logo

Chương 1

1 Khi tiếng nôn ói của em gái vang lên từ nhà vệ sinh, những dòng bình luận dày đặc cũng hiện ra trước mắt tôi. Chưa kịp cảm nhận niềm vui của việc sống lại, em gái tôi đã bước ra, lau miệng, cười nói: "Chị à, em thấy sức khỏe chị không tốt lắm, đối diện trường có một khóa học, em đi đăng ký cùng chị nhé? Chị thường ngủ không ngon giấc, tập thêm một số bài tập liên quan, rất nhanh sẽ điều chỉnh được." Thảo nào kiếp trước Thái tử gia vô cớ khẳng định tôi chính là người cưỡng ép anh ta lên giường, dẫn đến cuộc hôn nhân chính trị giữa anh ta và vị hôn thê tan vỡ. Thì ra từ lúc này, Ninh Viện Viện đã bắt đầu lên kế hoạch giữ nhịp sinh hoạt giống tôi, làm những việc giống tôi để tạo ra hiện tượng giả rằng tôi mang thai. Nhớ lại kiếp trước, vì sự vu oan của nó mà tôi bị Thái tử gia trong cơn thịnh nộ thuê người cưỡng bức đến chế-t. Lòng căm hận của tôi như nuốt chửng tất cả. Gần như chỉ trong tích tắc, tôi lấy điện thoại ra, trực tiếp đặt lịch nhảy bungee. Sau khi cúp máy, trong mắt nó lóe lên vẻ kinh ngạc, lắp bắp nói: "Sao chị có thể đi nhảy bungee chứ? Thân thể là do cha mẹ ban cho, nếu chị có chuyện gì, mẹ chắc chắn sẽ đau lòng lắm." Lời vừa dứt, mẹ vừa về nhà đã ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này. Nó vội vàng chạy tới, nắm tay mẹ, kể lại mọi chuyện vừa xảy ra. Sau một cái liếc mắt ra hiệu của nó, ánh mắt mẹ có một thoáng phức tạp. "Mộng Mộng, sao con lại có hành động nguy hiểm như vậy? Em gái con thấy sức khỏe con không tốt, còn giới thiệu con đi dưỡng sinh, sao con lại làm ngược lại, đi nhảy bungee? Cha con mất sớm, một mình mẹ nuôi con khôn lớn có dễ dàng không? Sắp thi đại học rồi, mẹ còn chưa được hưởng một ngày phước của con, con đã không biết quý trọng bản thân như vậy sao?" Nghe xong, mũi tôi cay cay. Đúng là trước đây nhà tôi tuy từng giàu có, nhưng khi tôi còn chưa có kí ức thì cha đã qua đời. Những năm qua, một mình mẹ nuôi chúng tôi khôn lớn... Những dòng bình luận đột nhiên sôi sục ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. [Nếu không sao ngươi ta là nữ chính chứ, IQ của hai mẹ con này khác hẳn.] [Đúng vậy, ai mà ngờ được sau khi mẹ nữ chính hại chế-t mẹ đẻ của nữ phụ, cha nữ phụ cũng qua đời, bà ta giữ nữ phụ lại nuôi lớn, chẳng phải là để thao túng tâm lý cô ta, khiến cô ta tự nguyện bị vắt kiệt mọi giá trị sao.] [Nhưng mẹ nữ chính thật sự độc ác, vì muốn dọn đường cho con gái mình, suốt bao nhiêu năm liên tục bỏ thuốc vào canh của nữ phụ, khiến cô ta sức khỏe yếu ớt, sống không ra sống, chế-t không ra chế-t…] Dường như có một tia sét đánh ngang qua đầu tôi. Người phụ nữ mà tôi gọi là mẹ suốt 18 năm qua, hóa ra không phải mẹ ruột của tôi? Từ nhỏ tôi đã sức khỏe kém, ba ngày hai bận cảm cúm sốt, hóa ra cũng là do bà ta gây ra? Những cảnh tượng trong quá khứ hiện ra trước mắt tôi, những gì tôi tưởng là tình yêu thương, thực ra chỉ là lợi dụng, là âm mưu đáng ghê tởm. Tôi nhịn cảm giác buồn nôn, nở một nụ cười. "Vậy thôi, con không đi nhảy bungee nữa. Con vốn sức khỏe yếu từ nhỏ, vậy đi học khóa dưỡng sinh vậy." Hai người lại đưa mắt nhìn nhau, nở nụ cười hài lòng. "Tốt." "À phải rồi, Mộng Mộng, hôm nay mẹ lại nấu canh cho con, lát nữa nhớ uống hết nhé." Tôi cười. "Vâng, con nhất định sẽ uống sạch." 2 Triệu Mỹ Linh đang bận rộn trong bếp, còn tôi đã nhìn thấy qua điện thoại đặt sẵn từ trước, bà ta bỏ bột trắng trong tủ vào nồi canh. Gần đến giờ ăn, tôi giả vờ nhận được điện thoại, rời khỏi nhà. Khi trong nhà không còn ai, tôi lén lút trộn những thuốc bột đó vào bột ngọt. Hôm sau, tôi ra khỏi nhà từ sớm. Khi tôi đến bên vách núi, sắp mặc đồ bảo hộ nhảy bungee thì điện thoại liên tục đổ chuông. Sau khi nghe máy, truyền đến giọng nói cố nén giận của Ninh Viện Viện. "Chị ơi, hôm nay chẳng phải chị phải đi học dưỡng sinh sao? Chị đâu rồi! Em đến đây nửa tiếng rồi, sao chị vẫn chưa đến!" Tôi nói: "Ôi? Chị quên nói với em rồi, chị suy nghĩ lại rồi, vẫn đi nhảy bungee đi, sắp thi đại học rồi, coi như giải tỏa căng thẳng. Em đến rồi à? Vậy em cứ tự đi học đi." Giọng nó cao lên, nói nhanh hơn: "Chị không có đây, em học cái gì! Sao chị là người không hiểu chuyện thế nhỉ? Chị mau đến đây ngay!" Tôi thẳng thừng: "Chị không đến được." Nói xong, tôi cúp máy. Đồng thời, những dòng bình luận đang tường thuật cho tôi những gì đang xảy ra bên đó. [Sao nữ phụ đột nhiên lại đổi ý? Thế này thì nữ chính biết làm sao, cô ấy sống lại nên biết sớm hôm nay Thái tử gia đã bắt đầu điều tra rồi!] [Đúng vậy, rất nhanh sẽ có người của Thái tử gia đến đây, nếu Thái tử gia biết cô ta một mình đăng ký học dưỡng sinh, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ!] [Thái tử gia bị hủy hôn, lại còn vì chuyện này, đang ấm ức lắm, nếu nữ chính lúc này đụng phải, chỉ sợ sẽ có kết cục giống nữ phụ kiếp trước ——] Vậy thì càng tốt. Nó nên có kết cục như vậy mới đúng. Thu hồi suy nghĩ, tôi ném bỏ dụng cụ nhảy bungee trong tay. Nhảy bungee? Với cơ thể này đã bị Triệu Mỹ Linh và con độc phụ kia hủy hoại nhiều năm, thôi bỏ qua mấy trò kích thích này đi. Cách khiến Thái tử gia hết nghi ngờ tôi không chỉ có mỗi cách này. Ánh mắt tôi nhìn về phía một cô gái mặc đồ thể thao màu nhạt không xa. 3 Cô ấy có vẻ mặt lạnh nhạt, dường như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, chỉ tự mình đeo dây an toàn. Tôi bước nhanh đến bên cạnh cô ấy, cười nói: "Chị gái, hôm nay thời tiết không tốt, hay là để hôm khác nhảy bungee nhé?" Cô ấy chỉ liếc nhìn tôi một cái, nhíu mày. "Tôi chỉ rảnh hôm nay thôi." Nói xong, cô ấy trực tiếp mặc xong thiết bị, chuẩn bị đi về phía vách núi. Tôi chặn trước mặt cô ấy, lại nói: "À phải rồi, tôi đột nhiên hơi khát, chị có biết tiệm tạp hóa ở đâu không? Chị dẫn tôi đi được không?" Cô ấy càng thêm không kiên nhẫn, nhíu chặt mày, nhưng vẫn tháo thiết bị ra, đi theo tôi. Chúng tôi vừa xuống khỏi bục nhảy bungee, phía sau đột nhiên có tiếng động dữ dội. Vách núi vừa còn nguyên vẹn, trong tích tắc đã sụp đổ, rơi xuống đáy vực. Nhất thời, vô số tiếng thét vang lên, còn cô gái vừa rồi cũng toát mồ hôi lạnh. Chỉ sau vài chục giây, cô ấy lại lấy lại vẻ bình tĩnh như lúc trước, lần này, giọng nói có thêm vài phần thăm dò. "Cô biết trước? Cô là ai? Cô là để cứu tôi? Hay là muốn được gì?" Ở kiếp trước tôi đã xem tin tức, hôm nay ở đây sẽ xảy ra một vụ tai nạn rơi xuống vực khi nhảy bungee. Nạn nhân chính là một cô gái mặc đồ thể thao màu nhạt.