07
Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn, anh tôi nhất thời như thể mọc trăm cái miệng cũng khó giải thích.
"Mọi người nhìn cho kỹ nhá, là con nhỏ này tự lao vào tôi đấy! Tôi đứng tít bên này làm sao đẩy ngã cô ta được! Đừng có hòng mà ăn vạ! Nhà tôi có tí tiền còn phải để dành cho em gái tôi học đại học!"
Tôi nhìn anh trai, trên khuôn mặt tổng tài bá đạo đẹp trai, tinh anh lúc này lại hiện lên hai phần... chân chất, thật thà đến lạ lùng.
Mạc Vi Vi nghiến răng nghiến lợi bò dậy từ dưới đất:
"Em gái, em gái! Trong đầu anh chỉ có em gái thôi à? Em gái anh mặc màu tím thì có gì hay ho chứ?
Rõ ràng em mới là nữ chính của anh!
Anh có tốt với em gái thế nào thì nó cũng không đi cùng anh cả đời được!
Em muốn bầu bạn với anh cả đời thì có gì sai?"
Cô ta bày ra vẻ mặt sắp khóc đến nơi, ánh mắt mọi người nhìn anh tôi bắt đầu thay đổi.
Nghe tiếng xì xào bàn tán xung quanh, mặt anh tôi đỏ lựng như vừa uống cả chai rượu đế:
"Tôi với cô gặp nhau được mấy lần đâu, cô rõ ràng là muốn ăn vạ tôi!
Hơn nữa, tôi không thương em gái ruột tôi thì thương ai? Cô buồn cười thật đấy!"
Anh tôi gân cổ lên giải thích, nhìn là biết tức điên rồi.
【Chậc chậc chậc, đúng là ngược luyến tình thâm.】
Hệ thống lúc này nói mát: 【Ngược luyến là khởi đầu của tình yêu chết đi sống lại, là duyên phận ba đời ba kiếp không dứt!】
Trong tiếng gào thét của Hệ thống, tôi mặt không cảm xúc gọi điện cho Bệnh viện Tâm thần số 4:
"A lô, bệnh nhân của các anh lại chạy mất rồi này."
Hệ thống: 【Cô là con điên! Cô đang làm cái gì vậy!】
08
Mạc Vi Vi lại một lần nữa bị coi là bệnh nhân tâm thần và bị bế đi.
Hệ thống sắp điên rồi, nó bảo tôi nếu không đi theo đúng cốt truyện thì thế giới quan của cuốn sách này sẽ sụp đổ.
Đến lúc đó tất cả mọi người trong thế giới này đều sẽ chết. Bao gồm cả anh tôi và bố mẹ tôi.
Tôi cười khẩy. Nếu nó bảo một mình tôi chết thì tôi còn suy nghĩ.
Nhưng nó lại bảo cả thế giới đều chết.
Tốt lắm, thế thì mọi người cùng chết chung cho vui!
Vũ hội kết thúc, anh tôi đưa tôi đi ăn đêm.
"Cái vũ hội của trường em chán òm, toàn bánh ngọt với nước ngọt, ăn chẳng no gì cả."
Nói rồi anh tôi gọi một con gà xào, còn dặn chủ quán bỏ thật nhiều hành tây.
Tôi hỏi anh: "Hành ở nhà nhiều thế ăn chưa đủ à?"
Anh tôi ghé tai tôi thì thầm: "Hành nhà này nhập từ nhà mình đấy."
Tôi: "Nếu em nhớ không nhầm thì ớt với tỏi cũng nhập từ nhà mình mà."
Anh tôi: "Chủ quán, cho thêm nhiều..."
Đầu bếp cầm con dao phay đi ra, cắt ngang màn "niệm chú" của anh tôi.
Anh tôi dứt khoát ngậm miệng, tiện tay lấy hai chai nước ngọt bảo chủ quán ghi nợ.
Tôi nhìn anh, thở dài một hơi.
Ổng còn chẳng được tính là thiếu gia nhà giàu, chứ đừng nói là Thái tử gia cái gì.
Nếu thế giới này là một cuốn sách thật, thì tác giả chắc chắn là một tên đại biến thái.
09
Tôi nghi ngờ mục đích thực sự của cái Hệ thống này không phải là hoàn thiện cái gọi là cốt truyện.
Bởi vì có một điểm nó chưa bao giờ nhắc đến.
Đó là tôi và anh tôi không phải anh em ruột.
Tôi là con nuôi.
Lúc sinh anh tôi, mẹ bị băng huyết, tuy cứu được người nhưng không thể sinh con được nữa.
Nhưng ngặt nỗi bà lại cực thích con gái, bèn đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi tôi.
Chuyện này làm vô cùng kín kẽ, ngoài người nhà tôi ra thì không ai biết.
Nếu thế giới này là một cuốn sách, thì Hệ thống đáng lẽ phải là sự tồn tại biết tuốt chứ.
Nhưng nó chưa từng nói về chuyện này, chứng tỏ nó không biết.
Hơn nữa tôi nghi ngờ trong đầu Mạc Vi Vi cũng có một thứ như vậy.
Bởi vì những hành vi của cô ta, người bình thường không ai làm thế cả.
Mạc Vi Vi lần thứ hai ra trại.
Tôi cảm thấy ở một mức độ nào đó, Mạc Vi Vi cũng là "thần nhân", thế mà trốn thoát khỏi tay Tiến sĩ chích điện những hai lần.
Cô ta lại một lần nữa xuất hiện trong nhà kính trồng rau của nhà tôi.
Lần này cô ta khôn ra rồi, không mặc váy trắng nữa.
Cô ta mặc đồ bảo hộ lao động, nhưng mà là loại cổ chữ V khoét sâu…
Giống như cái bộ đồ ni cô xuyên thấu trong bộ phim truyền hình nổi tiếng nào đó.
Anh tôi vừa nhìn thấy cô ta, liền lùi lại hai bước lớn.
"Toang rồi ông giáo ạ, sao lại là cô nữa?"
10
Nhìn thấy anh tôi, Mạc Vi Vi vén tóc mái.
Lộ ra khuôn mặt trắng trẻo.
Tôi đã bảo cô ta khôn ra rồi mà, lần này dùng kem nền chống nước luôn.
"Tổng giám đốc Trương, lần này em thực sự muốn đến vừa học vừa làm."
Phải công nhận, lần này diễn cũng ra gì đấy.
Nếu như người cô ta không uốn éo như cái quẩy thừng.
Nếu như giọng cô ta không "dẹo" đến mức kẹp chết cả mẫu hành.
Mặt anh tôi đầu tiên là kinh hãi, sau đó là hoảng sợ, rồi đột ngột giơ cái xẻng trong tay lên.
Đúng vậy, chính là cái xẻng lần trước vỗ ngất Mạc Vi Vi, có điều lần này trên đó không dính "cứt".
Mạc Vi Vi nhìn thấy cái xẻng, cơ thể run lên bần bật theo phản xạ.
Cô ta cười gượng hai tiếng:
"Tổng giám đốc Trương, em đi làm việc đây."
Thấy anh tôi định làm thật, Mạc Vi Vi lập tức tém tém lại.
Nghe cô ta nói thế, anh tôi bỏ xẻng xuống, cởi áo khoác ngoài đưa cho Mạc Vi Vi.
"Ở đây toàn đàn ông con trai, cô ăn mặc cho cẩn thận vào."
Mạc Vi Vi nhận lấy áo, thẹn thùng gật đầu.
Hệ thống kích động gào rú trong đầu tôi:
【Thấy chưa tao đã bảo nam nữ chính là chân ái mà, bất kể cốt truyện thế nào, cuối cùng họ cũng sẽ về bên nhau. Dù trước kia có chút xích mích nhỏ, kết cục vẫn là HE thôi. Mày cứ ngoan ngoãn chấp nhận nữ chính làm chị dâu đi!】
Tôi ngẩng đầu nhìn anh tôi với ánh mắt khó hiểu.
Chưa kịp quan sát ra cái gì, anh tôi đã vỗ một cú trời giáng vào sau gáy tôi:
"Nhìn cái gì mà nhìn, mày mà ăn mặc như thế, anh đánh gãy chân chó của mày tin không?"
Được rồi, anh tôi quả nhiên vẫn là anh tôi.
11
Thời gian tiếp theo, Mạc Vi Vi quả nhiên ngoan ngoãn hơn hẳn.
Cô ta làm việc trong ruộng hành nhà tôi chăm chỉ như chiến sĩ thi đua, ngày nào cũng vác hành chạy khắp nơi.
Theo lời anh tôi nói: "Tuy người không cao bằng cây hành, nhưng tinh thần thì cao hơn hai mét."
Nói xong anh tôi lại vỗ đầu tôi một cái: "Học tập người ta đi!"
Tôi cười cười lười chẳng thèm chấp.
Đúng lúc này Mạc Vi Vi sán lại gần, u uất nói:
"Tổng giám đốc Trương, cô ấy có người anh trai như anh nuôi, cô ấy có thể không cần nỗ lực."
Tôi thấy mặt anh tôi đen lại.
Bởi vì từ nhỏ anh ấy đã dạy tôi, con người phải kiên cường tự lập, không thể cứ nghĩ dựa dẫm vào ai.
Lời nói của Mạc Vi Vi, chẳng khác nào đang nhảy disco trên bãi mìn của anh ấy.
Dù anh tôi thương tôi, nhưng cũng mong tôi sau này có thể tự mình đứng vững.
Hai chúng tôi đều không nói gì, lẳng lặng xem Mạc Vi Vi diễn.
"Tổng giám đốc Trương, em cũng muốn có một người anh trai."
Nói rồi tay Mạc Vi Vi bám lấy cánh tay anh tôi, cô ta rưng rưng mắt phượng nhìn anh tôi đầy thâm tình.
"Tổng giám đốc Trương, anh có thể làm anh trai em được không?"
Anh tôi có một đôi mắt rất đẹp, nghe vậy anh khẽ nhíu mày, ánh mắt long lanh nhìn Mạc Vi Vi.
Hệ thống hét chói tai trong đầu tôi:
【Nữ chính cuối cùng cũng tìm ra bí kíp cưa đổ anh cô rồi! Anh cô cuồng em gái, chắc chắn không chịu nổi nữ chính gọi là anh trai đâu! Nhìn màn nhìn nhau thâm tình này kìa! Á á á ship cặp này chết mất thôi!】
Tôi nhìn hai người nhìn nhau, ánh mắt anh tôi đúng là không được trong sáng cho lắm.
Tôi giật thót trong lòng, chẳng lẽ anh tôi thực sự bị con "bạch liên hoa" này thu phục rồi?
Thế nhưng giây tiếp theo, anh tôi lùi lại một bước nhanh như điện xẹt:
"Cô bị bệnh chứ tôi không có bệnh, tôi có em gái ruột của tôi rồi mắc mớ gì nhận cô làm em gái?"
Mạc Vi Vi cứng đờ tại chỗ, tay vẫn giữ nguyên tư thế nắm lấy cánh tay anh tôi.
Hốc mắt cô ta đỏ hoe, đôi mắt to mở lớn, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.
Bộ dạng "em đẹp em có quyền được thương".
"Tại sao, nhất định phải hung dữ với em như thế?"
Mạc Vi Vi nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi lã chã.
"Em chỉ là thích anh, muốn đến gần anh, em có lỗi gì sao?"
Anh tôi nhìn thấy cảnh này, chân tay luống cuống thấy rõ.
Anh móc từ trong túi ra một nắm giấy vệ sinh nhăn nhúm, định đưa cho Mạc Vi Vi, nhưng hình như lại thấy đống giấy này mất mặt quá, bèn huých tay tôi.
Tôi lấy trong túi ra gói khăn giấy, đưa cho anh.
Sau đó nhìn anh lóng nga lóng ngóng rút khăn giấy đưa cho Mạc Vi Vi.
【Thấy chưa tôi đã bảo anh cô dính chiêu này mà? Nhìn cái bộ dạng luống cuống của hắn kìa, chắc chắn là động lòng xuân rồi chứ gì? Chậc chậc chậc, anh cô không cần cô nữa rồi!】
Hệ thống điên cuồng hoan hô trong đầu tôi.
"Câm mồm!" Tôi bị tiếng lải nhải của Hệ thống chọc điên, không kiềm chế được gầm lên một tiếng.