logo

Chương 1

1

Tôi- Thời Hạ là một cô gái bình thường, ít nói, hoặc ít nhất, tôi đang cố gắng diễn vai đó trong kiếp sống nhân gian tạm thời này. Căn phòng 404 trong khu ký túc xá nữ năm hai đã trở thành nơi trú ngụ của tôi. Nhưng mọi sự yên bình chấm dứt khi tôi gặp bạn cùng phòng mới: Lâm Diễm.

Cô ta là một hot girl mạng. Mái tóc xoăn nhẹ như mây, khuôn mặt V-line chuẩn mực mà mọi filter đều phải ghen tị. Điều đáng nói không phải là vẻ đẹp đó, mà là sự tai tiếng đi kèm. Lâm Diễm nổi tiếng với cái gọi là “kiểm tra lòng chung thuỷ”.

Nghĩa là gì? Cô ta sẽ tiếp cận những chàng trai đã có người yêu, sử dụng mọi thủ đoạn quyến rũ, từ ánh mắt vô tình đến những cú chạm tay lướt qua, để xem họ có giữ được lòng chung thuỷ với bạn gái không. Nếu họ từ chối? Cô ta sẽ lớn giọng tuyên bố: “Chúc mừng, người yêu bạn đã vượt qua bài kiểm tra!”. Đương nhiên, ai từ chối cô ta thì sau đó đều không có kết quả tốt.

Dưới con mắt Thần Chết của tôi, Lẫm Diễm chỉ là một “cái cống xả tà khí”.

Mỗi lần Lâm Diễm thực hiện một ‘bài kiểm tra”, tôi đều thấy rõ ràng ‘‘một luồng khí đen mỏng” tách ra khỏi hào quang rực rỡ giả tạo của cô ta, bám vào người bị hại. Thứ khí đó không phải là tà khí nguyền rủa ngay lập tức, mà là một ‘‘sự ăn mòn tinh thần‘‘ chậm rãi, một dạng tà thuật tâm lý cấp thấp.

Tôi siết nhẹ chiếc ‘‘vòng tay gỗ mun‘‘ trên cổ tay. Nó là vật phong ấn quyền năng, nhưng cũng là vật báo hiệu. Chỉ cần nó rung nhẹ, tôi biết, lại có một linh hồn tội nghiệp đang bị nhà tiên tri mạng này quấy phá.

‘Thần Chết luôn bận rộn, ngay cả trong kỳ nghỉ phép.’

2 Sự đáng sợ của trò chơi này không chỉ dừng lại ở việc tan vỡ tình cảm.

Đã có hai vụ việc rúng động trong khu ký túc xá này mà dư luận chỉ coi là ‘sự trùng hợp đau lòng’.

Hà Vi, một cô gái trầm tính, bạn trai cô ấy đã từ chối Lâm Diễm. Vài tuần sau, Hà Vy bắt đầu lắp bắp, nói những lời vô nghĩa, và đêm nào cũng nghe thấy tiếng thầm thì bên tai. Khi cô ấy nhập viện tâm thần, bác sĩ kết luận: ‘‘rối loạn phân ly nặng‘‘.

Lục Hiên, một đàn anh khóa trên của tôi, đã từ chối Lâm Diễm một cách dứt khoát. Sau đó, anh ta như người bị rút cạn sức sống. Mắt anh ta lúc nào cũng mở to, nhìn chằm chằm vào khoảng không, luôn miệng bảo: ‘“Có cái gì đó đang nhìn mình… nó muốn bắt mình đi!”. Lâu dần, anh ta phải nghỉ học vì kiệt sức.

Trong mắt người thường, đó là xui xẻo. Còn trong mắt tôi thì sao?

Ở góc phòng 404 và dưới gầm giường Hà Vi, vẫn còn hai làn khí đen u ám. Đó là ‘‘vết tích của Lời Nguyền Hắc Ám Cấp Độ 1”– dùng sự hận thù của người khác làm nhiên liệu để tấn công vào tâm trí.

Tôi biết Lâm Diễm không thể tự làm điều đó. Cô ta phải có một ‘người thầy‘ hoặc một ‘linh hồn tà ác’ nào đó giúp sức. Và tôi, một Thần Chết đang ngủ yên, bắt buộc phải thức tỉnh.

3

Mọi thứ trở nên phức tạp hơn khi Từ An xuất hiện.

Anh là bạn trai tôi, và cũng là Diêm Vương, người đã quyết định ‘trốn việc’ xuống trần gian, lấy cớ là đi bảo vệ Thần Chết trong quá trình khảo sát nhân sinh.

Từ An không cần phải làm gì nhiều để nổi bật.

Chỉ cần anh bước đi, vẻ đẹp ngất ngưởng ấy đã khiến mọi người phải ngoái nhìn.

Anh ấy luôn đeo một chiếc nhẫn bạc chạm khắc hoa văn bỉ ngạn—đó là chiếc ‘‘Chìa Khóa Địa Phủ‘‘ thu nhỏ, phong ấn sức mạnh của Diêm Vương.

Mối quan hệ của chúng tôi không ồn ào. Không livestream, không đăng ảnh tình tứ. Tình yêu của Diêm Vương và Thần Chết là sự hiểu biết không cần lời nói, một ‘‘lời thề định mệnh” kéo dài qua vô số kiếp.

Lâm Diễm chạm mặt Từ An ở cổng trường. Tôi thấy ánh mắt cô ta sáng lên như một con mèo thấy miếng mồi béo bở.

[Chính là anh ta. Con mồi hoàn hảo nhất.] Đó là điều tôi đọc được trong ý nghĩ tham lam của Lâm Diễm.

Lâm Diễm chủ động tiến tới, nở nụ cười ngọt nhất: “Chào cậu, tôi là Lâm Diễm, bạn cùng phòng của Thời Hạ. Cô ấy lạnh lùng như thế mà cậu cũng chinh phục được, giỏi thật đấy!”

Từ An chỉ gật đầu, ánh mắt lạnh như băng giá ngàn năm. “Chào cậu. Cô ấy không lạnh lùng, cô ấy chỉ không có hứng thú với những thứ không quan trọng thôi.”

Tôi không kìm được mỉm cười, nắm tay anh kéo đi. ‘“Hiểu em đấy, Diêm Vương đại nhân.”

Lâm Diễm đứng đó, vẻ mặt hơi cứng lại. Cô ta đã quen với việc đàn ông sẽ lúng túng hoặc đỏ mặt trước mình. Từ An thì không. Điều này khiến cô ta nảy sinh một sự khao khát chiếm hữu điên cuồng.

4

Lâm Diễm bắt đầu chiến dịch. Từ những cú ‘"vô tình"‘ va chạm ở hành lang, đến việc gửi những tin nhắn nửa vời hỏi bài. Cô ta sử dụng kỹ năng cao nhất: ‘‘nhập vai yếu đuối”.

Tại thư viện, cô ta ngồi đối diện Từ An, giả vờ tuyệt vọng với một công thức hóa học phức tạp. Sau đó, cô ta chuyển sang chủ đề nhạy cảm, cố gắng khai thác sự ‘đồng cảm‘ của anh.

“Từ An này, thật sự, tôi thấy cô đơn lắm. Đằng sau ánh hào quang, tôi chỉ là một cô gái yếu đuối. Tôi ghen tị với Thời Hạ lắm, cậu ấy quá hoàn hảo. Liệu, đàn ông các cậu có bao giờ nghĩ đến một cô gái như tôi không?” Lâm Diễm nhìn Từ An bằng đôi mắt ngấn nước, như thể cô ta là người yếu đuối nhất thế gian.

Từ An đặt sách xuống, ánh mắt anh không một chút dao động, thẳng thừng và sắc bén như lưỡi hái Thần Chết.

“Cô Lâm Diễm. Tình yêu không phải là một trò chơi thử thách. Sự yếu đuối giả tạo cũng không phải là vũ khí. Lòng chân thành là thứ đắt giá nhất, và tôi chỉ dành nó cho người xứng đáng.”

Anh đứng dậy, nhìn thẳng vào cô ta, giọng điệu mang theo một sự trấn áp vô hình: ‘‘Đừng cố gắng thử thách bất cứ thứ gì thuộc về tôi. Cô sẽ không thích kết quả đâu.”

Lâm Diễm cứng đờ. Cả người cô ta như bị đóng băng trong giây lát. Câu nói đó, không chỉ là từ chối, mà là một ‘‘Lời cảnh cáo.”

5

Lâm Diễm trở về phòng trong sự giận dữ tột cùng. Thất bại lần này là một đòn giáng mạnh vào sự tự tôn của cô ta.

Đêm đó, khi tôi và Từ An đang cùng nhau giải quyết một vài vấn đề của địa phủ, Lâm Diễm đứng nấp ngoài cửa, cố gắng truyền một luồng tà khí được tích tụ từ nhiều nạn nhân, nhắm vào sự hòa hợp của chúng tôi.

Luồng khí đen, mang theo sự ghen tỵ và oán hận, bay thẳng vào phòng.

Ngay lập tức, chiếc nhẫn bạc của Từ An và vòng tay gỗ mun của tôi phát ra hai luồng năng lượng đối nghịch nhưng lại hòa quyện tuyệt đối: Ánh sáng trắng lạnh của Thần Chết và ánh sáng tím đậm của Diêm Vương.

Hai luồng năng lượng này tạo ra một vòng xoáy Âm-Dương, không chỉ vô hiệu hóa tà khí mà còn hất ngược luồng khí đó về chính nguồn phát ra.

Lâm Diễm rên lên khe khẽ, ngã khuỵu xuống sàn. Cô ta cảm thấy một cơn đau đầu khủng khiếp, như thể có hàng ngàn mũi kim châm vào đại não. Cô ta vội vàng bò đi, không kịp nhận ra mình đã thất bại thảm hại.

“Cô ta muốn phá hoại, thì sẽ phải gánh chịu phản phệ. Đó là luật nhân quả, ngay cả khi Diêm Vương chưa ra tay,” Từ An thì thầm vào tai tôi.

6

Lâm Diễm hiểu rằng đòn đánh trực diện là không thể. Cô ta cần chìa khóa định mệnh: Sinh thần bát tự.

Khi tôi đi tắm, Lâm Diễm hành động. Từng bước chân cô ta nhẹ nhàng, ánh mắt lóe lên sự khát khao. Cô ta dễ dàng phá khóa điện thoại của tôi.

Cô ta tìm thấy một tập tin ghi chú thì run rẩy nhấp vào.

Thời Hạ: Ngày sinh [07/07/XXXX, giờ Dậu] Từ An: Ngày sinh [10/10/XXXX, giờ Thìn].

Thông tin được mã hóa dưới dạng sinh thần bát tự giả mà Từ An đã chuẩn bị trước. Bát tự này được chọn lọc kỹ lưỡng, mang một sức hút mạnh mẽ, đủ để thu hút tà thuật, nhưng lại hoàn toàn vô hại với chúng tôi.

Lâm Diễm chụp màn hình lại, vẻ mặt đắc thắng. Cô ta nghĩ mình đã cầm được mạng sống của Diêm Vương và Thần Chết trong tay.

Ngay khi cô ta trả điện thoại về chỗ cũ, tôi bước ra khỏi phòng tắm. Mái tóc ướt nhỏ nước, mắt tôi nhìn thẳng vào cô ta.

“ Lâm Diễm, cậu đang làm gì ở bên bàn tôi vậy?”

7

Lâm Diễm xử lý tình huống một cách chuyên nghiệp. Cô ta nhanh chóng giả vờ lo lắng: “À, điện thoại cậu rung liên tục mà cậu đi tắm. Tôi sợ có việc gấp nên xem hộ thôi.”

Tôi biết cô ta đang nói dối. Thần Chết không cần đoán ý người khác, chúng tôi chỉ cần đọc linh hồn. Linh hồn cô ta đang run rẩy vì sự đắc thắng.

Tôi bước lại gần, cầm lấy điện thoại, ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến không khí trong phòng như đóng băng.

“Rung liên tục à? Chắc là ‘‘Luật Nhân Quả” đang rung chuông báo hiệu rồi. Lâm Diễm,” tôi nhấn giọng, “nói tôi nghe đi cậu định mang sinh thần bát tự của tôi và Từ An đi làm trò gì?”

Cả khuôn mặt Lâm Diễm trắng bệch, chỉ còn lại đôi mắt hoảng loạn.

“Tôi... tôi không biết cậu đang nói gì! Tôichỉ định xem quẻ thôi! Quẻ bói tình duyên cho cậu!” Cô ta lắp bắp, giọng nói không còn sự ngọt ngào thường thấy.

Tôi cười khẩy, nụ cười hiếm hoi và đầy chế giễu. ‘‘Quẻ bói tình duyên bằng tà thuật hắc ám. Hiểu rồi. Cậu đi ngủ đi.”‘

Tôi quay lưng lại, để lại Lâm Diễm đang run rẩy, ý chí tấn công tăng lên gấp bội vì bị bại lộ và sỉ nhục.