Miệng mẹ chồng mấp máy:
"Mày cho tao chết đi, già rồi làm người ta ghét, ngứa mắt bọn trẻ chúng mày. Cho tao chết đi."
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì, cũng không cản.
Tiếc là bà ta bị liệt nửa người rồi, có muốn bò cũng không bò tới đó được.
Bà ta phẫn hận nhìn tôi trói bà ta vào ghế, phẫn hận dùng một tay vò quần áo của mình, giặt hết chậu nước này đến chậu nước khác.
Tôi rất kiên nhẫn, thay cho bà ta hết chậu nước này đến chậu nước khác, thậm chí còn tốt bụng ngồi bên cạnh nói chuyện phiếm với bà ta:
"Mẹ, bắt mẹ giặt quần áo cũng là vì muốn tốt cho mẹ thôi."
"Bác sĩ dặn rồi, muốn hồi phục nhanh thì phải làm nhiều việc trong khả năng của mình."
"Mẹ chỉ dùng mỗi tay này là không được, cái tay bên kia mới cần phải dùng nhiều. Nào, mau cho cả tay kia vào chậu mà vò quần áo đi."
"Mấy người già như mẹ đúng là vô dụng, nói những lời tốt cho mẹ mà mẹ chẳng chịu nghe câu nào."
Tôi đương nhiên biết không phải bà ta không muốn dùng tay kia, mà là vì tay đó mất cảm giác rồi, bà ta không điều khiển được.
Nước mắt bà ta chảy ròng ròng trên mặt, nhỏ giọt vào chậu giặt, hòa lẫn với nước xà phòng.
Bà ta đúng là không chịu nổi mấy lời nói khích.
Hồi đó, lúc bà ta ngồi bên cạnh chỉ trích tôi cho con bú mà không bế con lên, tôi một giọt nước mắt cũng không rơi.
Tâm lý của bà ta cũng đâu có hơn gì tôi.
Vậy mà ngày nào cũng nói tôi tâm lý yếu kém, cả ngày trưng ra bộ mặt đưa đám cho bà ta xem.
Bây giờ tôi vui rồi, ngồi bên cạnh bà ta cắn hạt dưa, có tâm trạng nói chuyện phiếm với bà ta rồi, thì bà ta lại không vui, nước mắt cứ lã chã rơi.
Tôi ném hạt dưa trong tay đi, trả lại cho bà ta những lời bà ta từng nói với tôi:
"Mẹ, mẹ đúng là khó hầu hạ thật đấy. Cả ngày khóc lóc đưa đám cái mặt cho ai xem vậy?"
Nước mắt bà ta chảy càng dữ dội hơn, khóc đến mức không thở nổi:
"Tao đã tạo cái nghiệt gì thế này? Lại rước phải cái loại con dâu này. Ông trời ơi sao còn chưa đến rước tôi đi?"
Hừ, tự mình tạo nghiệt gì, trong lòng tự mình không rõ hay sao?
Tôi đem đống quần áo bà ta vất vả lắm mới giặt xong đi phơi lên ban công, chụp ảnh gửi vào nhóm chat gia đình và đăng lên vòng bạn bè:
"Mẹ chồng nói quần áo của mẹ phải giặt tay, cuối cùng cũng giặt sạch sẽ rồi."
Tôi tiếp tục củng cố hình ảnh một bà mẹ chồng khó tính, khó hầu hạ trong mắt bạn bè thân thích.
Một cô con dâu hiếu thảo lấy đức báo oán như tôi, ai trong nhóm chat gia đình mà không khen chứ?
Tôi muốn bà ta nếm thử mùi vị bị cô lập, không nơi nương tựa.
Dù sao thì, bà ta dám bắt nạt tôi như vậy, chẳng phải là vì tôi là trẻ mồ côi, ở nơi này không người thân thích, không nơi nương tựa hay sao?
7
Châu Bằng là người đầu tiên trả lời trong nhóm:
"Vợ vất vả rồi, vợ giỏi quá."
Các cô dì chú bác họ hàng cũng hùa vào khen nhà họ có phúc, tìm được cô con dâu tốt như vậy, đúng là đáng ghen tị.
Mẹ chồng vẫn còn một tay xem được điện thoại, thấy trong nhóm chat gia đình toàn là lời khen ngợi tôi, bà ta tức điên lên, gửi tin nhắn thoại vào nhóm:
"Không phải nó giặt, là tao giặt!"
Tiếc là không ai tin bà ta.
Mọi người đều khuyên bà ta có được cô con dâu tốt như vậy thì phải biết trân trọng.
Trước đây bà ta đối xử tệ bạc với tôi như thế, mà tôi vẫn có thể chăm sóc bà ta thế này, đúng là phúc tu mấy kiếp mới có được.
Họ nói bà ta làm người phải biết đủ, có cô con dâu tốt như vậy mà còn đi nói xấu, đúng là già mà không có đức.
Ngay cả Châu Bằng cũng không tin bà ta:
"Mẹ, Tô Nghiên là người thế nào, lẽ nào con không biết sao?"
"Cô ấy là kiểu người mà mẹ chỉ cần đối tốt với cô ấy một chút thôi, cô ấy sẽ móc hết tim gan ra đối tốt lại với mẹ."
"Mẹ đừng có thành kiến sâu nặng với cô ấy như thế. Trước đây lúc cô ấy ở cữ, mẹ ngày nào cũng mách lẻo. Bây giờ cô ấy chăm mẹ, mẹ cũng ngày nào cũng mách lẻo. Mẹ tự nghĩ lại xem rốt cuộc là vấn đề của ai."
Mẹ chồng tức đến mức lấy đầu đập vào thành giường:
"Có vợ quên mẹ! Sao tao lại đẻ ra cái thằng ăn cháo đá bát như mày! Trời ơi, rốt cuộc là tao đã tạo cái nghiệt gì thế này?"
Trước mặt Châu Bằng, tôi cười hì hì hỏi bà ta:
"Mẹ, mai mẹ muốn ăn gì, con làm cho mẹ nhé."
Mấy ngày nay mẹ chồng nói chuyện đã lưu loát hơn nhiều, Châu Bằng dù không kiên nhẫn cũng có thể nghe hiểu bà ta nói gì.
Bà ta chửi tôi:
"Đồ điếm! Mày bắt nạt tao còn ở trước mặt con trai tao lấy lòng! Đồ mất hết lương tâm! Ông trời sớm muộn cũng sẽ thu thập mày..."
Người già đúng là có kho từ vựng chửi bậy phong phú, chửi mãi không hết.
Châu Bằng nghe mà cũng thấy phiền, nói thẳng:
"Tô Nghiên, em còn hỏi mẹ mai ăn gì à? Anh thấy chính là do em chăm mẹ kỹ quá, nên mẹ mới còn sức mà chửi người. Ngày mai không cho mẹ ăn gì hết, bỏ đói mẹ một ngày xem mẹ còn sức mà chửi không."
Mẹ chồng lập tức im bặt, ánh mắt ngây dại nhìn Châu Bằng, như thể không tin nổi đây là lời nói từ chính miệng con trai mình.
Tôi nở một nụ cười đắc ý với bà ta.
Cảm giác bị "nghiệp quật", không dễ chịu chút nào đúng không?
Không dễ chịu, cũng phải chịu.
Tôi nói với Châu Bằng:
"Sao có thể bỏ đói mẹ được?"
"Em nhớ bác sĩ dặn mẹ phải ăn nhiều cá để bổ sung protein, tốt cho việc hồi phục. Mai em lại hầm canh cá cho mẹ."
Mắt mẹ chồng trợn tròn, bà ta gắt gao trừng mắt nhìn tôi, trong khi tai vẫn nghe Châu Bằng nói với tôi:
"Vợ à, em thật tốt. Mẹ đúng là không biết điều, em đừng chấp nhặt với mẹ làm gì."
Mẹ chồng trợn mắt, suýt nữa thì ngất xỉu vì tức.
Tôi ghé sát tai bà ta, nói nhỏ:
"Tức đến mức liệt nốt nửa người còn lại đi, lúc đó mẹ chỉ có thể nằm trên giường chờ chết thôi đấy."
Mẹ chồng gồng mình gượng dậy khỏi giường:
"Đồ đàn bà độc ác, tao sẽ không chết đâu."
"Tao thật sự hối hận, lúc mày ở cữ, tao đã không hành hạ mày tàn nhẫn hơn."
Hối hận mà cũng sai hướng một cách lố bịch như vậy, thế thì tôi không thể không "uốn nắn" lại cho bà ta được rồi.
8
Nửa đêm tôi dậy cho con bú, nghe thấy phòng bên cạnh có động tĩnh.
Châu Bằng ngáy như sấm, đương nhiên là không nghe thấy gì.
Mà cho dù có nghe thấy, e là anh ta cũng mặc kệ, giống như khi nghe thấy con gái khóc, anh ta cũng chỉ lật người rồi ngủ tiếp.
Mẹ chồng đang đè giọng nói chuyện:
Tôi rón rén đi đến cửa phòng mẹ chồng, thấy bên trong le lói ánh sáng điện thoại.
"Chị ơi, chị của em ơi. Em biết chị phải trông cháu, bận rộn, nhưng em cầu xin chị, ngày mai chị đến thăm em một chút đi."
"...Đến đây xem, xem cô con dâu hiếu thảo mà chị lúc nào cũng khen ngợi, nó đối xử với em như thế nào."
"Chị nhớ là đừng nói cho con dâu em biết, cứ đến thẳng đây, mang cho em mấy cân thịt xá xíu ngon ngon nhé, em thật sự đói không chịu nổi nữa rồi."
Tôi suýt nữa thì quên mất, từ lúc mẹ chồng ở bệnh viện về đến nay cũng mấy ngày rồi, họ hàng vẫn chưa ai đến thăm bà ta.
Đúng thật, kể cả bà ta không gọi điện cho họ hàng, thì bọn họ cũng nên lục tục xách đồ đến thăm bà ta rồi.
Thực ra, lúc tôi ở cữ cũng đói đến hoa mắt chóng mặt.
Mẹ chồng ngoài việc nấu cho tôi canh cá vỡ mật, còn luộc cho tôi một đĩa lá rau xanh, bên trên nổi lềnh bềnh hai con sâu rau béo múp đã được luộc chín.
Tôi gắp con sâu ra cho mẹ chồng xem, bà ta thản nhiên nói:
"Sâu rau thôi mà, không có độc, không sao đâu, ăn đi."
Tôi nhìn con sâu mà thấy lợm hết cả giọng, làm sao mà nuốt nổi?
Mẹ chồng giật lấy cái bát, chửi ầm lên:
"Cái này không ăn, cái kia không ăn, chiều thành cái thói gì thế? Không ăn thì nhịn đói đi."
Thực sự là đói đến mức khó chịu, tôi liền gọi điện cho cô bạn thân Chung Linh ở thành phố bên cạnh, khóc lóc nói tôi thèm sủi cảo cô ấy gói.
Cô ấy không nói hai lời, lập tức xin nghỉ phép, ngay hôm đó bắt xe đến, gói cho tôi đủ 300 cái sủi cảo đủ các loại nhân, cấp đông trong tủ lạnh.
Tôi cứ nghĩ phen này thì không lo bị đói nữa, 300 cái sủi cảo này ít nhất cũng đủ cho tôi ăn nửa tháng.
Ai ngờ Chung Linh vừa đi khỏi, mẹ chồng tôi liền gọi điện cho đám chị em của bà ta đến nhà ăn cơm, rồi đem hết số sủi cảo Chung Linh gói cho tôi đưa cho đám chị em bà ta xách về.
Bà ta nói nhiều sủi cảo thế này nhét trong tủ lạnh ăn không hết.
Lần đó tôi đã nổi trận lôi đình, đập phá hết những thứ có thể đập trong nhà.
Châu Bằng biết rõ ngọn ngành sự việc, cũng không đứng về phía tôi.
Anh ta nói mẹ anh ta không cố ý, nếu tôi còn tiếp tục bé xé ra to, làm ầm ĩ khiến cả nhà không yên, anh ta sẽ tống tôi vào bệnh viện tâm thần.
Sau đó tôi không quậy nữa, tự mình đặt sủi cảo đông lạnh bên ngoài về luộc ăn.
Tôi cứ mua về một túi là mẹ chồng lại vứt đi nửa túi, nói là nhân thịt bên ngoài không ăn được, toàn là thịt hạch bạch huyết, có độc.