logo

Chương 1

1

Đã mười ba năm rồi tôi chưa về nhà, tôi hỏi đường suốt mới tìm được về căn nhà cũ.

Thế mà lại thấy đứa con gái mười ba năm không gặp của tôi, Phương Lạc Nhất, đang bước đi trong vô hồn, tóc tai rối bù, quần áo trên người cũng không còn là những bộ cánh tinh xảo lộng lẫy ngày xưa, mà chỉ là một chiếc áo phông rộng thùng thình bẩn thỉu.

Cô bé ngày nào được tôi chăm chút như một nàng công chúa nhỏ, giờ đây lại tiều tụy như một kẻ ăn mày.

Tiết trời vào thu lành lạnh, đến tôi cũng không kìm được mà rùng mình một cái, nhưng Lạc Nhất lại chẳng hề lay động, đôi mắt trống rỗng cứ thế tiến về phía trước.

Cái con bé này, còn bày đặt theo phong cách ăn mày gì chứ, từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, gió lớn thế này thổi mấy cái là tối về thể nào cũng sốt cho xem.

Tôi bước lên, vỗ vào mông nó như hồi nhỏ nó phạm lỗi, giả vờ tức giận: "Đồ phá gia chi tử! Mẹ để lại cho con bao nhiêu tiền như thế, không đi mà hưởng thụ cuộc sống, lại ở đây vì một thằng đàn ông mà khóc lóc sướt mướt."

Nó bị tôi vỗ mông giật nảy mình, ánh mắt trống rỗng trở nên kinh hoàng, quay đầu lại thấy là tôi, sự hoảng sợ và lo lắng trong đáy mắt lập tức biến thành tủi thân.

Nước mắt nó vỡ òa, ôm chầm lấy tôi: "Mẹ, mẹ là người hay là ma vậy? Hu hu hu, không quan trọng nữa, con lại có thể nhìn thấy mẹ rồi, có phải là con sắp... hu hu hu... chết rồi không? Hu hu hu..."

Nó ôm tôi, người gầy đến độ sờ thấy cả xương, tim tôi nhói lên một cái, không dám nghĩ những năm tôi đi vắng nó đã sống thế nào.

Nhớ lại những bình luận vừa rồi, tôi cũng đoán được kha khá, tay lại giơ lên vỗ vào mông nó.

"Con bé ngốc này, con nói gì thế! Nếu không phải con lâu rồi không đốt tiền cho mẹ, mẹ có lên đây tìm con không? Con có biết ở dưới mẹ sống thảm thế nào không! Những ngày không có tiền, cuộc đời quỷ của mẹ cũng chẳng dễ chịu gì, mẹ không cần biết, Phương Lạc Nhất, hồi nhỏ con đã nói, dù mẹ chết cũng phải để mẹ làm phú bà, bây giờ con đi kiếm tiền đi, kiếm thật nhiều tiền cho mẹ."

Vừa dứt lời, loạt bình luận trước mắt điên cuồng lướt qua.

【Bảo sao tuổi thơ bất hạnh phải dùng cả đời để chữa lành, mẹ của nữ phụ độc ác này cũng quá ác độc rồi đi?】

【Nữ phụ trở nên thế này, phần lớn là do bà mẹ không biết dạy con.】

Tôi vỗ vỗ đứa con gái sắp làm ướt hết áo mình: "Mẹ đói rồi, dẫn mẹ đi ăn bữa thịnh soạn đi."

Nửa giờ sau, hai mẹ con tôi ngồi trong một quán ăn nhỏ.

Tôi nhìn đĩa cơm đùi gà trước mặt, Lạc Nhất có chút ngượng ngùng gãi đầu: "Mẹ, bây giờ con chỉ có thể mời mẹ ăn cái này thôi, tiền của con bị ba và anh trai lấy hết rồi, họ nói con quá ngang ngược, đem hết số tiền mẹ để lại cho con đưa cho Phương Giai Hòa rồi..."

Nói rồi nước mắt nó lại chực trào ra, nhưng các bình luận thì vẫn điên cuồng lăng mạ con gái tôi.

【Quả nhiên đúng như nam chính nói, nữ phụ độc ác toàn nói dối, rõ ràng là vì cô ta làm quá nhiều chuyện xấu, nam phụ và ba cô ta không chịu nổi nữa mới làm vậy, cô ta đang tránh nặng tìm nhẹ đấy!】

【Đúng đúng, nữ chính tốt bụng như vậy, là người thì ai mà không thích nữ chính chứ? Cô ta còn học được thói tranh giành đàn ông nữa!】

【Nếu không phải vì cô ta, thành tích học tập của nữ chính đã sớm tiến bộ rồi, đều tại cô ta cầm đầu bắt nạt nữ chính.】

Tôi không quan tâm đến những bình luận đó, con gái tôi sinh ra là người thế nào, tôi là người rõ nhất.

Dù nó có là một đứa trẻ hư hỏng thì tôi cũng nhận, rồi đóng cửa lại dạy dỗ, nhưng với tư cách là ba và anh trai của nó mà lại hùa với người ngoài bắt nạt nó.

"Ba và anh đều nói, con rất độc ác, họ sẽ không nhận con nữa, mẹ... có phải mẹ cũng rất thất vọng không?" Đầu nó cúi càng lúc càng thấp, giọng cũng càng lúc càng nhỏ.

Tôi không trả lời câu hỏi của nó, ăn vội ăn vàng hết đĩa cơm đùi gà trước mặt, dù sao thì đánh trận cũng cần sức lực.

Ăn xong, tôi kéo tay nó: "Đi, về nhà, mẹ chống lưng cho con!"

Một lát sau chúng tôi về đến cổng biệt thự, chưa kịp đến gần, một người làm mặt lạ đã nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi lại liếc sang Lạc Nhất sau lưng tôi.

Giọng đầy khinh bỉ: "Cô Lạc Nhất, ông chủ và cậu chủ đã nói rồi, không có sự cho phép của họ thì cô không được vào, cô còn dám dẫn người khác tới? Cô Giai Hòa vừa về nhà, thấy cô thế này chắc chắn sẽ không vui, cô đi đi."

Lạc Nhất lo lắng vò vạt áo, không nói gì.

Người làm thấy chúng tôi không nhúc nhích, nói tiếp: "À phải rồi, quản gia Vương bị ông chủ đuổi việc rồi, lát nữa cô có bị đánh cũng không có ai bảo vệ cô đâu."

Tôi càng nghe càng tức, đẩy phắt gã ra, đi thẳng vào trong.

Người làm tức giận hét lớn: "Ông chủ! Cậu chủ! Cô Lạc Nhất dẫn một người lạ mặt xông vào, chúng tôi không cản được!"

Mười ba năm rồi, tôi lại một lần nữa bước vào căn nhà vừa quen thuộc vừa xa lạ này.

Kết cấu vẫn không thay đổi, nhưng những món đồ nội thất tao nhã ngày xưa, giờ đây đều đã biến thành màu hồng.

2

Ba người ngồi trong phòng khách chẳng thèm ngẩng đầu, giọng Phương Ôn Ngôn lạnh băng: "Phương Lạc Nhất, có phải tao chiều mày quá rồi không, ai cho phép mày về đây? Tao đã nói rồi, không có sự cho phép của tao, mày không được bước vào nhà này nửa bước!"

Họ thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn một cái.

Lạc Nhất nghe thấy lời ông ta, toàn thân run rẩy, tôi vỗ nhẹ vào tay nó an ủi.

Tôi lên tiếng: "Phương Ôn Ngôn, anh cũng mạnh miệng quá nhỉ? Nhà của tôi từ khi nào đã thành của anh rồi? Ai cho anh dũng khí đó, dám đuổi con gái tôi ra khỏi nhà, còn đem những thứ tôi để lại cho Lạc Nhất cho người khác!?"

Vừa nói, tôi đã đi đến trước mặt ba người họ.

Phương Ôn Ngôn và Phương Lạc Hành nhìn thấy mặt tôi liền lập tức đứng bật dậy khỏi ghế sofa, tôi nhìn sang cô gái vẫn đang ngồi, không có gì bất ngờ thì chính là nữ chính trong các bình luận.

Phương Ôn Ngôn không thể tin được mà nhìn chằm chằm tôi, còn Phương Lạc Hành sau khi liếc tôi một cái thì nói với vẻ chán ghét: "Phương Lạc Nhất, sao mày vẫn còn ghê tởm như vậy? Đừng tưởng mày tìm một người trông hao hao mẹ đến đây là có thể thay đổi cách chúng tao nhìn mày..."

Bốp!

Tôi không cho cậu ta cơ hội nói hết câu, lạnh lùng nhìn cậu ta: "Mẹ dạy con nói chuyện với em gái như vậy à?"

Loạt bình luận trước mắt lại lần nữa cuộn lên.

【Wow, vãi! Người phụ nữ này không lẽ là mẹ của nữ phụ thật à?】

【Là thật thì sao? Nữ chính bảo bối của chúng ta có hào quang nhân vật chính, ai gặp cũng sẽ thích cô ấy thôi.】

【Mụ già này cũng đê tiện y như con gái mụ, chưa hỏi han gì đã đánh nam phụ rồi!】

【Thấy con gái mình thành ra thế này, là người thì ai mà không tức chứ?】

【Tức cũng phải nhịn, ai bảo bà ta sinh ra loại con gái này, đáng đời!】

Tôi không xem bình luận, mà nhìn chằm chằm vào Phương Lạc Hành vừa bị tôi đánh, nữ chính Phương Giai Hòa vội vàng chạy tới, giọng như sắp khóc: "Cô có biết anh ấy là ai không? Sao cô dám đánh anh Lạc Hành!"

"Sao tôi lại không biết? Nếu ngày xưa lão nương này biết sẽ sinh ra một cục thịt nướng thế này, lúc nó còn chưa thành hình, tôi đã phá quách nó đi rồi!"

Phương Lạc Hành bị đánh tức đến nổ mắt: "Bà nói gì! Có ngon thì nói lại lần nữa xem! Phương Lạc Nhất! Xem ra mày vẫn chưa bị đánh đủ! Còn tìm loại người này đến giả làm mẹ! Mày thật sự chán sống rồi!"

Ngay khi cuộc chiến giữa tôi và Phương Lạc Hành sắp bùng nổ, Phương Ôn Ngôn đang ngồi trên ghế sofa bỗng có chút mất kiểm soát mà đi về phía tôi, tay anh ta run rẩy muốn chạm vào mặt tôi, bị tôi chán ghét đẩy ra.

"Phương Ôn Ngôn, những năm tôi đi vắng anh đối xử với con gái tôi như vậy, dạy dỗ con trai tôi như vậy à? Đây là nhà của tôi, anh ở đây mấy năm, tưởng là nhà họ Phương của anh thật chắc?"

Vẻ chán ghét trong mắt tôi sắp tràn ra ngoài.

"Đình Đình, thật sự là em sao?"

Tôi mỉm cười: "Đương nhiên là tôi rồi, lão nương ở dưới thấy con gái bị bắt nạt, tức quá sống lại đây này!"

Nói rồi tôi tát cho Phương Ôn Ngôn một cái, ba người bên cạnh kinh ngạc đến không nói nên lời, khí chất của Phương Ôn Ngôn trong phút chốc đã khác hẳn lúc nãy.

"Đừng tưởng cô trông giống vợ tôi là có thể làm càn ở nhà tôi!"

Anh ta quay đầu nhìn Lạc Nhất, "Tao thấy mày vẫn chứng nào tật nấy! Xem ra dạy dỗ mày vẫn chưa đủ, phải để mày nhớ lâu hơn mới được!"

Lạc Nhất bắt đầu run rẩy toàn thân khi anh ta nói, cơn giận trong tôi bùng lên, đang định đại chiến một trận với họ thì một giọng nói quen thuộc ở cửa cắt ngang.

"Tiểu thư! Là cô sao?" Giọng nói đã không còn vững vàng như năm xưa, mà có chút khàn đục.

Là chú Vương, quản gia đã trông tôi từ nhỏ đến lớn, sau lưng chú còn có những người làm đã cùng tôi lớn lên.

Lúc nãy ở quán ăn, tôi đã gọi điện cho họ, không ngờ họ lại đến kịp thời như vậy.

Tôi không kịp hàn huyên với họ, liền nói: "Chú Vương, ba người này không phải người nhà chúng ta, lại chiếm nhà của chúng ta, đuổi hết ra ngoài."

Mọi người trong lòng đã sớm nén giận, nghe tôi ra lệnh, liền xông lên xốc ba người họ lôi ra ngoài.

Ba người đều ngơ ngác, Phương Lạc Hành hét lớn: "Đây là nhà tôi, là nhà mẹ tôi để lại cho tôi! Các người dựa vào đâu mà đuổi tôi ra ngoài, tôi phải báo cảnh sát!"

Phương Ôn Ngôn: "Đừng tưởng cô trông giống vợ tôi là có thể làm càn! Tôi sẽ kiện cô!"

Phương Giai Hòa hét về phía Lạc Nhất: "Chị Lạc Nhất, sao chị vẫn không thay đổi, chị làm sai rồi thì đừng cố chấp nữa, Thành Vũ sẽ không tha cho chị đâu."

Thành Vũ? Nếu tôi nhớ không nhầm, chính là nam chính được nhắc đến trong bình luận.

Tôi dặn dò chú Vương: "Chú Vương, cháu đưa Lạc Nhất ra ngoài một chuyến, chú quản lý nhà cửa cho tốt, không có sự cho phép của cháu, bất cứ ai cũng không được vào cửa nhà chúng ta."

Tôi dẫn Lạc Nhất ra ngoài, con bé cứ lề mề đi sau lưng.