9
"Dì cũng không ngờ mắt nhìn của con lại kém đến thế, chắc là di truyền từ mẹ con rồi."
"Con đã nói là con di truyền từ mẹ mà, mẹ còn không chịu thừa nhận." Lạc Nhất nói rồi quay đầu nhìn tôi, định nói gì đó, thì lại thấy tôi ngã thẳng xuống.
Hình ảnh cuối cùng trước mắt tôi là dáng vẻ của Trình Lị và Lạc Nhất chạy về phía mình, tôi thầm thở dài trong lòng, cái gì phải đến cuối cùng cũng đã đến.
Lần nữa mở mắt ra, tôi đã lơ lửng trên không trung, Trình Lị và Lạc Nhất đang đứng ngoài phòng bệnh nghe bác sĩ thông báo về cái chết của tôi.
"Bác sĩ, mẹ cháu trước đây không hề có bệnh gì cả, bác xem lại đi, biết đâu là chết giả thì sao, cháu xin bác, cứu mẹ cháu với, cháu xin bác." Lạc Nhất quỳ sụp dưới chân bác sĩ, hai tay chắp lại van xin.
Bác sĩ thở dài, bất lực đỡ Lạc Nhất dậy: "Thưa cô, chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức rồi."
"Hối hận không?" Hắc Bạch Vô Thường cùng lơ lửng bên cạnh tôi hỏi, "Rõ ràng Diêm Vương đã đồng ý với cô, chỉ cần làm thêm mười năm nữa là có thể sống lại, lại cứ nhất quyết chọn sống một tháng cuối cùng."
Lòng tôi nặng trĩu, hồn phách không thể rơi lệ, tôi trả lời họ: "Không hối hận, chỉ cần nghĩ đến việc con gái tôi không còn phải chịu đựng những khổ sở đó nữa, tôi lại thấy may mắn, may mắn vì mình đã cứu được nó."
"Nhưng lần này cô trở về là phải đi đầu thai ngay, mười ba năm khổ cực trước đây của cô đều uổng phí hết."
"Không hề uổng phí, tôi đã biết trước được kết cục của con gái mình, và đã thay đổi kết cục của nó, như vậy là rất tốt rồi."
"Thật không hiểu nổi cô, rõ ràng rất muốn sống tiếp."
"Tôi rất muốn sống tiếp, nhưng tôi càng muốn con gái tôi được sống tiếp hơn."
Tôi bị Hắc Bạch Vô Thường dẫn đi, ngoảnh đầu lại nhìn lần cuối hai người đang ôm nhau ở cửa phòng phẫu thuật, họ vừa hay ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của tôi.
"Trình Lị, Lạc Nhất, tạm biệt, hai người phải sống thật tốt nhé."
Trên đường về địa phủ, tôi gặp phải hai người quen.
Phương Ôn Ngôn và Phương Lạc Hành, họ không giống những người khác, tay chân đều mang gông cùm, bị âm binh áp giải, vừa hay đối diện với tôi.
Thấy tôi không những không bị trói, mà còn ung dung tự tại bước đi, Phương Lạc Hành phản ứng trước tiên, hét về phía tôi: "Mẹ, mẹ! Con ở đây!"
Phương Ôn Ngôn mặt không biểu cảm, thấy tôi đi tới, trên mặt lộ ra một tia mong đợi.
"Mẹ, mấy con quỷ này nói muốn đưa chúng con xuống mười tám tầng địa ngục, mẹ, mẹ ở đây nhiều năm như vậy mà không sao, chắc chắn mẹ có quan hệ để chúng con không phải đi, con không muốn đi, con muốn ở cùng mẹ, mẹ, mẹ cứu con với..."
Tôi hỏi âm binh xem họ chết như thế nào, âm binh nói với tôi, họ bị người nhà của những người mà họ từng hãm hại lái xe tông chết, thuộc loại chết không oan.
Tôi gật đầu, nói với hai người họ: "Mẹ có thể cứu các con."
Hai người họ ánh mắt lóe lên hy vọng, "Mẹ, con biết ngay mẹ là tốt nhất mà, mẹ đã ở đây đợi chúng con mười mấy năm, sau này cả nhà ba người chúng ta sẽ sống thật tốt."
Phương Ôn Ngôn thở dài một hơi: "Đình Đình, để em phải đợi lâu rồi, thật ra anh không hề làm chuyện gì xấu cả, chỉ cần em cứu chúng ta, sau này chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa."
Tôi cười mấy tiếng: "Tôi nói tôi có thể cứu, chứ có nói tôi muốn cứu các người đâu?"
Tôi đến gần Phương Ôn Ngôn: "Anh tưởng tôi thật sự không biết gì sao? Phương Lạc Hành căn bản không phải con trai tôi, con trai của tôi không phải vừa mới sinh ra đã bị anh giết hại rồi sao?"
Linh hồn của Phương Ôn Ngôn như bị khóa chặt, dưới chân tôi bỗng hiện ra một tiểu quỷ ướt sũng.
"Mẹ, chính ông ta đã giết con, còn đổ tội cho em gái nữa."
Tôi gật đầu, kéo tay tiểu quỷ đang định nhào tới, rồi xoay người đi về phía cầu Nại Hà, để lại cho Phương Ôn Ngôn một câu.
"Ác giả ác báo."
10 (Góc nhìn của Trình Lị)
Lúc nhận được điện thoại của Thẩm Đình, tôi đã tưởng là lừa đảo, dù sao thì tuần trước tôi mới đến thăm mộ cô ấy.
Không ngờ đầu dây bên kia lại bắt đầu kể vanh vách những chuyện xấu hổ hồi nhỏ của tôi, tôi chợt nhớ đến lời một vị đại sư ở ngôi chùa tôi đi ngang qua nói rằng, gần đây tôi sẽ gặp được người mà tôi ngày đêm mong nhớ.
Tôi đáp chuyến bay đêm về nước, đi thẳng đến nhà cô ấy, trên đường đi tôi không ngừng nghĩ, khi gặp lại cô ấy tôi sẽ làm gì.
Có lẽ là sẽ cười nhạo cô ấy đáng đời, ngày xưa u mê vì tình, lại còn chết sớm một cách khó hiểu như vậy, đến ông trời cũng không nhìn nổi nữa; hay là sẽ bước tới ôm chầm lấy cô ấy, nói với cô ấy rằng thực ra tôi vẫn luôn rất nhớ cô ấy, rồi ôm cô ấy khóc suốt ba ngày ba đêm.
Sau mấy tiếng đồng hồ bôn ba, tôi đã nhìn thấy một Thẩm Đình gần như không thay đổi gì ở ngoài cửa.
Tôi không thể diễn tả được tâm trạng của mình lúc đó, đầu óc trống rỗng, vô số hình ảnh lướt qua, hình ảnh chúng tôi cùng nhau lớn lên, hình ảnh chúng tôi tuyệt giao, và hình ảnh gặp lại nhau đã là một ngôi mộ…
Ngàn vạn lời nói đến bên môi, cuối cùng lại biến thành một câu: "Cậu về lúc nào thế?"
Phải, tôi căn bản không quan tâm đến những thứ khác, chỉ cần được gặp lại cô ấy là đủ rồi.
Đêm đó cô ấy đã nói với tôi rất nhiều, kể cô ấy đã phát hiện ra các bình luận như thế nào, đã cứu con gái của Diêm Vương ra sao, và nói rằng cô ấy chỉ có một tháng.
"Trình Lị, tôi chết sớm như vậy là đáng đời, là do tôi nhìn lầm người, nhưng con gái tôi không làm gì sai cả, tôi chỉ muốn nó được bình an vô sự."
Thẩm Đình luôn như vậy, cô ấy biết tôi không thể nào từ chối cô ấy, nên đã giao con gái mình cho tôi.
"Hồi nhỏ cậu đã nói rồi, con của tôi cũng là con của cậu, cậu phải có trách nhiệm với con của chúng ta." Thẩm Đình mắt đỏ hoe nói với tôi.
Tôi thở dài một hơi, muốn kìm nước mắt lại, nhưng lại phản tác dụng, nước mắt không ngừng chảy xuống từ khóe mắt, già rồi, đến nước mắt cũng không giữ được nữa.
Tôi nhớ lại năm 15 tuổi, sau lần đầu tiên tôi và Thẩm Đình đi nước ngoài về, cô ấy đã nói: "Sau này chúng ta phải đi khắp thế gian!"
Vậy nên, tôi năm 52 tuổi, Thẩm Đình 39 tuổi và Lạc Nhất 20 tuổi đã bắt đầu chuyến du lịch của mình.
Trong chuyến đi, tôi có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể của Thẩm Đình ngày một yếu đi, tôi hỏi cô ấy: "Có cần nói cho Lạc Nhất không?"
Cô ấy buồn ngủ lắc đầu: "Tôi còn muốn Lạc Nhất được vui vẻ thêm mấy ngày nữa, hồi nhỏ tôi đã không được ở bên nó nhiều."
Nói xong, cô ấy nhắm mắt ngủ thiếp đi, tôi im lặng hồi lâu, mặt đã đẫm nước mắt.
Lạc Nhất dường như đã phát hiện ra điều gì đó, nó ép Thẩm Đình đến bệnh viện, và không cho phép Thẩm Đình ra khỏi nhà.
Một ngày 24 tiếng, Thẩm Đình ngủ hết 16 tiếng, khi tỉnh dậy, cô ấy lại dùng đôi mắt sáng long lanh nhìn tôi, làm nũng: "Trình Lị, cậu còn nhớ năm 18 tuổi chúng ta đã nói sẽ cùng nhau đi Tây Tạng không?"
Thẩm Đình biết, tôi không thể từ chối cô ấy, tôi đã đặt vé đi Tây Tạng.
Trên đường đến Lhasa cô ấy rất phấn khích, cô ấy ép mình không được ngủ thiếp đi, cô ấy nói phong cảnh như thế này, nếu bây giờ không ngắm thì sẽ không bao giờ được ngắm nữa.
Cô ấy nói muốn đến núi Kailash.
"Họ nói ở đó có một phiến đá vãng sinh, tôi muốn tự tay dán ảnh của mình lên đó." Cô ấy cười nói với tôi, còn tôi thì vẫn im lặng.
Cô ấy bước tới ôm tôi: "Trình Lị, xin lỗi cậu, sau này để Lạc Nhất thay tôi chăm sóc cậu."
Tôi vẫn không nói gì, tôi nghĩ cả đời này mình cũng không thể từ chối Thẩm Đình, cũng không thể quên được cô ấy.
11 (Góc nhìn của Phương Lạc Nhất)
Lúc bị ba và anh trai đuổi ra khỏi nhà, tôi vẫn còn mơ hồ.
Tôi không biết mình đã làm gì, trong đầu có một giọng nói bảo tôi phải đến một con hẻm nhỏ vắng vẻ để trốn.
Tôi bước đi không mục đích, rồi bị ai đó vỗ một cái vào người.
Người trước mắt giống hệt như trong tấm ảnh dưới gối của tôi, tôi nghĩ mình lại có thể nhìn thấy mẹ, có phải tôi đã chết rồi không?
Mẹ nói với tôi, tôi chưa chết, mẹ đã sống lại, mẹ đến để cứu tôi.
Tôi lập tức tin lời mẹ, mẹ tôi thật lợi hại, chết rồi mà vẫn có thể sống lại, vì tôi.
Mẹ nói với tôi: "Đừng vì một thằng đàn ông mà đòi sống đòi chết, tài sản mẹ để lại cho con, đủ để con sống thoải mái trên đời này."
Tôi không biết có phải do đầu óc có vấn đề không, lại hỏi mẹ một câu: "Vậy vì phụ nữ thì có được không ạ?"
Mẹ tôi im lặng không nói gì, rồi lặng lẽ dẫn tôi đi gọi người mẫu nam.
Mẹ đã đánh Thành Vũ, còn đánh cả Phương Giai Hòa, tôi thật sự sướng vô cùng, quả nhiên có mẹ thì con là bảo bối, có mẹ ở đây thì không ai dám bắt nạt tôi.
Thật ra ngày hôm đó, cuộc nói chuyện của mẹ và dì Trình tôi đều đã nghe thấy hết, trong thoáng chốc tim tôi lạnh buốt, tôi thậm chí còn không khóc nổi, tôi đồng ý dẫn hai người họ đi du lịch.
Nửa đêm tôi nghe thấy tiếng mẹ chạy ra ban công ho sù sụ, mẹ thở dài, nói với không khí:
"Đúng là đoản mệnh, mình còn muốn thấy Lạc Nhất kết hôn sinh con nữa chứ."
Gối của tôi đẫm nước mắt, ngày hôm sau mắt tôi sưng húp như quả óc chó, mẹ và dì Trình còn cười nhạo tôi là không hợp thủy thổ.
Thời gian ngày một ngắn lại, tôi chỉ muốn mẹ ở bên cạnh tôi, để mỗi ngày tôi đều có thể nhìn thấy mẹ, tôi ép mẹ không được ra khỏi nhà.
Thế mà lại nghe thấy mẹ nói: "Trình Lị, tôi muốn đi du lịch riêng với cậu."
Sáng hôm đó tôi ngủ nướng, nên dì Trình đã đưa mẹ đi.
Tôi ngồi trong phòng khách, xem lại những tấm ảnh của chúng tôi, rất nhiều, nhưng tôi lại cảm thấy rất ít, sao không phải là một tỷ tấm ảnh, để khi tôi nhớ mẹ, lúc nào cũng có thể nhìn thấy những dáng vẻ khác nhau của mẹ.
Bác sĩ nói với tôi, mẹ đã đi rồi, tôi quỳ xuống đất van xin bác sĩ.
Nếu mẹ đã có thể sống lại một lần, chắc chắn cũng có thể sống lại lần thứ hai, Diêm Vương đã cho mẹ một cơ hội, chắc chắn sẽ cho lần thứ hai đúng không?
Dì Trình ôm tôi vào lòng an ủi: "Lạc Nhất, mẹ con ra đi rất thanh thản, những gì bà ấy muốn làm đều đã làm được rồi."
Phải rồi, mẹ hy vọng tôi được bình an vô sự.
Mẹ của tôi, vì tôi, đã chết thêm một lần nữa.
[HOÀN]