logo

Chương 1

1.

Sau khi chết vì bệnh, ta xuyên vào một cuốn tiểu thuyết nữ cường đời đầu, trở thành nữ phụ não tàn trong đó.

Nữ chính Hạ Linh là nữ hoàng lính đặc chủng thời hiện đại, trong một lần tai nạn đã xuyên không thành vị đại tiểu thư khờ khạo của Thừa tướng phủ.

Trong những câu chuyện kiểu này, thường sẽ xuất hiện một cô chị em gái bụng dạ đầy mưu mô, để tiện cho nữ chính hoàn thành màn vả mặt đầu tiên sau khi xuyên không.

Và chẳng may, ta chính là nhân vật đó.

Cô em gái thứ muội bạch liên hoa của nữ chính, Hạ Thiên Thiên.

Lúc này, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến thời điểm nữ chính xuyên tới.

Nhận thấy nữ chính có thể nghiền ép mình toàn diện từ trí tuệ đến vũ lực, ta quyết định vứt hết liêm sỉ để đi ôm đùi.

Thế là mỗi ngày, ta đều dắt theo nha hoàn đến tiểu viện rách nát của nữ chính để tặng điểm tâm, tiện thể tăng hảo cảm.

"Thiên Thiên!"

Hạ Linh đang ngồi xổm dưới gốc cây đếm kiến lập tức lao tới, mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm hộp thức ăn trên tay ta.

Trong đôi mắt ấy ánh lên vẻ ngốc nghếch trong veo.

Ta lấy điểm tâm ra, nhìn Hạ Linh ăn ngấu nghiến như hổ đói mà lặng lẽ nuốt nước miếng.

Không phải ta thèm đâu.

Mà thực sự là phần điểm tâm mang cho tỷ ấy cũng là do ta nhịn miệng mà tiết kiệm được.

Thừa tướng phủ hiện do Kế phu nhân nắm quyền, bà ta có một trai một gái.

Không chỉ xem thường con vợ lẽ như ta, mà còn coi đại tiểu thư do chính thất phu nhân quá cố để lại như cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt.

"Thiên Thiên ăn!"

Hạ Linh đưa miếng bánh đến bên miệng ta.

Ta vô cùng hưởng thụ việc được mỹ nhân đút cho ăn.

"Tỷ tỷ, Thiên Thiên đối xử với tỷ có tốt không?" Ta thăm dò hỏi.

Hạ Linh ở đối diện lập tức gật đầu lia lịa.

"Vậy những chuyện không tốt mà trước đây Thiên Thiên đã làm với tỷ, tỷ có thể tha thứ cho muội không?"

Hạ Linh ngơ ngác nhìn ta, dường như không nhớ nguyên chủ đã từng làm gì mình.

Hạ Thiên Thiên của nguyên tác vừa ghen tị với nhan sắc của Hạ Linh, vừa hay bị con gái của Kế phu nhân là Hạ Duyệt ức hiếp vì thân phận đích – thứ khác biệt.

Cô ta không dám tỏ ra bất mãn với Hạ Duyệt, nên trút giận lên đầu nữ chính.

Khi thì véo đùi, lúc thì lấy kim châm bắp chân, tuy không dám làm gì quá lộ liễu, nhưng cũng ngấm ngầm ngược đãi nữ chính không ít.

Nghĩ đến kết cục của Hạ Thiên Thiên trong truyện là bị gả cho một lão già góa vợ chuyên đi bạo hành gia đình, ta lập tức nặn ra vài giọt nước mắt, khóc lóc kể lể: "Tỷ tỷ, muội xin lỗi, muội không cố ý, đều là do Hạ Duyệt ép muội làm vậy."

Phải đẩy cái nồi đi thôi!

Dù sao thì nguyên chủ cũng chỉ là một vai pháo hôi làm nền cho nữ chính vả mặt, đất diễn ít ỏi, không thể nào so được với nữ phụ độc ác Hạ Duyệt.

Ta khóc lóc thảm thiết, Hạ Linh ban đầu còn lo lắng đi vòng quanh ta.

Thấy chẳng có tác dụng gì, tỷ ấy cũng bèn há miệng khóc òa lên.

Ơ này…

Diễn hơi lố rồi.

Đúng lúc này, tiểu viện vốn thanh tĩnh bỗng trở nên ồn ào.

"Khóc cái gì mà khóc! Đang đưa tang à!"

Hạ Duyệt dẫn theo mấy nha hoàn đi vào.

Ta vội vàng lau nước mắt cho mình và cả Hạ Linh.

Công nhận mỹ nhân đúng là mỹ nhân, khóc gào lên mà vẫn xinh đẹp.

Hạ Duyệt vênh váo đứng ở cửa.

"Thứ không có quy củ, ở xa đã nghe thấy chúng mày khóc lóc, đúng là xui xẻo, vả miệng cho ta!"

Trời đất? Đã định đánh rồi sao?

"Ting tong! Chào ký chủ, hệ thống phát hiện nhiệm vụ hôm nay 'Lời thoại trà xanh 0/3' chưa hoàn thành. Vui lòng hoàn thành nhiệm vụ kịp thời, nếu không sẽ bị trừ điểm sinh mệnh tương ứng."

!!!

Trước đây, ta toàn dựa vào việc nữ chính ngây ngô không hiểu gì để xả một tràng lời thoại trà xanh với tỷ ấy mỗi ngày.

Hết cách rồi, cái hệ thống chết tiệt này yêu cầu ta phải nói với nhân vật chính thì mới có hiệu lực.

Chứ nếu ta mà đi tìm nam chính để nói, thì chẳng phải là thuần túy đi tìm cái chết sao.

Chết tiệt! Hôm nay còn chưa kịp nói câu nào.

Ta vừa định mở miệng, nha hoàn bên kia đã vung tay giáng xuống một cái bạt tai.

Cú tát khiến ta mắt nổ đom đóm.

"Chết tiệt! Đau quá."

Ta không nhịn được mà văng tục, Hạ Linh thấy ta bị đánh, liền như một quả pháo nhỏ lao về phía nha hoàn.

"Ngươi là người xấu! Không được đánh Thiên Thiên."

Mấy nha hoàn giữ chặt Hạ Linh.

Hạ Duyệt bước tới, véo má Hạ Linh nhìn một lúc, trong mắt lóe lên tia ghen ghét, sau đó xoay xoay chiếc nhẫn trên tay chuẩn bị đánh Hạ Linh.

Chiếc nhẫn Hạ Duyệt đeo được chạm khắc hoa văn phức tạp, một tát này của ả mà giáng xuống, Hạ Linh sẽ bị hủy dung.

Ta vội vàng giãy ra, đẩy mạnh nha hoàn đang giữ Hạ Linh.

"Tỷ tỷ mau chạy đi!"

Trong lúc xô đẩy, Hạ Duyệt chặn Hạ Linh đang chạy loạn lại rồi đẩy mạnh một cái.

Đầu của Hạ Linh đập ngay vào góc bàn, máu từ trên trán từ từ chảy xuống.

Thôi xong, nữ chính hình như đập trúng thái dương rồi, tỷ ấy sẽ không sao chứ.

Ta lao tới định đỡ tỷ ấy dậy, không ngờ Hạ Duyệt lại sai nha hoàn đến kéo ta.

Con nha hoàn chó chết này không nói võ đức, túm thẳng tóc ta, làm ta đau đến mức hét chói tai.

Giây tiếp theo, Hạ Linh mở mắt.

Trong con ngươi tràn đầy vẻ lạnh lẽo, tỷ ấy tung một cước đá bay nha hoàn đang kéo ta, rồi ôm ta vào lòng.

Đúng vậy, chính là tư thế anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển trong phim thần tượng.

Ngầu quá đi.

Ta và nữ chính thực thụ nhìn nhau ba giây.

Sau đó lên tiếng: "Tỷ tỷ không sao chứ, đều là lỗi của muội. Tỷ tỷ, thấy tỷ bị thương lòng muội đau quá, thật chỉ muốn được thay tỷ gánh chịu. Tỷ tỷ mau chạy đi, cứ mặc kệ muội, chỉ cần tỷ không gặp nguy hiểm, muội chết cũng cam lòng."

"Ting tong! Hệ thống xác nhận nhiệm vụ hôm nay 'Lời thoại trà xanh 3/3' đã hoàn thành."

Tuyệt vời, quả không hổ là ta!

Nói xong, ta trợn mắt rồi ngất đi.

2.

Ta ngất rồi, là ta giả vờ.

Thực ra ban đầu chỉ là giả vờ thôi, Hạ Linh có thân phận, có vũ lực, Hạ Duyệt thì có cha mẹ thương yêu, ta chỉ là một pháo hôi bé nhỏ, không ngất đi lỡ bị liên lụy thì phải làm sao?

Nhưng giả vờ một hồi, ta ngủ quên mất.

Lúc mở mắt lại lần nữa, trời đã tối đen.

"Tiểu thư, người cuối cùng cũng tỉnh rồi."

Ta dụi dụi mắt, không hiểu sao mình đã quay về tiểu viện rách nát của mình.

Ta vừa ngáp vừa hỏi: "Tỷ tỷ đâu rồi?"

Nha hoàn do dự một lúc rồi nói: "Người hỏi là Hạ Linh đại tiểu thư ạ?"

Đại tiểu thư?

Trước đây, lúc Hạ Linh còn ngốc, hạ nhân trong phủ đều gọi tỷ ấy là "tiểu thư ngốc". "Đại tiểu thư" là để chỉ Hạ Duyệt.

Thấy ta thắc mắc, nha hoàn liền kể lại một cách sinh động chuyện Hạ Linh đã dạy dỗ Hạ Duyệt ra sao, và đối đáp khiến Kế phu nhân á khẩu không nói được lời nào như thế nào.

Ta nghĩ một lát rồi hỏi: "Đại tiểu thư có nhắc đến ta không?"

"Có ạ có ạ, Đại tiểu thư nói tiểu thư người là do bị Nhị tiểu thư đánh đập nên mới ngất đi."

Nữ chính này đúng là người tốt, có chuyện là tỷ ấy gánh thật.

Hệ thống không hề báo cho ta thời gian cụ thể nữ chính xuyên không.

Trong cốt truyện gốc, cú va đầu của Hạ Linh lẽ ra là do ta đẩy.

Không ngờ hôm nay thuận nước đẩy thuyền, Hạ Duyệt lại là người kích hoạt tình tiết.

Có thể lúc Hạ Linh xem lại ký ức cũ sẽ nghi ngờ ta, nhưng cũng chẳng sao cả.

Một là ta không tranh giành nam chính, hai là ta không đối đầu với tỷ ấy.

Ta chỉ muốn mỗi ngày nói vài câu trà xanh, đợi nói đủ 1000 câu, cốt truyện có đến đâu ta cũng mặc kệ, chuồn là thượng sách.

3.

Ngày hôm sau, lúc ta đi tìm Hạ Linh, tỷ ấy đang khoanh tay lạnh lùng nhìn hạ nhân dọn dẹp sân viện.

Tỷ ấy đã đại chiến với Kế phu nhân và ông phụ thân thiên vị, chiến lợi phẩm đầu tiên nhận được chính là một sân viện mới vô cùng xa hoa.

Ta xách theo hộp thức ăn, rụt rè gọi một tiếng "tỷ tỷ".

Hạ Linh thấy ta, ánh mắt liền dịu đi.

"Vào trong với ta," tỷ ấy nói.

Ta thuận thế đặt hộp thức ăn lên bàn. Hạ Linh nhìn ta rồi hỏi: "Hôm qua... muội không sao chứ?"

Ta kinh ngạc. Không ngờ câu đầu tiên tỷ ấy nói lại là quan tâm mình.

Ta vội vàng lắc đầu: "Muội không sao ạ, là do muội nhát gan quá, may mà không làm liên lụy đến tỷ."

Ta vừa dứt lời, ánh mắt Hạ Linh càng trở nên hiền hòa, tỷ ấy chủ động giải thích với ta chuyện mình đã hồi phục thần trí.

Tuy lời giải thích là do va đầu nên đột nhiên tỉnh táo lại vô cùng qua loa, nhưng thái độ của tỷ ấy với ta ít nhất cũng chứng minh được rằng ta đã thoát khỏi hàng ngũ pháo hôi chờ bị vả mặt.

Mấy ngày sau đó, ta ngày nào cũng chạy sang chỗ Hạ Linh để hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày.

Mấy lời trà xanh, nói dăm ba câu không ít, mà tám chín câu cũng chẳng nhiều.

Trước khi xuyên không, Hạ Linh là một nữ hoàng lính đặc chủng sắt đá, bạn bè đều là những chiến hữu nhiệt huyết, có lẽ chưa bao giờ gặp phải loại người như ta.

Từ chỗ không quen lúc ban đầu, đến bây giờ đã thành quen, thỉnh thoảng còn sai nha hoàn mang đồ qua cho ta.

Việc này dẫn đến hậu quả là mỗi khi tỷ ấy và mẹ con Hạ Duyệt trạch đấu long trời lở đất, ta khó tránh khỏi bị vạ lây.

Ví dụ như bây giờ.

Hạ Duyệt đấu không lại Hạ Linh, liền chạy tới gây sự với ta.

Cái cớ cũng vô cùng hạ đẳng, nói rằng nha hoàn của ta buổi sáng lấy nhầm hộp thức ăn của ả, ta không chủ động mang trả, là bất kính với đích tỷ.

Nghe có hợp lý không cơ chứ?

Sao ả không nói ta giẫm chết con kiến trong sân nhà ả, rồi nó báo mộng bắt ả phải trả thù đi?