1 Trên đường đến chợ đen, tôi nhặt được một con mị ma bị thương. Tính khí cực kỳ khó chịu. Tôi thức trắng đêm chăm hắn, vậy mà việc đầu tiên khi tỉnh dậy là hắn rút kiếm chĩa thẳng vào tôi: “Ta tuyệt đối không trở thành món đồ chơi của loài người!” Lưỡi kiếm xuyên thẳng vào ngực tôi. Máu tuôn ra. Mị ma sững người. “Sao cô không tránh?” “Bởi vì… Tôi có bảo hiểm.” Nhưng… bị mị ma đâm chết thì công ty bảo hiểm có bồi thường không nhỉ? Ôm lấy câu hỏi đó, tôi lo lắng đến mức ngất xỉu trong cơn đau. 2 Tỉnh dậy, vết thương trên người tôi không biết vì sao đã lành hẳn. Con mị ma kia đang tựa lưng vào góc tường, hai mắt khép hờ, gương mặt so với lúc trước còn tái nhợt hơn. Tôi vỗ vỗ mặt hắn: “Chết chưa đấy?” Mị ma mặc kệ tôi, cố chấp quay mặt đi chỗ khác. “Mị ma phải không, nịnh tôi một câu, tôi sẽ cứu cậu.” Tôi nhớ loài mị ma lấy dục vọng và hooc-môn làm thức ăn. Trước khi chết mà còn được trải nghiệm mị ma, coi như cũng không uổng kiếp người. Hai tay tôi vươn tới ngực hắn. Bị hắn gạt mạnh ra, vẻ mặt đầy chán ghét. “Ta thà chết, cũng tuyệt đối không trở thành món đồ chơi của đàn bà.” Nói xong, hắn lịm đi. “…” Cũng tự ái gớm. Tôi gắng sức bế hắn đặt lên giường, thay bộ đồ đầy máu, xử lý băng bó vết thương xong thì trời đã nửa đêm. Khó khăn lắm mới chợp mắt, nhưng mùi hương khiến người ta mặt đỏ tim đập kia lại càng lúc càng nồng. Vừa định ngồi dậy, một cánh tay đột ngột từ sau quàng qua người tôi. Khẽ kéo một cái, lưng tôi liền dán chặt vào lồng ngực rắn chắc, rộng lớn của hắn. Hắn vùi đầu vào hõm cổ tôi, vừa cọ vừa hít. “Ta đói quá…” Ánh mắt mông lung, rõ ràng đã mất đi lý trí, chỉ còn bản năng điều khiển. Hắn ngậm lấy cằm tôi, hôn xuống. Vụng về, non nớt, vậy mà dễ dàng khiến người ta tê dại mê loạn. Có thể tôi bị mê hoặc, cũng có thể tôi thực sự thèm. Tôi dần đáp lại hắn, hai tay quấn lên cổ hắn. Việc vốn dĩ là anh tình tôi nguyện, không biết hắn vướng dây thần kinh nào, bỗng đẩy tôi ra, còn lấy tay chà chà môi mình mấy lần. Bộ dạng như thể bị tôi cưỡng bức. “Cút!” “Cậu bò lên giường dụ tôi, xong việc còn chửi ngược lại?” “Loài người các ngươi quả nhiên vô sỉ đến cực điểm!” – hắn mắt đỏ quát tôi. Tôi tức quá bật cười: “Quát cái gì, đây là nhà tôi, cút thì cũng là cậu cút.” Nghe vậy, mặt mị ma càng khó coi. Hắn nhìn tôi một cái, không nói gì, dứt khoát đứng dậy bỏ đi. “Khoan!” – tôi chỉ vào chiếc váy ngủ ren trên người hắn đang căng sắp rách – “Quần áo cậu mặc cũng là của tôi, cởi ra!” Hắn hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén. Trước mặt tôi, hắn thay lại bộ vest rách nát ban đầu của mình. Không quay đầu, cứ thế rời đi. 3 Sáng hôm sau, tôi lại ra ngoài, tiếp tục thực hiện cái kế hoạch “tìm đường chết” của mình. Không ngờ ở cầu thang tầng một – cái chỗ vừa bẩn vừa loạn – tôi trông thấy hắn. Hai tay ôm gối, ánh mắt trống rỗng, cả người giống như bị rút sạch sinh khí. Tôi bước lại gần, mới phát hiện trên người hắn lại có thêm vài vết thương mới, chóp mũi còn vương một giọt máu khô nửa vời. Cuối cùng, tôi vẫn mềm lòng. Khẽ thở dài, tôi đưa tay ra: “Có muốn về với tôi không?” Hắn như chẳng nghe thấy, không ngẩng đầu, cũng không nói gì. Ừ, đúng là tôi tự đa tình rồi. Tôi xoay người định bỏ đi, thì hắn bất ngờ níu lấy vạt áo tôi, giọng khàn yếu ớt: “Đói…” Tôi hỏi: “Còn đứng lên nổi không?” Ngón tay hắn nắm chặt đến mức các đốt trắng bệch, nội tâm rõ ràng đang vật lộn dữ dội. Cuối cùng, gương mặt hắn căng cứng, khó khăn bật ra ba chữ: “Ôm tôi đi.” 4 Nói trước là tôi tuyệt đối không phải hám sắc, tôi chỉ đơn thuần… lòng tốt đầy người thôi. Hai chúng tôi co cụm trong cái cầu thang ẩm thấp chật hẹp, ôm nhau kiểu… “thân thiện đồng bào”. Hắn nghiêm túc giải thích: “Tôi bị thương khá nặng, ôm thế này nạp năng lượng hơi chậm, chắc phải nửa tiếng mới đủ.” “Được thôi,” tôi đáp, “coi như trao đổi, anh kể cho tôi nghe chuyện của anh đi. Ví dụ, tên anh là gì?” “Giang Khoát.” “Tại sao lại tới thế giới loài người?” “Bỏ trốn hôn nhân, lạc đường.” Hóa ra ở thế giới của bọn họ có một quy định: mỗi ma mị khi trưởng thành phải ký kết khế ước với khác giới. Hai bên tự nguyện thì tốt, không có thì gia tộc sẽ sắp xếp hôn sự. Mà ma mị thì lấy tình dục và ham muốn làm thức ăn, nhưng hắn thật sự không làm nổi chuyện kết hợp với người mình không yêu, lại cực kỳ ghét bị trói buộc. Kết quả là chạy trốn hôn nhân, rồi vô tình rơi vào thế giới loài người. “Con người rất hèn hạ,” hắn nhắm mắt, tựa mặt lên da tôi để lấy nhiệt độ và năng lượng, “nhưng có lúc tôi lại muốn làm người.” “Tệ lắm, làm người không hề tốt đẹp đâu.” Tôi thở dài, rồi kể sơ qua nửa đời đầu của mình. Từ lúc sinh ra đã bị bỏ rơi. Sau này có một bà cụ nhặt tôi về nuôi, nâng niu chăm sóc, cho tôi đi học. Khó khăn lắm mới đến lúc tự kiếm được tiền, bà lại đổ bệnh. Tôi dốc hết tiền tiết kiệm, còn vay bạn bè hơn mười vạn, cuối cùng vẫn không cứu được bà. Tự vực mình dậy tiếp tục kiếp “trâu ngựa” của dân công sở, để trả nợ nhanh tôi làm ngày làm đêm, bữa đói bữa no. Cho đến một ngày ngất xỉu tại chỗ làm, tỉnh dậy nhận thông báo: ung thư dạ dày giai đoạn cuối, chẳng còn nhiều thời gian. Món nợ mười vạn của bạn vẫn chưa trả xong, tôi nghĩ hay là kiếm tiền kiểu “đường tắt”: thử thuốc, bán nội tạng, bán chính mình cũng được. Nghe xong, hắn im lặng không nói gì, chỉ siết tôi chặt hơn. “Tạm thời chưa có chỗ ở thì ở nhà tôi đi,” tôi nói, “vừa hay phòng phụ đang cho thuê.” “Tôi không có tiền.” “Thì đi kiếm chứ sao, thanh niên trai tráng như anh, ra bến cảng vác xi măng cũng kiếm khối tiền.” 5 Sự thật chứng minh là tôi đã nhầm to. Hắn vì bị thương mà không kiểm soát nổi ma lực, ra ngoài mới liếc một cái đã khiến đôi tình nhân hàng xóm lăn ra… đánh nhau, còn tranh nhau ngoại tình vì hắn. Tôi đành nghĩ ra một cách kiếm tiền ngay trong nhà: mở livestream. Tôi lục ra mấy chục cái clip “gợi cảm” chất lượng cao cho hắn xem học trước. Càng xem, mặt hắn càng đen: “Khẩu vị loài người các cô thấp kém đến vậy à?” “Ừ đó, vừa khớp với chuyên ngành của mấy anh ma mị các anh còn gì.” “Tôi không làm.” “Vậy mời đi nhé, tôi không nuôi ‘mị ma’ ăn bám.” Tôi còn đang lo tiền cơm, lấy đâu tiền nuôi thêm một anh ma mị cao mét tám tám, tám múi bụng mà còn “không biết điều” cơ chứ. Cuối cùng hắn phải nhượng bộ. Hắn cắn răng chịu đựng, bắt đầu gồng mình lắc eo nhún hông, mặt đơ như đưa đám. Cái kiểu nửa đẩy nửa kéo, muốn từ chối mà vẫn phải làm càng khiến livestream nóng hừng hực. “Trời má! Tôi nhìn một cái là biết anh giấu đồ ăn vặt trong ngực, cởi áo cho tôi liếm nào!” “Cha chớ! Đây chính là ma mị sao? Tôi ra lệnh cho anh, mau làm chuyện hận thù với tôi!” “Người mới chớp chớp, cố lên! Tôi sẽ trộm quần lót anh!” Hắn dù không hiểu hết tiếng người, cũng cảm được mấy câu đó không phải lời tử tế. Kết thúc buổi stream, hắn nêu ý kiến: “Tôi không muốn làm việc này nữa.” Nhưng mới một đêm đã thu về hai ngàn, lại còn là ngày đầu tiên. Tôi đã bắt đầu mơ về tương lai sáng lạn: kiếm đủ mười vạn trả nợ cho Thanh Thanh, chết rồi ít ra còn toàn thây. Còn dành cho hắn mười mấy vạn coi như quỹ bảo đảm cuộc sống. “Tạm nhịn đi, đợi kiếm đủ tiền tôi sẽ đổi việc cho anh, cho anh sống như người bình thường, được không?” “…Được.” Bất đắc dĩ hắn tiếp tục livestream. Để tăng lượt xem, tôi mua đủ loại đồng phục, đích thân dạy hắn các chiêu “thả thính”: “Thở to hơn, cổ áo thấp xuống nữa.” Hắn cực kỳ miễn cưỡng nhưng vẫn cắn răng làm theo. Mỗi lần kết thúc, mồ hôi chưa kịp lau, hắn đã lao tới ôm tôi, vừa nạp năng lượng vừa nhìn tôi tính tiền. “Vẫn chưa đủ sao?” “Cố nhịn thêm chút.” Hôm nọ, chị đại top 1 bảng quà bảo muốn xem cái gì mới mẻ. Tôi nghĩ tiền cũng gần đủ rồi, thôi chơi cú chót rồi nghỉ. Tôi mua về cả đống bờm tai mèo tai thỏ, đạo cụ các kiểu. Ban đầu hắn còn ngoan ngoãn cúi đầu. Đến khi hắn nhìn thấy cái xích chó trong tay tôi… Hắn run rẩy quỳ nửa gối xuống, đầu đau như búa bổ, như có thứ gì sắp phá tan xiềng xích mà nuốt chửng hắn. Gần như ngay lập tức, hắn hiện nguyên hình. Đôi đồng tử biến thành sắc đỏ tàn bạo, đôi cánh đen khổng lồ tỏa áp lực đè tôi dưới bóng. “Tần Chỉ, cô biết tôi ghét cô nhất ở điểm nào không?” “Tôi ghét ánh mắt cô nhìn tôi như nhìn một món đồ chơi.” “Tôi là chó chắc? Sao lại xích tôi như thế này?” Tôi cố giải thích: “Tôi chỉ muốn kiếm thêm chút tiền…” “Đúng, tôi chính là công cụ kiếm tiền của cô! Cô có chút chân tâm nào với tôi không?” Tôi há miệng định nói gì đó, nhưng lời hắn tiếp theo như lưỡi dao nung đỏ xẻ thẳng tim tôi: “Bảo sao bố mẹ cô bỏ cô. Người lạnh lùng như cô, chẳng đáng để ai yêu.” Tôi cố tìm trong mắt hắn nguyên nhân vụ nổ này, nhưng ngoài hận thù và chán ghét, chẳng có gì khác.