Trả Nợ Nghiệt Duyên
Tác giả: |
Lượt xem: 364 |
Số chương: 4
Nửa đêm, mẹ gọi điện cho tôi, nói rằng tình nhân của bà – chú Vương – đã chết ở trong nhà.
Cúp máy, tôi trơ mắt nhìn mẹ bị vợ của chú Vương tìm đến gây sự, bị hàng xóm chỉ trỏ bàn tán, bị bố đuổi ra khỏi nhà.
Kiếp trước, khi tôi vội vàng chạy về nhà, đã đề nghị báo cảnh sát gọi 120, nhưng mẹ lại sợ chuyện gian tình của bà bị người khác biết, nên đã ngăn cản tôi, còn bắt tôi đem xác đi vứt ở nơi hoang dã.
Tôi nghe theo lời bà, nhưng vừa quay lưng đi thì bà lại báo cảnh sát, vu oan rằng chính tôi có gian tình với chú Vương.
Vì tội “làm nhục thi thể”, tôi phải ngồi tù mấy năm. Sau khi ra tù, tôi lại bị vợ của chú Vương đâm một nhát dao, chết thảm.
Mẹ tôi từ chối thu nhặt xác của tôi, thậm chí còn đứng bên cạnh châm chọc:
“Ai bảo nó làm ra chuyện mất mặt như thế, đây đều là nợ nó phải trả thôi.”
Bà giẫm lên xương cốt của tôi, trở thành “người phụ nữ tốt” được mọi người khen ngợi.
Lần nữa mở mắt ra, tôi đã quay về đêm hôm đó – cái đêm bà gọi điện cho tôi.