là công cụ để anh nhận được lời khen ngợi của người khác, phiền anh đừng làm phiền tôi nữa."
Trước khi đi, tôi nghĩ một chút rồi nói thêm: "Đúng rồi, có một câu tôi vẫn luôn muốn nói."
"Nếu có thể làm lại, tôi tuyệt đối sẽ không cứu anh, Dư Nghiễn, tôi thà để anh bị thiêu sống, vì anh căn bản không đáng với lòng tốt của tôi."
Nhìn anh ta thất thần đứng tại chỗ, im lặng không nói gì.
Tôi khẽ nghiêng người tránh anh ta, quay người lên lầu.
12
Ngày hôm sau Dư Nghiễn đã không còn ở dưới lầu.
Trong ký túc xá, một cô bạn thường dậy sớm tập thể dục nói với tôi, "Anh ta nói anh ta phải về đi học, sau này sẽ không đến làm phiền cậu nữa."
Tôi gật đầu cảm ơn, tiếp tục đi làm việc của mình.
Không lâu sau, từ vòng bạn bè của một người bạn chung, tôi biết được tin Dư Nghiễn và Diệp Mộng Kỳ yêu nhau.
Anh bạn đó thường xuyên nhắn tin than thở:
"Hai đứa này ngày nào cũng dính như sam, khoe ân ái phát cẩu lương, thật là đủ rồi."
"Nghe nói Dư Nghiễn được bình chọn là hot boy của trường, cũng phải, tướng mạo anh ta ưu tú, gia cảnh lại giàu có, chẳng trách lại trở thành đối tượng thầm mến của bao người."
"Nghe nói Diệp Mộng Kỳ bị ghen đến phát điên."
"Đúng rồi Hạ Hòa, dạo này cậu thế nào?"
Đối phương bóng gió dò hỏi tin tức của tôi.
Nhưng tôi thật sự rất bận.
Tôi phải đi học, phải tham gia hoạt động câu lạc bộ, còn phải vun đắp tình cảm với bạn cùng phòng.
Vì vậy, mỗi lần nói chuyện với anh bạn đó đều qua loa cho xong.
Nhưng rất nhanh, người bạn chung này đã nhắn tin báo cho tôi: "Dư Nghiễn và Diệp Mộng Kỳ chia tay rồi!"
Tôi khá ngạc nhiên.
Dù sao thì cũng quá nhanh.
Nghe xong tin nhắn thoại của bạn chung gửi tới mới biết:
Diệp Mộng Kỳ vào học tháng thứ hai thì phát hiện có thai.
Dư Nghiễn không muốn, chuyển cho cô ta ba mươi nghìn tệ, bảo cô ta đi phá.
Diệp Mộng Kỳ lại không chịu: "Anh không lo cho sức khỏe của em à? Nếu lần này em phá thai mà không thể sinh con được nữa thì sao?"
Dư Nghiễn lại không kiên nhẫn nói: "Cô tưởng đây là tiểu thuyết à? Mấy câu chuyện phá thai một lần là vô sinh thì bớt xem lại đi, đi phá đứa bé sớm đi, đừng để tôi phải ra tay."
Trong lúc tranh cãi, Dư Nghiễn lỡ tay đẩy một cái.
Diệp Mộng Kỳ lập tức ngã xuống cầu thang, máu chảy ra, làm to chuyện.
Trước khi hôn mê, cô ta còn gào lên: "Dư Nghiễn, đồ phụ bạc, làm lớn bụng tôi rồi không chịu trách nhiệm..."
May mà mẹ Dư vội vàng chạy đến đã nhanh trí.
Bà bỏ ra ba nghìn tệ, nhờ người lấy một ít máu ở cầu thang, mang đi xét nghiệm ADN, cuối cùng phát hiện đứa con trong bụng Diệp Mộng Kỳ không phải của Dư Nghiễn.
Khi mang báo cáo ADN vào phòng bệnh chất vấn, cô ta run môi không nói nên lời.
Vì cô ta đã thân mật với cả mấy chàng trai đi trượt tuyết kia, ngay cả chính cô ta cũng không biết đứa bé là con của ai.
Đến nước này, nhà họ Dư một đồng tiền bồi dưỡng cũng không chịu chi.
Diệp Mộng Kỳ danh tiếng bị hủy hoại, kéo theo thân thể chưa phục hồi mà thôi học, từ đó không rõ tung tích.
Tôi cụp mắt xuống.
Nghe giọng nói ngày càng kích động của người bạn chung.
Cuối cùng vẫn không nói cho anh ta biết, chuyện này chính là do tôi ẩn danh tiết lộ cho mẹ Dư.
Tấm ảnh chụp màn hình tôi gửi cảnh cáo Diệp Mộng Kỳ trước đó rất đơn giản.
Gần phòng dụng cụ của trường có một camera gần như có thể quay được bên trong.
Tôi nhờ một đàn em sao chép một bản, quả nhiên phát hiện Diệp Mộng Kỳ có dan díu với những chàng trai khác.
Sau này cô ta đi nơi khác trượt tuyết, tôi nhìn ảnh, khoảng cách và ánh mắt trao đổi giữa cô ta và mấy chàng trai kia, liền đoán được giữa họ chắc chắn có liên hệ.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Tôi chưa bao giờ cho rằng sau khi làm sai, chỉ có bên nữ phải chịu trừng phạt.
Thế giới này, không phải là nam nữ bình đẳng sao.
Tôi tắt điện thoại.
Đến thư viện mượn mấy cuốn tài liệu, chuyên tâm ôn thi.
Hai năm sau, tôi với tư cách là sinh viên trao đổi ra nước ngoài tu nghiệp.
Học liên thông thạc sĩ, ở lại suốt sáu năm.
Ngày về nước, bố mẹ cùng ra đón tôi.
"Chào mừng con gái bảo bối về nhà!"
"Hòa Hòa, Dư Nghiễn đã rèn luyện ở công ty nhà họ Dư mấy năm rồi, còn con thì sao?"
Tôi cười nhận lấy bó hoa từ tay mẹ.
Nhướng mày, "Con cũng có thể về công ty rèn luyện, chỉ xem hai vị có cho phép không thôi."
Những năm qua, tôi vẫn luôn biết động tĩnh của Dư Nghiễn, càng biết những việc mờ ám anh ta làm sau lưng.
Nhẫn nhịn lâu như vậy.
Tôi cũng nên thu lưới rồi.
13
Sau khi tiếp quản công ty, tôi liên tiếp cướp của Dư Nghiễn mấy hợp đồng lớn.
Công ty nhà họ Dư vốn không bằng nhà họ Hạ.
Thêm vào đó, năm đó cái danh "thằng mọc sừng" của anh ta vang dội khắp trường, đến đại học cũng chưa học xong đã về nhà, trong bụng căn bản không có chữ nghĩa gì.
Mỗi khi anh ta đi chất vấn đối tác về lý do, cố gắng thuyết phục đối phương, đều thất bại.
"Hòa Hòa, là em đang trả thù anh?"
"Hơn tám năm rồi, em cũng nên hết giận rồi chứ, chúng ta nói chuyện được không?"
Trong lúc anh ta lo lắng muốn tìm tôi nói chuyện.
Tôi đã tự tay nộp bằng chứng trốn thuế, rửa tiền của anh ta trong mấy năm tiếp quản công ty nhà họ Dư.
Vì vậy, Dư Nghiễn bị bắt tại sân bay.
Tôi đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn anh ta bị cảnh sát còng tay dẫn đi.
Sắc mặt Dư Nghiễn đau đớn như muốn nói gì đó, tôi lại gần hai bước mới nghe thấy anh ta hỏi với vẻ mặt đau khổ: "Tại sao?"
Tôi bị chọc cười, "Anh hỏi tôi tại sao?"
"Vậy trước đây khi anh sỉ nhục tôi, sao không hỏi tại sao?"
"Vậy khi anh cười tôi là đồ điếc, sao không hỏi tại sao?"
"Huống chi, tôi chỉ tố cáo anh thôi, nếu anh trong sạch, sao có thể bị bắt?"
Muốn lấy được bằng chứng phạm tội của anh ta không khó.
Mấy năm gần đây tôi đã tài trợ cho không ít nhân tài xuất thân từ những làng quê nghèo khó, cũng giúp đỡ không ít sinh viên.
Trong đó có một cô gái tình cờ làm việc ở công ty nhà họ Dư, đã tiết lộ những chuyện này cho tôi, chỉ vậy mà thôi.
Tôi chưa bao giờ là quả hồng mềm dễ bắt nạt.
Lần thi hùng biện đó, tôi đã nhìn rõ bộ mặt thật của Dư Nghiễn.
Anh ta đạo đức giả, luôn dửng dưng như không phải chuyện của mình, cũng là kẻ cực kỳ ích kỷ.
Nhưng lúc đó tôi chưa trưởng thành, đôi cánh còn chưa đủ cứng cáp.
Thế là tôi nhẫn nhịn, cho đến bữa tiệc sinh nhật sau khi tốt nghiệp cấp ba.
Tôi biết cơ hội đã đến.
Tôi có thể danh chính ngôn thuận từ hôn, không còn học cùng trường với anh ta nữa.
Tôi có thể ra nước ngoài học, từ đó cắt đứt liên lạc với anh ta, chờ đợi cơ hội, một đòn hạ gục anh ta khỏi đài cao.
Sự thật chứng minh, tôi đã thành công.
Dư Nghiễn cũng đã bị loại khỏi cuộc chơi.
Nghe xong, Dư Nghiễn thậm chí một câu cũng không nói nên lời.
Anh ta bị còng hai tay, ngơ ngác theo cảnh sát rời đi, bước chân vô cùng lảo đảo.
Cuối cùng, anh ta bị kết án bảy năm tù giam.
Tôi đã giữ thể diện cho bố mẹ nhà họ Dư, chỉ gặm nhấm mảng kinh doanh của nhà họ, chứ không ra tay nhắm vào toàn bộ công ty.
Xem như là giữ lại chút thể diện cuối cùng.
Năm ba mươi hai tuổi, tôi đã có tên trong danh sách những người giàu có.
Dư Nghiễn cũng vì biểu hiện tốt mà được ra tù trước thời hạn.
Anh ta nói muốn gặp lại tôi một lần.
Tôi đồng ý.
Trong quán cà phê dưới lầu công ty, vẻ mặt anh ta đầy phong trần, do dự hỏi tôi: "Nếu có kiếp sau, anh không nói những lời đó, chúng ta... còn có thể ở bên nhau không?"
Tôi cúi đầu nhấp một ngụm latte.
Rồi vô cảm nói với anh ta: "Bản tính xấu xa của con người nằm trong xương tủy, sớm muộn gì cũng bị phát hiện, chỉ là sớm hay muộn thôi, anh hỏi những câu này, căn bản không có ý nghĩa."
Dư Nghiễn cười khổ một tiếng, rồi rời đi.
Không lâu sau, công ty nhà họ Dư nộp đơn xin phá sản.
Trên đường Dư Nghiễn đưa bố mẹ về quê, đã gặp tai nạn xe.
Có lẽ là báo ứng nhãn tiền.
Anh ta vì đầu bị va đập mạnh mà bị điếc.
Chân trái cũng không thể đi lại bình thường nữa, trở thành một người tàn phế.
Bố mẹ anh ta thì không sao, chỉ bị chấn động não nhẹ, dưỡng một thời gian là khỏi.
Theo lời người ở bệnh viện hôm đó nói: "Dư Nghiễn nằm trên giường bệnh vừa khóc vừa cười, lảm nhảm nói: Đây là báo ứng."
Chắc là có chút mất trí rồi.
[HOÀN]