logo

Chương 7

5.

Cảm giác sống chung cũng không tệ.

Tống Nghiên rõ ràng bận tối mắt tối mũi nhưng vẫn tranh thủ về nấu cơm cho tôi, không kịp thì cũng mua đồ ăn mang về.

Nhiều lần thấy hắn mệt, tôi chủ động nấu cơm.

Sau đó, hắn sẽ dùng hành động để chứng minh hắn chả mệt tí nào.

Trần Giai Giai và Huyên Huyên cũng bắt đầu hẹn hò.

Giang Dật Phàm có tìm tôi một lần, lúc đó tôi đang ôm bim bim xem phim.

Tống Nghiên vừa tắm xong, lau tóc ướt đi ra mở cửa.

Đến lúc tôi ra thì Giang Dật Phàm đã đi rồi.

Sau đó, số lần tôi gặp Giang Dật Phàm càng ngày càng ít.

Thi thoảng gặp thì cũng là thấy anh ấy và cậu em cùng phòng đang dắt chó đi dạo . Một đêm nọ, tôi thèm ăn quá, chạy xuống cửa hàng tiện lợi mua Oden, lúc về thì gặp Giang Dật Phàm và cậu em kia cùng về nhà.

Chưa vào thang máy đã ngửi thấy mùi rượu.

Giang Dật Phàm mặc vest, mắt hơi say. Cậu em kia thì say bí tỉ, dựa hẳn vào người Giang Dật Phàm, thấy tôi thì thều thào chào: "Chị chủ nhà."

"Hi." Tôi ôm cốc Oden đứng nép vào góc thang máy, "Hai người đi uống rượu với nhau à?"

Giang Dật Phàm gật đầu: "Ừ, cậu ấy tâm trạng không tốt."

Cậu em chen vào: "Nói linh tinh, rõ ràng là anh..."

"Ting." Thang máy vừa vặn mở cửa.

Giang Dật Phàm thuận tay bịt miệng cậu em lại: "Nó say quá nói nhảm đấy, anh đưa nó về ngủ trước đây."

Tôi đang nhìn hai người họ lảo đảo đi về phòng thì Tống Nghiên lù lù xuất hiện sau lưng:

"Đẹp không?"

Tôi cạn lời: "Nhìn tí cũng không được à?"

Tống Nghiên cái gì cũng tốt, mỗi tội hay ghen.

Đặc biệt hay ghen với Giang Dật Phàm.

Hắn che mắt tôi lại: "Không được, không được nhìn, nhất là cái loại đàn ông có ý đồ bất chính với em lại càng không được nhìn."

Tôi bất lực: "Đã qua nửa năm rồi ông tướng ạ? Biết đâu người ta thay lòng đổi dạ lâu rồi."

"Không thể nào."

"Đều là người trưởng thành, có gì mà không thể?"

"Em không hiểu đâu, trực giác đàn ông đấy." Tống Nghiên chém đinh chặt sắt.

"..."

6.

Sáng hôm sau, tôi định mang đồ qua cho Giang Dật Phàm và cậu em cùng phòng.

Tống Nghiên vội vàng chặn tôi lại: "Việc nhỏ, để anh."

Nhưng chưa đầy một phút sau Tống Nghiên đã quay lại.

"Nhanh thế?" Tôi nhìn mặt Tống Nghiên đỏ lựng một cách kỳ lạ.

"Ừ." Tống Nghiên vẻ mặt đăm chiêu, chậm rãi nói: "Trực giác của anh, hình như sai rồi."

"Thật á?" Tôi tò mò chết đi được, "Anh thấy cái gì rồi? Chẳng lẽ học trưởng Giang dẫn bạn gái về?"

"Thì là..." Tống Nghiên ấp úng nửa ngày, "Thôi sau này em sẽ biết, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta, chi bằng làm chút chính sự đi."

"Ưm... cũng được."

7.

Chúng tôi kết hôn.

Trước ngày cưới, Tống Nghiên cầm mấy tập văn bản bắt tôi ký tên.

Tài liệu có mấy bản, bản đầu tiên là chuyển nhượng tài sản.

Tống Nghiên nhếch mép cười.

"Tư Tư, giờ gia sản anh nhân đôi rồi."

"Mấy lần?"

"Gấp mấy lần."

Tôi lật xem tài liệu: "...Viết tên em hết á?"

"Viết tên em, tự nguyện tặng, công chứng tài sản trước hôn nhân. Chỉ cần em bỏ anh, anh sẽ trắng tay ra đường."

"Anh không sợ em cuỗm tiền chạy trốn à? Anh biết thừa trước mặt đồng tiền, em làm gì có liêm sỉ."

Tống Nghiên nhún vai: "Không sợ."

Tôi đưa ra đánh giá khách quan: "Ung thư yêu đương giai đoạn cuối."

Nhưng tôi thích.

Ngoại truyện - Góc nhìn của Tống Nghiên

1.

Lần đầu tiên gặp Vu Tư Tư là ngày nhập học năm nhất đại học.

Người khác đều có bố mẹ người thân đưa đón, chỉ có mình cô ấy vác cái vali to đùng chen chúc qua đám đông, dừng lại trước cửa ký túc xá, thở hồng hộc nghỉ ngơi.

Dáng vẻ cô đơn ấy trùng khớp với tôi của ngày xưa.

Tôi không kìm được, bước tới, chẳng nói chẳng rằng xách vali định giúp cô ấy mang lên lầu.

Ai ngờ Vu Tư Tư ôm chặt lấy vali, cảnh giác nói: "Đại ca anh làm gì đấy, trong này không có tiền đâu."

Tôi bực mình: "Ông đây làm người tốt việc tốt, giúp cô chuyển hành lý."

"Ồ." Vu Tư Tư đỏ mặt, "Ngại quá, cảnh giác cao độ quen rồi. Không cần anh giúp đâu, tôi tự làm được."

Nói xong, cô ấy không biết lấy đâu ra sức mạnh, xách vali đi phăm phăm vào ký túc xá.

Nhìn bóng lưng cô ấy, tôi không nhịn được trợn mắt.

Thầm thề, sau này không bao giờ lo chuyện bao đồng của con nhỏ nhà quê này nữa.

Nhưng, tôi vẫn vô thức chú ý đến cô ấy.

Cô gái xinh đẹp lại đặc biệt, luôn thu hút ánh nhìn.

Qua bạn bè cô ấy, tôi biết sơ qua về hoàn cảnh của cô.

Dù tò mò, tôi cũng không chủ động tiếp cận.

Dù sao lần đầu cũng bị hắt nước lạnh rồi.

Hơn nữa, mỗi lần gặp thoáng qua, cô ấy đều mặt lạnh tanh, dáng vẻ vội vã.

Tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện khiến mình mất mặt.

2.

Một năm sau, tôi yêu đương.

Mang tâm thế thử xem sao.

Tôi biết cô gái kia chỉ vì thấy tôi đi xe sang, đeo đồng hồ hiệu nên mới bám riết lấy tôi hơn một năm trời.

Là người có tiền, tôi không ghét thói ham hư vinh.

Nhưng tôi không thể chấp nhận việc bị cắm sừng.

Lúc tức giận nhất, bóng lưng Vu Tư Tư lọt vào tầm mắt tôi.

Tôi biết cô ấy cần tiền, cũng chắc chắn cô ấy sẽ không từ chối tôi.

Thế là tôi gọi cô ấy lại.

Tôi tưởng cô ấy ít nhất cũng phải do dự một chút, ai ngờ cô ấy rút tấm thẻ từ tay tôi dứt khoát gọn lẹ, như sợ chậm một giây là tôi đổi ý.

Kể cả tôi có muốn đổi ý thật, thì sau tiếng "chồng ơi" của cô ấy, tôi cũng hết đường lui rồi.

3.

Ngày đầu tiên yêu nhau, Vu Tư Tư đã nhận nhầm người.

Tôi sáng sớm tinh mơ chạy về trường, đợi cô ấy trước cửa ký túc xá nam.

Kết quả cô ấy ôm bữa sáng, mắt nhìn thẳng đi lướt qua tôi, rồi chăm chú nhìn vào cửa ký túc xá.

Tôi cứ không lên tiếng đấy, xem bao giờ cô ấy mới phản ứng lại.

Nửa tiếng sau, ánh mắt cô ấy khựng lại, cuối cùng cũng động đậy.

Tôi tưởng cô ấy nhận ra tôi, đang định làm bộ làm tịch bước tới.

Ai ngờ cô ấy lại mắt nhìn thẳng đi tiếp.

Để mình tôi trơ trọi đứng đó.

Nhìn cô ấy ôm bữa sáng, gọi Giang Dật Phàm một tiếng "chồng ơi" ngọt xớt.

Tôi tức quá hóa cười.

Cũng phải, hôm qua mắt cô ấy chỉ dán vào cái thẻ ngân hàng của tôi thôi mà.

4.

Có lẽ vì vừa bị cắm sừng xong nên tôi thấy Vu Tư Tư lại đi cùng Giang Dật Phàm, tôi ghen.

Tôi cũng chẳng định giấu cảm xúc.

Đằng nào cũng mất tiền rồi, dỗ tôi tí thì chết ai.

Có điều Vu Tư Tư chắc cũng chả có kinh nghiệm yêu đương gì sất.

Bị tôi ép đến mức phải lên Google tra cách dỗ bạn trai.

5.

Đi trung tâm thương mại với bà chị họ, từ xa tôi đã thấy Vu Tư Tư và bạn cùng phòng.

Đang định chào hỏi thì cô ấy đội mũ đeo kính râm, kéo bạn, lén lút như ăn trộm chạy biến.

Màn thao tác uyển chuyển này làm tôi và bà chị đứng hình.

Chị tôi trêu: "Bạn gái cậu là diễn viên hài à?"

Cô ấy đúng là thế thật.

Chỉ cần bên cạnh tôi xuất hiện bóng dáng phụ nữ, cô ấy đều bày ra vẻ mặt "Em hiểu mà, anh yên tâm", rồi rút lui thần tốc.

Cô ấy càng thế, tôi càng thấy khó chịu.

Trải nghiệm yêu đương không bao gồm tiết mục ghen tuông à?

Tôi quyết định dạy cho cô ấy một bài học, lờ cô ấy đi, để cô ấy tự kiểm điểm.

Thế mà hay thật, cô ấy không những không hiểu ý tôi, còn trầm trọng hơn, thấy tôi là ngụy trang kín mít rồi bỏ chạy.

Cô ấy không biết là giữa sân trường mà đeo kính râm đội mũ, thập thò sau gốc cây nhìn ngó còn gây chú ý hơn à?

Để Vu Tư Tư không tiếp tục làm mất mặt, tôi đành không chấp nhặt với cô ấy nữa.

Đúng lúc sinh nhật mẹ tôi, tôi chẳng có tâm trạng tìm cô ấy.

Uống rượu mấy ngày liền, ai cũng tưởng tôi cãi nhau với Vu Tư Tư.

Họ từng thấy tôi lén lút đăng ảnh công khai Vu Tư Tư (chặn cô ấy xem).

Vu Tư Tư vừa đến, họ bắt đầu khuyên can linh tinh.

Tôi thấy xấu hổ, tiếp tục giả vờ ngủ.

Vu Tư Tư hiếm khi tốt bụng đưa tôi về nhà.

Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cô ấy, nghe mấy lời an ủi súp gà (đạo lý) kiểu học sinh tiểu học của cô ấy, tôi bỗng thấy yêu đương cũng tốt đấy chứ.

Dù Vu Tư Tư an ủi người khác rất "ngang ngược", nhưng cảm giác câu nào cũng được hồi đáp thật sự rất tuyệt.

Vốn định tỏ tình, nhưng cái tâm hồn không to lắm của Vu Tư Tư lại chứa đầy tiền, thành công khuyên lui tôi.

Còn sớm, dù sao tôi có tiền, cứ từ từ.

6.

Càng ngày tôi càng quen với sự có mặt của Vu Tư Tư.

Tôi biết trong lòng Vu Tư Tư, quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại ở chữ Tiền. Nhưng hiện tại tôi cũng chưa thay đổi được gì, nên đành nhẫn nhịn.

Cho đến khi…

Chị họ sắp sinh, dạo này hay khó ở.

Nhắn tin chỉ phàn nàn là dạo này tôi không đến thăm, có phải quên bà chị đang bầu bí này rồi không.

Nhưng khi Vu Tư Tư tưởng đó là tiểu tam, còn đề nghị đi hầu cữ cho cô ấy, tôi hoàn toàn không nhịn nổi nữa.

Cơn giận bốc lên đầu, tôi lười giải thích với Vu Tư Tư.

Cô ấy muốn hầu cữ thì cho cô ấy đi.

Dù sao với cô ấy, hầu cữ cho ai mà chẳng giống nhau.

Đợi tôi bình tĩnh lại, định đi giải thích với Vu Tư Tư, thì lại thấy cô ấy đứng đối mặt nói chuyện gì đó với Giang Dật Phàm.

Giận quá mất khôn, tôi bỏ về nhà một mình.

Hôm sau, Vu Tư Tư tuy vẫn cứng mồm cứng miệng, nhưng mặt mũi trắng bệch, mắt thâm quầng. Vừa đau lòng, tôi vừa nảy ra một suy đoán táo bạo.

Hóa ra Vu Tư Tư cũng thích tôi.

7.

Chính tôi cũng không biết mình thích Vu Tư Tư từ bao giờ.

Có lẽ là lúc cô ấy không do dự gọi tôi là chồng.

Có lẽ là lúc cô ấy nghiêm túc ghi nhớ sở thích của tôi.

Có lẽ là lúc cô ấy phối hợp với tôi nói mát mẻ giúp tôi trút giận.

Có lẽ là lúc cô ấy công khai thể hiện bản chất mê tiền.

Có lẽ là lúc cô ấy ngốc nghếch dỗ tôi ký hợp đồng.

Có lẽ là lúc cô ấy đeo kính râm trốn chui trốn lủi.

Từng hình ảnh lưu lại trong ký ức, cuối cùng hội tụ thành dáng vẻ của cô ấy.

8.

Tôi biết bí mật của Vu Tư Tư.

Ngày tôi tốt nghiệp, vô tình nhìn thấy cuốn sổ tay của cô ấy.

Trang bìa, có hai dòng chữ do chính tay cô ấy viết.

"Mong Vu Tư Tư tiền đồ như gấm."

"Mong Vu Tư Tư và Tống Nghiên, năm năm tháng tháng, mãi mãi bên nhau."

[HOÀN]

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần