1
Buổi tối, tôi quét mã mở khóa chiếc xe đạp công cộng, đang chán đời chuẩn bị đi dạy gia sư cho một đứa nhóc nghịch như quỷ thì bị một giọng nói gọi giật lại.
"Này, cô em đi xe đạp kia."
Tôi ngớ người, quay lại chỉ vào mình: "Tôi á?"
"Đúng, là cô đấy, lại đây."
Tôi ngơ ngác đi tới.
Chàng trai chìa ra một tấm thẻ ngân hàng: "Làm bạn gái tôi, mỗi tháng tôi đưa cô 20 vạn , chịu không?"
"Hả?"
Cậu chàng nhăn mặt mất kiên nhẫn, lặp lại: "Làm bạn gái tôi, mỗi tháng tôi đưa cô 20 vạn. Hỏi lần cuối, có làm không?"
Trong tai tôi, câu nói ấy tự động được phiên dịch thành:
"Ú ớ... 20 vạn cho không... ú ớ..."
Tôi nhanh tay lẹ mắt chộp lấy tấm thẻ: "Chồng ơi!"
"Ngoan." Chàng trai hài lòng gật đầu, thuận thế quàng tay ôm vai tôi, ánh mắt khinh khỉnh nhìn về phía đối diện:
"Thấy chưa, 20 vạn với tôi chẳng là cái thá gì, nhưng tôi thà đem cho chó ăn chứ không cho cô. Cô không xứng."
Nghe câu ví von ấy, mày tôi còn chẳng thèm nhíu một cái.
Đưa tôi 20 vạn rồi thì mắng tôi là chó con cũng được.
Gâu gâu!
"Xì, anh cầm cái thẻ rách đấy lừa ai?"
Lúc này tôi mới để ý đối diện có một cô gái đang khoanh tay, hất hàm đầy kiêu ngạo.
Cô nàng sở hữu một gương mặt chuẩn "khoa học công nghệ chấn hưng đất nước" (phẫu thuật thẩm mỹ), dáng người lồi lõm quyến rũ, ăn mặc mát mẻ.
Nhưng tôi không rảnh để ngắm, trong lòng chuông cảnh báo reo vang.
Lỡ thẻ này không có tiền, chẳng phải tiếng "chồng ơi" của tôi lỗ vốn sao?
Chàng trai móc điện thoại ra: "Cô, mở mã nhận tiền ra đây."
Tôi lập tức rút con iPhone đời tống đã qua sử dụng của mình ra, mở mã QR, đồng thời không quên ném cho cô gái kia một ánh mắt biết ơn.
Đây mới chính là Girls Help Girls đích thực nè!
Chàng trai lấy điện thoại, bấm vài cái, điện thoại tôi lập tức nảy thông báo.
"Tài khoản 13xxxxxxxxxx đã chuyển cho bạn 200,000.00 tệ vào lúc 19:46."
Ghi chú: "Tự nguyện tặng."
"Thấy chưa?" Cậu ta giơ màn hình về phía cô gái.
Mặt cô nàng tái mét, cứng họng không nói nên lời.
"Nhớ cho kỹ, là ông đây đá cô." Chàng trai hài lòng cất điện thoại, xoay người bước đi thật dứt khoát, được vài bước lại quay đầu: "Cô đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi theo?"
Tôi vội vàng lon ton chạy theo.
"Tới liền đây, chồng ơi!"
Chàng trai đi bộ đến cổng trường, dừng lại bên cạnh một chiếc Porsche Cayenne màu đen, cau mày hỏi: "Cô đi đâu, tôi tiễn."
"Tôi..." Định nói địa chỉ chỗ dạy gia sư, nhưng nghĩ lại, có 20 vạn rồi còn đi dạy làm quái gì.
Tôi đổi giọng ngay: "Em về ký túc xá."
"Được, vậy tôi không tiễn nữa. Trong thẻ có 40 vạn, cộng với 20 vạn vừa chuyển, trong 3 tháng tới cô là bạn gái tôi. Có vấn đề gì không?"
Tôi nắm chặt tấm thẻ, lắc đầu lia lịa: "Không ạ."
Cậu ta đưa mã QR WeChat ra: "Kết bạn đi."
Tôi vội vàng kết bạn, còn chu đáo ghi chú trong lời chào: "Em là Bạn Gái."
Cậu ta đồng ý kết bạn, cất điện thoại: "Được rồi, tạm thế đã, có việc tôi sẽ nhắn tin qua WeChat. Đi đây."
Tôi đứng ngẩn tò te nhìn chiếc xe đen bóng loáng khuất dạng mà vẫn chưa hoàn hồn.
Tôi cầm điện thoại kiểm tra số dư một lần nữa: 200,803.02 tệ.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy, nhân gian này mẹ nó thật đáng sống!
3.
Về đến ký túc xá, tôi không kìm được lòng mà xin nghỉ việc gia sư ngay lập tức.
Sau đó bắt đầu lên Google tìm kiếm: "Cách phòng tránh lừa đảo".
Tìm đi tìm lại vẫn không thấy kiểu lừa đảo nào như thế này.
Tôi thoát ra màn hình chính, lại kiểm tra số dư một lần nữa, rồi nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay, đột nhiên nhận ra: Cậu ta chưa đưa mật khẩu thẻ!
Mở khung chat với chàng trai, vòng bạn bè của cậu ta để chế độ "chỉ xem 3 ngày gần nhất", avatar đen sì, tên để trống.
Tôi nhìn vào cái avatar đen thui đó mà thấy khó xử.
Tôi còn chẳng biết cậu ta tên gì.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi mặt dày nhắn: "Hi, bạn trai."
Nửa tiếng sau bên kia mới rep.
"Gì?"
Tôi nhắn lại ngay lập tức.
"Cái đó... mật khẩu thẻ ngân hàng hình như anh chưa nói cho em."
Nửa tiếng sau nữa, bên kia gửi tới một dãy số.
"001223"
Ngay sau đó là một đoạn voice chat dài 4 giây, lẫn trong tiếng nhạc xập xình và tiếng ồn ào náo nhiệt.
"Đây là sinh nhật tôi, cô nhớ cho kỹ, sau này tôi kiểm tra."
Tôi định gõ "Đừng nói là nhớ kỹ, anh bắt em khắc vào ADN em cũng làm được", nhưng nghĩ lại bèn xóa đi, trả lời "Đã rõ ạ" kèm cái icon mèo cute tám kiếp chưa dùng.
Bên kia không trả lời nữa.
Tôi dứt khoát mò mẫm ra cây ATM trong trường, xác nhận trong thẻ đúng là có 40 vạn, lúc này mới mãn nguyện quay về phòng ngủ.
Tắm rửa, đi ngủ.
4.
Trong mơ, tôi thấy mình dọn vào ở khu Tomson Rivera (khu căn hộ siêu sang), làm hàng xóm với vị tỷ phú nào đó.
Đang hí hửng nghe ông ấy bật mí bí mật của ngôi sao đang nổi, thì một tiếng chuông cuộc gọi thoại chói tai kéo tôi về thực tại.
Tôi nhắm tịt mắt, cực kỳ khó chịu bắt máy: "Alo?"
"Ngủ rồi à?"
Tôi liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là 3 giờ 50 phút sáng.
Tôi buột miệng cãi lại theo bản năng: "Không ngủ thì làm gì?"
"Cô dám hung dữ với tôi?"
Tôi tỉnh cả ngủ.
Là Kim chủ!
Tôi lập tức dịu giọng: "Bảo bối à, em đâu có hung dữ với anh đâu."
Đầu dây bên kia im lặng một chút, giọng nói lè nhè mang theo vài phần men say.
"Tại sao trước khi đi ngủ không chúc tôi ngủ ngon?"
Nói thật lòng thì, ế bằng thực lực bao năm nay, tôi làm gì có thói quen trước khi ngủ phải báo cáo với ai.
Nhưng nói toạc ra thì không hay lắm, tôi bèn kiếm một cái cớ.
"Định nói rồi đấy chứ, mà lỡ ngủ quên mất."
"Cô biết mình là bạn gái tôi chứ?"
"Biết ạ."
"Sau này, bạn trai người ta được đãi ngộ gì tôi cũng phải có, cái người ta không có tôi cũng muốn có, nếu không thì đừng hòng tôi gia hạn gói dịch vụ."
Gia hạn?
Còn có vụ này nữa?
"Em biết rồi, sau này sẽ chú ý.
Nhưng mà..." Tôi ngập ngừng, cảm thấy có chuyện cần nói rõ trước, "Cái đó... nói trước nhé, em bán nghệ không bán thân."
Bên kia bật cười: "Cô yên tâm, anh đây tuân thủ pháp luật."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy vô cùng hài lòng với công việc này.
5.
Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm, chải chuốt tỉ mỉ, mua sẵn bữa sáng, đứng đợi trước cửa ký túc xá nam.
Nhìn dòng người nam sinh ra ra vào vào tấp nập, tôi gặp phải một vấn đề nan giải mới.
Tôi bị chứng mù mặt nhẹ.
Cộng thêm hôm qua chỉ mải nhìn thẻ ngân hàng, nhìn số dư điện thoại, nhìn siêu xe, nhìn cái mặt "công nghệ cao" kia, nên... tôi không nhớ rõ chàng trai hôm qua trông như thế nào.
Chỉ nhớ cậu ta mặc cả cây đen, tai trái đeo một chiếc khuyên tai kim cương.
Tôi ôm bữa sáng, chăm chú nhìn chằm chằm vào tai của từng bạn nam đi qua để tìm kiếm.
Năm phút sau, một nam sinh mặc đồ đen toàn tập, tai trái có khuyên tai đen bước ra.
Tôi vội vàng nở nụ cười công nghiệp lao tới.
"Chồng ơi! Chào buổi sáng!"
Nam sinh kia đứng sững lại. Không khí xung quanh im bặt trong giây lát, rồi đám con trai xung quanh bắt đầu hú hét, trêu chọc.
"Được đấy Giang Dật Phàm, có bạn gái từ bao giờ thế?"
"Đây chẳng phải là đàn em khóa dưới sao?"
"Băng sơn mỹ nhân (người đẹp lạnh lùng) của khoa mình mà cũng bị ông cưa đổ rồi á?"
Giang Dật Phàm? Học trưởng cùng khoa tôi?
"Xin lỗi nhé, bạn gái tôi sáng chưa tỉnh ngủ nên nhận nhầm người."
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, cánh tay dài của chàng trai lười biếng khoác lên vai tôi.
Cậu ta cúi đầu, đôi mắt đen láy cười như không cười:
"Chồng cô ở đây này, bạn gái ạ."
…
Tôi cảm giác mình sắp thất nghiệp rồi.
6.
Đi được một đoạn, cậu ta mới buông tôi ra, thong thả rút một điếu thuốc châm lửa, nhướng mày hỏi: "Tôi với tên đó giống nhau lắm à?"
Chàng trai đứng ngược sáng, tôi đứng chỉ cao đến ngực cậu ta.
Đôi mắt hẹp dài hơi xếch lên, sống mũi cao thẳng, đường hàm sắc bén, đôi môi mỏng nhả ra làn khói trắng, cả người toát lên một khí chất nguy hiểm mà quyến rũ.
Còn học trưởng Giang Dật Phàm ban nãy, dáng người cũng xấp xỉ, nhưng đường nét ngũ quan lại nhu hòa, đuôi mắt hơi rủ xuống, môi có độ dày vừa phải, mang lại cảm giác dịu dàng và thoải mái như gió xuân.
Tôi lắc đầu một cách nghiêm túc: "Không giống."
"Thế mà cô nhận nhầm? Ông đây đứng cạnh cô nửa tiếng, kết quả cô chạy đi gọi thằng khác là chồng? Xem ra tiền chi chưa đủ đô nhỉ?"
"Nửa tiếng? Em có thấy anh xuống đâu?"
"Tối qua tôi không ngủ ở trường, sáng nay đặc biệt chạy về vì cô đấy."
Cậu ta giả vờ thở dài, "Ai ngờ đứng nửa tiếng đồng hồ, bạn gái căn bản không nhận ra mình, còn trước mặt mình gọi thằng khác là chồng. Xem ra, tiền vẫn là chưa tiêu đúng chỗ rồi."
"Đúng chỗ rồi! Đúng chỗ rồi! Về em sẽ khắc mặt anh lên thuốc lá hít vào phổi, đảm bảo sau này không bao giờ nhận nhầm nữa."
Chàng trai hứng thú nhếch mép: "Không phải bảo là 'băng sơn mỹ nhân' sao? Sao đến chỗ tôi lại thành phong cách trẻ trâu thế này?"
Tôi lập tức bày tỏ thái độ: "Chỉ cần chồng thích, phong cách gì em cũng diễn được."
Cậu ta tiện tay dập điếu thuốc ném vào thùng rác: "Nể tình thái độ phục vụ tốt, tha cho cô lần này. Sáng nay có tiết không?"
Tôi cuối cùng cũng yên tâm: "Cảm ơn sếp! Sáng nay không có tiết."
Cậu ta lơ đãng liếc tôi một cái: "Sếp?"
"Nói nhầm, chồng ạ."
"Không có thì qua ngồi học cùng tôi."
Chàng trai khoác vai tôi đi về phía giảng đường, "Lần sau còn gọi thằng khác là chồng, tôi trừ lương cô."
"Biết rồi ạ." Tôi ngoan ngoãn đi theo.
Chỉ vì 20 vạn này, đừng nói là đi học cùng, bảo tôi đi nhảy bungee cùng tôi cũng đi.
7.
Chàng trai lớn hơn tôi một khóa, học khoa Máy tính bên cạnh.
Cậu ta kéo tôi vào cửa sau, đi thẳng xuống bàn cuối cùng, bắt đầu kén cá chọn canh với bữa sáng.
"Cái này tôi không thích ăn, cô giải quyết đi. Tiểu long bao này tôi thích, lần sau mua nhiều chút."
Tôi tiện tay rút cuốn sổ trong túi ra, cắn nắp bút, cắm cúi ghi chép.
"Vâng vâng, ngài cứ nói tiếp đi ạ."
Chàng trai nhướng mày, ghé sát vào xem sổ tay của tôi.
Sở thích của Kim chủ - Phần ăn sáng:
Tiểu long bao +1
Cậu ta sững lại, rồi bật cười thành tiếng: "Cô đáng yêu thế làm gì, muốn chọc tôi cười chết hả?"
Sau đó cậu ta sặc thật, vừa cười vừa ho sù sụ, mãi mới lấy lại hơi.
Tôi âm thầm bổ sung thêm vài chữ: "Cho ăn cẩn thận, dễ bị sặc."
8.
Giáo sư bước vào lớp, câu đầu tiên đã hỏi:
"Tống Nghiên hôm nay có đến không?"
"Đây ạ." Chàng trai lười biếng giơ tay.
Hóa ra chồng hờ của tôi tên là Tống Nghiên.
"Cuối cùng cũng thấy người thật, hiếm hoi quá nhỉ."
Giáo sư liếc cậu ta một cái rồi bắt đầu giảng bài.
Tống Nghiên vật vờ nghe được một lúc rồi lăn ra ngủ.
Tôi rảnh rỗi sinh nông nổi, quyết định chép bài hộ cậu ta.
Chẳng cần biết có hiểu hay không, cứ chép lại là xong.
Cắm cúi chép hơn nửa tiết, Tống Nghiên mới mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu lên, chống cằm nhìn tôi chép bài.
Chuông reo hết giờ, cậu ta khàn giọng hỏi tôi:
"Bạn gái, cô tên gì thế?"
"Vu Tư Tư."
"Được." Cậu ta vỗ vỗ đầu tôi, "Ngồi đây đợi tôi một lát, tôi đi hút điếu thuốc."
Tống Nghiên vừa đi ra ngoài, một bàn tay thon thả trắng nõn với bộ móng cầu kỳ gõ gõ lên mặt bàn tôi.
"Này."
Tôi ngẩng đầu, đập vào mắt là cô chị gái có khuôn mặt "công nghệ cao" hôm qua.
"Hi, chị học cùng khoa với Tống Nghiên à?"
Người đẹp không trả lời, cau mày hỏi: "Cô thật sự yêu Tống Nghiên rồi?"
"Đúng vậy."
Lông mày cô ta càng nhíu chặt: "Cô còn chẳng biết cậu ấy là ai, chỉ vì cậu ấy đưa cô mấy chục vạn mà cô yêu cậu ấy?"
"Đúng vậy."