Thật nực cười, ông phớt lờ hoàn cảnh khó khăn và những nỗi đau tôi phải trải qua trong ngôi nhà này.
Nhưng sau khi tôi đạt được chút thành tích, ông liền muốn chia sẻ một phần ngay lập tức.
23.
Tôi tìm Hứa Miên nói chuyện.
Tôi hỏi cô ta tại sao bố mẹ tôi đã hy sinh nhiều như vậy cho cô ta, mà cô ta vẫn muốn đối đầu với tôi.
“Vì mẹ mày sĩ diện hão!”
“Bà ta lấy danh nghĩa chăm sóc con gái của bác sĩ hy sinh ở chiến trường, nhận được rất nhiều lời khen ngợi.”
“Để duy trì cái sự sĩ diện hão đó, bà ta ép tao học cái này cái kia, còn nói đó là di nguyện của bố tao.”
“Tao chỉ muốn sống một cuộc sống hưởng thụ nhẹ nhàng, có gì sai chứ?”
Hứa Miên cười lạnh:
“Tao chưa từng thấy ai tự luyến và ngu ngốc như mẹ mày!”
“Thời đại học, bà ta đã thầm yêu bố tao! Nếu không phải bố tao đi làm phóng viên chiến trường, bà ta đâu nỡ bỏ lại môi trường hòa bình trong nước.”
“Đáng tiếc thay, trong lòng bố tao chỉ có mẹ tao, bà ta đuổi theo ra tận nước ngoài, vẫn không được bố tao nhìn thêm một lần.”
“Điều nực cười nhất là! Năm đó xảy ra tai nạn, bố tao căn bản không nghĩ đến việc cứu mẹ mày.”
“Là bà ta tự mình đa tình, ảo tưởng bố tao hy sinh vì bà ta, ha ha ha ha.”
Hứa Miên cười đến mức trán căng không một nếp nhăn, như thể đã tiêm botox.
Tôi ngửa mặt lên trời không nói nên lời.
“Tao vừa về thì gặp tai nạn xe hơi, là mày làm đúng không!”
“Đúng vậy!”
Cô ta gào lên:
“Mẹ mày đã thề cả đời sẽ đối xử tốt với tao, nhưng bốn năm đại học thấy mày không ở nhà lại cứ lải nhải nói mày siêng năng làm việc nhà.”
“Bà ta than phiền với bố mày là tao lười biếng, tốn bao nhiêu tiền mà chẳng ra kết quả, còn thay đổi nguyện vọng của mày.”
“Đã nói yêu tao, thì phải cho tao mọi thứ, đừng có thất hứa!”
“Hôm đó đúng là tao cố ý giật vô lăng của mày, cũng là tao tìm người làm hỏng camera hành trình.”
“Sao mày không chec? Nếu chec rồi, nhà cửa và tiền bạc trong nhà đều là của tao, mày cũng không cần phải chướng mắt trước mặt tao.”
Cô gái trước mặt càng nói, vẻ mặt càng dữ tợn. Câu chuyện về nông dân và rắn độc đã được thể hiện một cách cụ thể trên người cô ta.
24.
Tôi cắt ghép nhật ký cấp ba, cùng với những đoạn ghi âm và hội thoại đã thu thập được trong thời gian này, làm thành một video.
Một bộ phim về quá trình trưởng thành của 1 cô gái đầy nghị lực, cứ thế mà ra đời.
Hồi nhỏ bị bố mẹ bỏ rơi ở nhà bà nội. Mẹ lấy danh nghĩa cao cả cứu người để theo đuổi tình yêu. Bố là một kẻ mê muội vì tình yêu, giúp vợ nuôi con gái của nam thần.
Điều đáng sợ hơn là, cô con gái nuôi được họ đổ tiền nuôi dưỡng, lại muốn dùng tai nạn xe hơi để hại chec tôi.
Một hòn đá ném xuống gây ra ngàn lớp sóng.
“Trời ơi! Đây là kiểu bố mẹ tệ hại gì vậy, con gái ruột chịu bao nhiêu ấm ức, còn dám mắng người ta thiên vị.”
“Con gái họ mất trí nhớ là đúng, nếu là tôi, nhất định sẽ cắt đứt quan hệ tám đời với họ.”
Hứa Miên tức giận chạy đến studio:
“Chu Vãn, mày dám gài bẫy tao?”
Đúng vậy!
Sau vụ tai nạn xe hơi, Hứa Miên đã xóa bỏ mọi dấu vết. Tôi không có ghi âm, không có bằng chứng.
Bố mẹ sẽ chỉ tin lời cô ta. Tôi chỉ có thể tạm thời buông tha cho cô ta.
Nhưng lỗi lầm tương tự, tôi sẽ không phạm phải hai lần.
Khi cảnh sát đến đưa Hứa Miên đi, mẹ run rẩy vì giận.
“Hứa Miên, mẹ nuôi con mười mấy năm, con lại nghĩ về mẹ như vậy sao?”
Hứa Miên đáp lại:
“Tại sao một người ngu ngốc như bà còn sống, mà tôi lại trở thành trẻ mồ côi?”
Sự thiên vị bấy lâu nay của mẹ, khiến cô ta không có gì phải sợ hãi.
“Trần Nguyệt Lan, nếu bà còn yêu bố tôi, thì hãy tìm người đưa tôi ra ngoài.”
Đáp lại cô ta, là tiếng nức nở đau khổ của mẹ.
Tôi chỉ có thể dùng một câu để hình dung.
Cái đầu mê muội vì tình yêu sao lại giống mã QR đến thế, không quét một cái thì không biết nó là thứ gì.
25.
Bố và mẹ cãi nhau một trận lớn.
“Tôi đối xử chân thành với bà, trong lòng bà lại tơ tưởng đến người đàn ông khác?”
Mẹ tôi đã quen cao ngạo. Xảy ra chuyện này, bà không còn mặt mũi ở lại bệnh viện, đành xin nghỉ hưu sớm.
Hai người ở nhà, ngày nào cũng cãi nhau.
Một ngày nọ, bố chạy đến tìm tôi:
“Vãn Vãn, trước đây là lỗi của bố, bố muốn ly hôn với mẹ con, sau này bố sống cùng con có được không?”
“Thưa chú, chú nhiều mưu mẹo nhưng ít tế bào não, trang bị không đồng bộ rồi!”
Ông không thể tin nổi nhìn tôi:
“Con gọi bố là gì? Chú ư?”
Tôi cười mỉa mai:
“Lúc tôi bị tai nạn xe hơi, ông đã sớm biết là do Hứa Miên làm đúng không!”
“Vì danh tiếng của cô ta, cũng vì để công sức mười mấy năm của hai người không bị phá hủy, nên ông đã buộc tôi phải chịu thiệt thòi trong im lặng.”
“Cái kiểu đầu óc mê muội vì tình yêu như ông, sống thật là phí lương thực.”
Bố đưa cho tôi một hộp cherry lớn, loại mà trước đây tôi rất thích ăn, coi như báu vật dâng lên.
Tôi đứng trước mặt ông ném hết tất cả vào thùng rác, nhìn sắc mặt ông từ hy vọng chuyển sang tuyệt vọng.
“Một số lỗi lầm, cả đời này cũng không thể bù đắp lại được.”
“Sau này đừng lởn vởn trước mặt tôi nữa, coi như đó là sự bù đắp cho tôi.”
Ông không cam lòng, kiên trì mua những chiếc váy tôi từng thích mặc, những chiếc bánh tôi từng thích ăn.
“Tình cha mẹ đến muộn, là thứ bã đậu bốc mùi, chỉ khiến dạ dày tôi buồn nôn mà thôi.”
26.
Mẹ cũng chạy đến tìm tôi.
Bà nói bà đã sai rồi, không nên vì con gái người khác mà hy sinh tôi.
Tôi không nói một lời, luôn im lặng nhìn chằm chằm vào bà.
Vào lúc tôi đau đớn nhất, cơn đau bụng kinh và nước đường nâu không đến cùng lúc, nhưng cơn đau bụng kinh và ngày bão tuyết lại đến cùng lúc.
Mẹ nói tôi làm mình làm mẩy, ra lệnh cho tôi giặt quần áo cho Hứa Miên bằng tay trần.
Chỉ vì chiếc váy đó giặt bằng máy dễ hỏng.
Ban đầu, nguyện vọng đại học của tôi bị thay đổi. Để ép tôi phải chấp nhận, bà không chịu hỗ trợ vật chất và tiền bạc cho tôi.
Tôi vác hành lý, lên tàu hỏa, một mình đến nơi cách xa 2000 cây số, học một chuyên ngành tôi không thích, không mấy phổ biến.
May mắn thay, tôi đã gặp những người bạn hợp ý, cùng nhau học cách quay video hài hước về ký túc xá đại học, không từ bỏ bản thân.
Nếu không, có lẽ cuộc đời tôi đã bị hủy hoại từ lâu rồi.
Sự lạnh lùng của tôi, khiến mẹ khóc lóc thảm thiết.
“Con là do mẹ sinh ra, sao có thể vì một chút chuyện nhỏ mà không yêu mẹ nữa?”
Ha ha, một đứa trẻ chưa từng được yêu thương chân thành, làm sao học được cách yêu người khác?
Họ nghĩ rằng tôi đồng ý trở về, chuyện cũ sẽ được bỏ qua. Sau khi mất trí nhớ, tôi sẽ dễ dàng quên đi những bất hòa trước đây, trở lại thành đứa con gái hiểu chuyện và ngoan ngoãn.
Mơ đi! Đối diện với họ, tôi sẽ mãi mãi trẻ trung, mãi mãi nói những lời khó nghe.
27.
Năm bố tôi mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên, sự nghiệp của tôi đang phát triển rực rỡ.
Mẹ tôi lại muốn dùng đạo đức để ràng buộc tôi.
Nhưng tôi đã từ chối sự tiêu hao tinh thần từ lâu, có chuyện là phát điên ngay lập tức.
Tôi mua hot search, đưa video mẹ mê muội vì tình yêu, vì người thầm mến mà không cần con gái lên xu hướng.
Ở cái tuổi này mà bị người ta chỉ trỏ, mẹ tôi không dám ra ngoài, chỉ có thể quanh quẩn trong nhà đối diện với bố ngày đêm.
Họ muốn tôi chu cấp tiền phụng dưỡng.
Tôi thà đưa tiền cho luật sư, dựa theo tiêu chuẩn thấp nhất, hàng tháng gửi cho họ vài bao gạo cũ, cũng không muốn đưa thêm một đồng nào.
Sau khi Hứa Miên ra tù, mẹ tôi, người đã già đi hơn mười tuổi vì lo lắng và làm việc quá sức, đã tìm đến cô ta, bảo cô ta về nhà chăm sóc bố.
“Tại sao?”
Hứa Miên dứt khoát từ chối.
Mẹ tôi không ngờ rằng, vì một người vô lương tâm như vậy, bà đã làm lỡ dở con gái ruột suốt mười mấy năm.
Bà trộn thuốc ngủ vào cơm, nửa đêm vặn khóa bếp gas.
Một trận hỏa hoạn đã trói chặt cả gia đình ba người lại với nhau.
Một người chec, một người bị thương, một người tàn tật.
Hứa Miên bị bỏng 80% cơ thể, điên cuồng mắng mẹ là đồ điên, mà mẹ cũng không kém cạnh, ra sức chửi bới lại.
Chỉ là sau khi dưỡng thương xong, bà sẽ phải vào tù vì tội phóng hỏa.
28.
Khi nhận được tin, tôi đang cùng dì út đi du lịch nước ngoài.
Bầu trời bên ngoài không xanh như vậy, phong cảnh cũng không đẹp như bố mẹ đã từng mô tả.
Nhưng tôi, người đã sống một cách chân thật, lại cảm thấy mãn nguyện.
Dì út gọi tôi ra chụp ảnh:
“Vãn Vãn, chiếc váy vàng của con rất hợp với cánh đồng cỏ này.”
Nhìn dì út với dáng người nhẹ nhàng, khuôn mặt nở nụ cười hưng phấn, tôi phớt lờ bức thư hối lỗi mẹ viết cho tôi, vui vẻ bước tới.
Hạt bồ công anh lướt qua làm mũi tôi hơi ngứa.
Hồi nhỏ hắt hơi, tôi luôn nghĩ là có ai đó đang nhớ đến tôi.
Sau này tôi mới hiểu ra, đó là tôi của hiện tại.
Xuyên qua không gian và thời gian, tôi dường như ôm lấy cô bé Chu Vãn nhỏ bé, bất lực:
“Những ngày tồi tệ đã qua rồi, phần đời còn lại chính là những ngày nắng đẹp.”
(Hết)