logo

Chương 3

"Chứng suy nhược của cô rất dễ điều trị, dùng đơn thuốc này, ngày ba lần, nhất định không được lơ là. Những vấn đề khác đều không có gì đáng ngại." Tôi cười cảm ơn. Tiếp theo, mời Ninh Viện Viện lên sân khấu. Đang đứng dưới quan sát, nó đầy vẻ kinh ngạc, khi ánh mắt mọi người tập trung vào mặt nó, nó chỉ có thể lắc đầu như cái máy. "Không, không được, tôi không được. Tôi không, tôi không đăng ký mà, các người nhầm rồi. Tôi thân thể, thân thể không phù hợp..." Nó vẫn tìm một đống lý do không thuyết phục, vẻ mặt đầy lo lắng và hoảng hốt không giấu nổi. Xung quanh tin đồn nổi lên, không ít người bắt đầu nghi ngờ nó có thai, thậm chí ngay cả Thái tử gia khó khăn lắm mới đến trường một lần cũng dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm nó. Mặt nó càng lúc càng tái, cuối cùng bật khóc. "Chẳng lẽ tôi không có quyền lựa chọn sao? Bị kiểm tra thân thể trước mặt nhiều người thế này, tôi không cần tự trọng sao? Tôi chưa từng làm gì tổn hại các người, càng không có gì không tự trọng tự ái, tại sao các người lại mang ác ý như vậy để suy đoán tôi?" Những lời này tuy gượng ép, nhưng đúng như nó nói, trước đây nó chưa từng làm điều gì không tự trọng tự ái - ít nhất là vẻ bề ngoài. Nó luôn xuất hiện trước mọi người với vẻ ấm áp chu đáo, không ít bạn học trong trường trước đây cũng từng nhận được sự giúp đỡ nhỏ nhặt của nó. Thấy vẻ mặt oan ức của nó, không ít người vẫn lên tiếng bênh vực. "Đúng thật, đây không phải là quyền tự do của người ta sao, không muốn lên thì đâu thể nói người ta có thai được?" "Phải đấy, tuy đôi khi cô ta hơi giả tạo, nhưng chuyện này thực sự là các người sai rồi." "..." Cuối cùng, nó không lên sân khấu, các bạn học mỗi người một ý. Sau đó, thầy thuốc Trần kéo tôi sang một bên, ân cần nói với tôi về việc trong người có độc, và hỏi tôi có cần giúp đỡ không. Tôi chỉ bày tỏ lòng biết ơn. "Cảm ơn thầy, độc của em, hãy để em tự giải quyết." Sau đó, mặc dù tin đồn về việc Ninh Viện Viện có thai hay không vẫn được bàn tán sôi nổi, nhưng sự thật tôi không có thai đã được khẳng định. Về nhà, tôi sớm vào phòng. Những ngày này tôi không bao giờ ăn cơm ở nhà, bọn bọn họ đã khuyên vô số lần, đều bị tôi tìm cớ từ chối. Vì vậy, lần này cũng quen rồi, tưởng tôi ngủ sớm. Thực ra, tôi đặc biệt chú ý đến động tĩnh của bọn bọn họ nhưng đột nhiên những bình luận trước mắt bắt đầu sôi động. [Thái tử gia vẫn để ý nữ chính sao? Bây giờ nếu bị Thái tử gia tóm được, nữ chính sẽ xong đời!] [Phải đấy, em gái Thái tử gia đang rình rập, ban đầu anh ta có một đối tượng kết hôn không tệ, chắc chắn sẽ kế thừa sản nghiệp, bây giờ vị hôn thê hủy hôn rồi, không biết bị mắng bao nhiêu lần, căm thù người phụ nữ leo giường đêm đó.] [Vừa hay em gái anh ta đính hôn với công tử giàu có hàng đầu thủ đô, cơ hội của anh ta càng nhỏ…] [Anh ta gần như phát điên rồi, đã bắt đầu điều tra nữ chính, bây giờ chắc chắn nữ chính cũng nhận được không ít tin nhắn đe dọa!] Chỉ mới bắt đầu thôi mà, kiếp trước, tôi còn bị hành hạ đến mức sống không bằng chế-t. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng động cửa phòng bên ngoài, liền lén lút đi ra. Trong phòng Ninh Viện Viện, giọng bọn họ rất nhỏ, tôi chỉ có thể phân biệt được vài câu mơ hồ. "Con không đăng ký... chắc chắn là Ninh Mộng... có phải chị ta đã biết..." "Mẹ ơi, Thái tử gia... trả thù con... không thể chậm trễ nữa, kế hoạch phải tiến hành sớm..." "Tai nạn xe..." Tai nạn xe? Trong khoảnh khắc đó, phấn khích và sốc chiếm lĩnh não tôi. Tôi biết bọn họ xảo quyệt độc ác, nhưng không ngờ, lại to gan đến mức này. Nhưng cũng phải thôi, kiếp trước, bọn họ còn dám mượn dao giế-t người, còn có gì không dám chứ? Đã vậy, lại giảm bớt rất nhiều phiền phức cho tôi. 6 "Chào anh, camera giám sát ở ngã ba đường Minh Dương có vẻ bị hỏng rồi. Đúng vậy, có thể thay cái mới được không?" Sau khi gọi điện cho Sở Giao thông, tôi lấy cớ chuẩn bị cho kỳ thi tuyển thẳng để chuyển từ nhà về ký túc xá. Chỉ vài ngày sau, bầu không khí nghiêm túc vốn có của trường học bỗng trở nên nặng nề hơn. "Các cậu nghe chưa, hôm qua Thái tử gia gặp tai nạn xe rồi!" "Ừ, mọi thứ không sao, chỉ là... haiz, đúng chỗ hiểm bị thương nặng, có lẽ sau này không thể có con được nữa!" "Hả? Nhà anh ta đâu phải chỉ có một đứa con, nếu mất khả năng sinh dục thì làm sao thừa kế tài sản đây!" "Tiếc thật, Thái tử gia ngoài việc hơi lạnh lùng ra thì cũng là một trong số ít những công tử nhà giàu có thực lực đấy. Kỳ thi cử tuyển thẳng vào Thanh Bắc lần này, anh ta cũng định tham gia..." Kiếp trước vụ tai nạn xe này cũng từng xảy ra một lần, chỉ là vài tháng sau. Sự việc mới được mọi người bàn tán chưa đầy vài giờ đã đột nhiên thay đổi bản chất. "Không ngờ tâm cơ của Ninh Mộng lại sâu đến thế, vì suất tuyển thẳng vào Thanh Bắc mà dám ra tay với Thái tử gia!" "Cậu nghĩ xem, Thái tử gia là thân phận gì, nếu cạnh tranh công bằng thì cô ta có thắng nổi không? Chắc chắn phải dùng thủ đoạn bỉ ổi rồi!" "Đồn nhảm gì thế, các cậu không có đầu óc à? Vì một suất học mà ai lại liều mạng cả đời mình chứ?" "Hơn nữa người ta vốn là học sinh giỏi nhất trường, Thái tử gia chưa bao giờ thi được điểm cao hơn cô ấy." Mọi người bàn tán xôn xao, nhưng tin đồn "tôi âm mưu hại Thái tử gia" vẫn không ngừng lan truyền. Những lời này đương nhiên cũng không giấu được Thái tử gia. Khi tôi bị đưa đến phòng bệnh của Thái tử gia, gương mặt anh ta trắng bệch đáng sợ. Cơn giận dữ và một sự điên cuồng bị đè nén tràn ngập cả căn phòng, đôi mắt đỏ ngầu của anh ta nhìn chằm chằm vào tôi. "Vụ tai nạn xe của tôi, rốt cuộc là ai gây ra? Trước khi tôi mất kiên nhẫn, tốt nhất là có người thú nhận đi." Không đợi hai mẹ con bọn họ lên tiếng, tôi mở miệng: "Có phải anh nghe những tin đồn gần đây không?" Tôi lấy ra một tờ thông báo tuyển thẳng, tiếp tục nói: "Tôi đã có suất tuyển thẳng vào Thanh Bắc từ lâu rồi, còn lý do gì để hại anh nữa?" Anh ta nhìn chằm chằm tờ thông báo, lập tức nhíu mày, trong mắt thoáng qua vẻ mờ mịt. Tôi lại nói: "Anh thử nghĩ kỹ xem, ai lại vì cái lý do buồn cười như suất tuyển thẳng mà hại anh chứ? Huống chi, hậu quả nghiêm trọng nhất từ vụ tai nạn xe lần này của anh là gì? Thái tử gia không thấy, tất cả mọi chuyện gần đây đều quá trùng hợp sao?" "Nói thẳng ra, thời gian trước anh bị người ta hãm hại mất hôn ước, giờ lại mất khả năng sinh dục. Với thân phận đặc biệt của anh, chắc anh hiểu, nếu bây giờ có người mang con của anh xuất hiện trước mặt, điều đó đồng nghĩa với bao nhiêu vinh hoa phú quý chứ?" Khi anh ta đang chìm trong suy tư, đột nhiên có người vào báo, mẹ con Triệu Mỹ Linh đến. Sau khi anh ta đồng ý, hai người bước vào. Triệu Mỹ Linh bất ngờ nắm lấy tay tôi, khóc lớn: "Mộng Mộng, con nói cho mẹ biết, tại sao con lại bị Thái tử gia gọi đi, chẳng lẽ con thật sự có liên quan đến vụ tai nạn sao?"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần