logo

Chương 3

11.

Về đến ký túc xá, cơm nước tính sau, tôi đăng ảnh lên trước.

Ảnh chụp chung, caption vỏn vẹn 3 chữ: "Bạn trai tôi."

Ăn xong bữa cơm, phần bình luận của tôi nổ tung.

Toàn là dấu chấm hỏi to đùng.

"Yêu đương hồi nào thế?!"

"Bạn trai cậu có phải thiếu gia khoa máy tính không?"

"Nào bảo một lòng kiếm tiền cơ mà?"

Thì... tôi đang kiếm tiền đấy thây?

Tống Nghiên không bình luận, chỉ thả một cái like.

Hắn cũng không đăng lại ảnh, tất nhiên tôi không để ý.

Tôi chỉ là nhân viên làm công ăn lương, sao dám đòi hỏi sếp được.

Nhưng qua vụ này, tôi nhận thấy kinh nghiệm yêu đương của mình quá kém, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm của khách hàng.

Tôi đau đớn kiểm điểm, quyết tâm tìm mấy bộ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, phim tình cảm ngọt ngào xem để bổ túc kiến thức.

Vừa mở app phim lên thì cửa phòng ký túc xá bị tông rầm một cái. Hai bà cô cùng phòng lao vào, hét lên:

"Mày có người yêu mà bọn tao phải biết qua vòng bạn bè hả?"

"Ai cua ai? Cua thế nào? Nắm tay chưa? Hôn chưa? Khai mau!"

Tôi ngớ người: "Chuyện này kể ra hơi dài..."

"Khoan đã!" Nhóm trưởng Huyên Huyên bấm giờ, lôi hai gói bim bim trong tủ ra xé cái rẹt, "Rồi, kể đi."

Tôi tốn 3 phút để tóm tắt tình hình cho hai đứa nó. Nghe xong cả hai đờ đẫn cả người.

"20 vạn? Mỗi tháng? Không phải lừa đảo chứ?"

"Có ký hợp đồng không?"

Tôi thành thật khai báo: "Tiền trao cháo múc rồi, chưa ký hợp đồng."

"Mày ngốc thế! Tiền này lỡ nó đòi lại được thì sao? Đợi đấy, tao hỏi bạn trai tao bên khoa Luật, bảo ổng soạn cho mày cái hợp đồng." Huyên Huyên gọi điện thoại đi ra ngoài.

Hai phút sau quay lại: "Lát đi in hợp đồng, bắt buộc phải bắt nó ký tên."

Trần Giai Giai có chút do dự: "Học trưởng Tống Nghiên chắc không làm trò đòi quà đấy đâu. Bạn trai tao học cùng lớp hắn bảo nhà hắn giàu nứt đố đổ vách, mỗi lần đi chơi là đổi một con siêu xe."

"Không được, đây là 20 vạn đấy, phải cẩn thận. Đi đi đi, đi in hợp đồng ngay."

Tôi nghĩ cũng đúng, nên ký cái hợp đồng cho chắc.

Thế là ba đứa chúng tôi chen chúc trong tiệm photo dưới lầu, in xong hợp đồng, tôi nhét vào túi vải.

Huyên Huyên nhíu mày: "Không phải, mày thu nhập 20 vạn một tháng mà mức sống vẫn dừng ở mức hàng 9k9 freeship là sao?"

Trần Giai Giai hùa theo: "Đúng đấy, còn sớm mà, tiện thể đi shopping luôn?"

Tôi nhìn cái túi của mình: "Cũng chẳng cần thiết đâu, sinh viên cả mà, đựng được sách là được."

"Chậc, bạn bè Tống Nghiên toàn con nhà giàu, mày cũng phải mua đồ cho ra dáng để giữ thể diện cho Kim chủ chứ."

Tôi gật gù: "Mày nói có lý."

12.

Ba chúng tôi bắt xe đến thẳng trung tâm thương mại.

Huyên Huyên nhà có điều kiện, rất rành đồ hiệu, chọn cho tôi mấy mẫu túi xách quần áo cơ bản hợp dáng.

Mua sắm một hồi, ba đứa xách túi lớn túi bé đi ra.

Đi chưa được mấy bước, Trần Giai Giai bỗng thì thầm: "Tư Tư, nhìn bên trái kìa. Hình như là Tống Nghiên... sao lại đi với cô nào thế kia? Vừa công khai đã ngoại tình à?"

Tôi bất động thanh sắc quay đầu liếc nhanh một cái.

Tống Nghiên tay đút túi quần, vẻ mặt khó ở đi phía trước.

Người phụ nữ bên cạnh không rõ mặt mũi, da trắng đến phát sáng, đang khoác tay hắn, vất vả giẫm giày cao gót đuổi theo.

Huyên Huyên xắn tay áo: "Đúng là hắn rồi! Còn mặt mũi đi về phía này nữa, để tao qua chửi chết con tiểu tam kia giúp mày!"

"Đừng đừng đừng!" Tôi hoảng hồn kéo Huyên Huyên lại, lôi kính râm và mũ trong túi mua đồ ra đội lên, cúi gầm mặt, lén lút kéo hai đứa nó chạy trốn: "Chạy mau! Đừng để hắn nhìn thấy tao!"

Ba đứa lôi thôi lếch thếch trốn vào một cửa hàng đồ hiệu.

Tôi thò đầu ra thám thính tình hình.

Huyên Huyên bực bội kéo tôi lại, giật kính xuống:

"Tao không hiểu, rốt cuộc là ai ngoại tình? Sao mày chạy còn nhanh hơn hắn thế? Là sao?"

"Tất nhiên là hắn ngoại tình. Nhưng tao không thể để hắn biết là tao biết hắn ngoại tình được! Nhỡ hắn thẹn quá hóa giận đòi chia tay, tao đi đâu tìm mối ngon ăn như này nữa?"

Huyên Huyên giơ ngón cái: "Xin lỗi, là tao tâm cơ chưa đủ sâu."

Chúng tôi mặt dày ngồi lì trong cửa hàng đến lúc đóng cửa, chắc chắn không gặp Tống Nghiên nữa mới rón rén đi về.

Về đến ký túc xá chưa được bao lâu, Tống Nghiên nhắn tin:

"Hôm nay cô ra ngoài à?"

Tôi chối bay biến: "Không có."

Liên quan đến 20 vạn, đánh chết cũng không nhận.

13.

Mối quan hệ giữa tôi và Tống Nghiên ngày càng "thân thiết".

Hôm nào hắn dậy sớm sẽ đợi tôi dưới ký túc xá.

Tôi khổ luyện kỹ thuật trang điểm, hôm nọ đặc biệt dậy sớm họa mặt sương sương, tóc đen uốn xoăn xõa vai, mặc váy trắng tinh khôi.

Vừa xuống lầu đã thấy bóng dáng cao ráo đứng dưới gốc ngân hạnh.

"Chồng ơi chào buổi sáng!" Tôi chủ động chào.

Tống Nghiên lơ đãng ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy tôi, động tác hút thuốc của hắn khựng lại, đôi mắt đen thẫm nhìn tôi hai giây, rồi dập thuốc bước nhanh tới.

"Đẹp không?" Tôi xoay một vòng.

Hắn nhếch môi, kiên nhẫn xem tôi diễn: "Đẹp. Sao nay lên đồ lồng lộn thế?"

"Sau này ngày nào em cũng lên đồ cho anh ngắm." Tôi chủ động khoác tay hắn.

Cánh tay Tống Nghiên cứng lại một chút, quay mặt đi chỗ khác có vẻ hơi ngượng: "Cô có trang điểm hay không đều đẹp mà."

Vừa dứt lời thì điện thoại hắn reo.

Tống Nghiên cúi xuống nhìn, có vẻ không tình nguyện lắm nhưng vẫn bắt máy.

"Gì?"

"Cục cưng Nghiên Nghiên à~"

Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ, ngọt ngào đến mức chảy cả nước.

Không biết có phải lỡ bật loa ngoài không mà nghe rõ mồn một.

Không khí sượng trân. Tôi quyết định trả lại không gian riêng tư cho họ.

"Em lên lầu lấy đồ chút nhé."

Nói xong tôi chạy biến, tiện thể cầm luôn bản hợp đồng Huyên Huyên soạn.

Tôi nấp ở cửa sổ cầu thang quan sát, đợi hắn nói chuyện xong mới đi xuống.

Tống Nghiên tâm trạng bỗng nhiên rất tệ, mặt đen như bao công, cả quãng đường không nói câu nào.

Tôi hậu tri hậu giác, hình như ban nãy không nên lên tiếng.

Có phải em gái không hiểu chuyện, nghe giọng phụ nữ thì hiểu lầm rồi cãi nhau với hắn không?

Tôi sốt hết cả ruột, thậm chí muốn dạy hắn vài chiêu.

Bảo là bạn học, là chị gái hay em gái nuôi, gì chẳng được?

Chút văn vở ấy mà không biết bịa à?

Vào lớp, Tống Nghiên vẫn im lìm ngồi đó.

Tôi ngồi bên cạnh sốt ruột thay.

Đợi cái gì nữa, lấy điện thoại ra dỗ người ta đi chứ.

Hết một tiết học nhỏ, tôi đứng ngồi không yên.

Tống Nghiên cuối cùng không nhịn được hỏi: "Cô uốn éo cái gì nãy giờ thế?"

"Hehe." Tôi cười giả trân, "Quần áo mới, chưa quen lắm."

Hắn nhìn chằm chằm tôi hai giây, đột nhiên ghé sát lại: "Vừa nãy có phụ nữ gọi điện cho tôi, cô không biết ghen à? Cô coi tôi là cái máy rút tiền vô cảm thật đấy à?"

Thực ra thì... tôi không ghen thật.

Có 20 vạn thì lòng dạ tôi bao dung như biển thái bình, chứa được cả sa mạc Sahara.

Nhưng, người yêu nhau thì phải ghen.

"Đương nhiên là ghen rồi!" Tôi mạnh mồm.

"Thế ghen thử một cái cho ông đây xem nào."

Tôi đưa nắm đấm nhỏ đấm nhẹ vào ngực Tống Nghiên:

"Đồ đàn ông tồi! Sao anh lại như thế hả? Em yêu anh như vậy mà anh dám khoác tay người con gái khác đi dạo phố, lại còn gọi điện thoại tình tứ trước mặt em!"

Tôi vừa nói vừa lục túi:

"Lần sau cấm tái phạm nghe chưa cục cưng! Phạt anh phải ký vào bản hợp đồng này!"

Đợi tôi đưa bản hợp đồng ra, Tống Nghiên đần mặt ra luôn.

Hồi lâu sau, hắn mới đen mặt, loẹt xoẹt ký tên.

"Giỏi lắm, Vu Tư Tư."

14.

Tống Nghiên giận thật rồi.

Hắn không bắt tôi đi học cùng, cũng không rep tin nhắn.

Đã thế còn công khai đi dạo vai kề vai với các bạn nữ khác trong trường.

Xui cái là lần nào tôi cũng đụng mặt.

Báo hại tôi phải đeo kính đen khẩu trang mũ nón, thấy hắn là chạy trốn như điệp viên nằm vùng, quán triệt tư tưởng "giả mù".

Huyên Huyên và Trần Giai Giai bị tôi kéo theo trốn chui trốn lủi, cả phòng ký túc xá cứ như đội du kích, tai nghe tám phương mắt nhìn sáu hướng.

Tôi suy nghĩ nát óc mấy ngày không biết dỗ kiểu gì.

Tặng hoa hồng? Xếp nến hình trái tim dưới lầu? Viết thư xin lỗi?

Hết cách, tôi nhắn tin cho Tống Nghiên, hẹn gặp nói chuyện.

Dỗ được thì dỗ, không dỗ được thì bà đây xin nghỉ việc.

Dù sao tiền cũng kiếm được một mớ rồi, tôi không muốn chơi trò du kích này nữa.

Đến tối mịt Tống Nghiên mới rep, gửi cái định vị quán bar.

15.

Đến cửa quán bar, tôi gọi cho Tống Nghiên.

Nhưng người nghe máy là bạn hắn.

"Là chị dâu à? Chị vào đi, anh Tống say rồi."

Trong quán nhạc xập xình điếc tai, nam thanh nữ tú trang điểm lộng lẫy đi lại, sàn nhảy nóng hừng hực.

Vừa vào đã có mấy cậu con trai vẫy tay với tôi.

"Chị dâu, ở đây."

Tôi chưa gặp họ bao giờ, không biết sao họ nhận ra tôi ngay được.

Lại gần, thấy Tống Nghiên nằm nghiêng trên sô pha, cánh tay che mắt, chỉ lộ ra đôi môi mỏng và đường hàm sắc bén.

"Chị dâu, chị với anh Tống cãi nhau à? Ảnh uống mấy ngày liền rồi, may quá hôm nay chị đến, mau dỗ ảnh đi."

"Đúng đấy chị dâu, anh Tống thích chị lắm, nể tình ảnh đáng thương thế này, chị đừng chấp ảnh nữa."

Mấy cậu con trai kẻ tung người hứng làm tôi ngơ ngác.

Tôi ngồi xuống, lay lay tay hắn: "Tống Nghiên, anh ổn không?"

Tống Nghiên nhíu mày, nắm chặt tay tôi đang lung tung.

"Tống Nghiên? Trước đó ngày nào cũng gọi chồng ơi cơ mà?"

Đúng lúc nhạc chuyển bài, không gian im lặng vài giây, câu nói của hắn vang lên rõ mồn một.

"Ối dồi ôi, ngọt ngào thế?"

"Vừa nãy còn không thèm nói chuyện, thấy chị dâu cái là mồm miệng lanh lợi ngay."

Tiếng trêu chọc vang lên tứ phía, tôi đỏ chín cả mặt.

"Mày bớt nói vài câu không chết được đâu." Tống Nghiên tiện tay ném cái gối vào mặt bạn, day day thái dương loạng choạng đứng dậy.

Tôi lí nhí hỏi: "Em đưa anh về nhé?"

"Ừ." Tống Nghiên khoác một tay lên vai tôi, bước chân có chút không vững.

Hắn rất thích khoác vai tôi, với cái chiều cao chênh lệch này, tôi thường xuyên nghi ngờ hắn coi tôi là cái nạng.

16.

Tài xế lái xe theo địa chỉ, đến một căn biệt thự hai tầng nhỏ.

Tôi dìu Tống Nghiên xuống xe: "Nhà anh có ai không?"

"Không." Giọng hắn ồm ồm.

Tôi do dự mãi, nhìn bước chân mềm oặt của Tống Nghiên, quyết định đưa hắn vào nhà an bài cho xong, không thì hắn ngã ra đấy lại khổ.

Trong nhà tối om, chỉ lờ mờ nhìn thấy bố cục nhờ ánh trăng, hai tầng lầu, rất nhiều cửa.

Tôi đành hỏi: "Phòng ngủ anh ở đâu?"

"Không cần, tôi ngủ sô pha là được."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần