9
Về đến nhà, anh trai tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống.
Người giúp việc lên gọi, chỉ nhận lại một câu gắt gỏng: "Cút! Tất cả cút hết cho tao!", kèm theo tiếng đạp cửa thùm thụp.
Người giúp việc sợ hãi chạy mất.
Mẹ Bạch tự mình bưng cơm lên.
Khay cơm bị anh trai đá văng, canh đổ lênh láng ra sàn.
Bố Bạch nghiêm khắc mắng anh trai: "Mày xem mày ra cái dạng gì nữa."
Anh trai không nói gì.
Lòng tự tôn của anh ta hôm nay đã bị chà đạp nát bét, có lẽ cả thế giới đều sụp đổ rồi.
Bạch Hân Hân an ủi anh ta: "Anh ơi, anh có giận đến mấy cũng phải giữ gìn sức khỏe, ăn chút gì đi. Hôm nay là lỗi của em."
Cô ta tiến lên, lại gần anh trai, liền bị anh ta đạp cho một cú ngã nhào.
Anh trai gào lên khản đặc: "Mày, cái đồ vô lương tâm! Hôm nay nếu không phải vì mày, tao đã không phải chịu nỗi nhục lớn như vậy!"
Bạch Hân Hân bị đạp đau, không ngừng rên rỉ.
Tôi bình tĩnh khuyên anh ta: "Anh, ăn chút gì đi, bố mẹ rất yêu anh."
Không giống như tôi, năm đó bị bố mẹ giẫm nát chân gãy, vứt vào núi cho chó hoang ăn.
"Yêu tôi thì có ích gì? Tay mất rồi, tôi sống còn ý nghĩa gì nữa?" Anh trai a hét phản bác.
Tôi nói với anh ta: "Sống thì còn hy vọng, nhà mình nuôi nổi anh. Hay là anh muốn chết?"
Mẹ Bạch mắng tôi: "Mày nói cái gì thế." Bố Bạch cản bà ấy lại.
Anh trai lắc đầu.
"Không muốn chết thì ăn cơm." Tôi nói thẳng, gọi bảo mẫu bưng đồ ăn khác lên.
Tôi đút cho anh ta ăn, anh ta vừa ăn vừa khóc.
Khóc đi, những ngày tháng phải khóc còn ở phía sau.
Tôi vừa đút vừa nghĩ.
Đợi anh ta ăn xong. Bố mẹ Bạch hỏi tôi chuyện xảy ra hôm nay, tôi kể lại tường tận.
Bạch Hân Hân lại bị mắng chửi một trận, còn bị tát mấy cái.
Mang theo khuôn mặt sưng đỏ rách da, cô ta tủi thân chạy về phòng.
Lần này, tình nghĩa anh em đã hoàn toàn tan vỡ, không còn nửa phần khả năng hòa giải.
10
Từ hôm đó trở đi, Bạch Tử Diệu ăn uống bình thường, nhưng người trở nên suy sụp.
Rèm cửa trong phòng kéo kín, không một chút ánh sáng mặt trời.
Anh ta không ra ngoài, cả ngày chỉ nằm trên giường.
Ngoài ăn, là ngủ, ngày đêm đảo lộn.
Thậm chí có lúc lười gọi người hầu hạ, liền đi vệ sinh ngay trên giường, phân và nước tiểu dính đầy ra ga trải giường trắng tinh.
Kể cả quần áo của anh ta, tất cả đều trở nên hôi thối nồng nặc.
Người giúp việc đến dọn dẹp, chỉ cần dám tỏ ra bất cứ biểu cảm gì, bất kể có phải là ghê tởm hay không, anh ta đều bắt người ta cút.
Chỉ trong một tuần, đã đổi mười tám người giúp việc.
Tiếp xúc càng nhiều người, cảm xúc của Bạch Tử Diệu càng trở nên cáu kỉnh.
Anh ta sợ hãi giao tiếp, sợ hãi ra ngoài.
Anh ta luôn cảm thấy, những người đó đang coi thường mình.
Tất cả ánh mắt thương hại, đồng cảm, chán ghét, đều khiến anh ta nhớ lại nỗi nhục nhã tột cùng trong buổi tiệc tốt nghiệp hôm đó.
Kéo theo đó, cứ nhớ đến nỗi nhục, là lại không kìm được mà nghĩ xem ai là người mang đến nỗi nhục đó cho mình.
Nếu không phải vì cứu Bạch Hân Hân, nếu không phải Bạch Hân Hân lôi anh ta đến buổi tiệc.
Tất cả những chuyện này căn bản sẽ không xảy ra.
Dần dần, oán biến thành hận.
Một người một khi đã trả giá quá lớn vì người khác, sẽ không nhịn được mà muốn "kể công báo đáp".
Người chịu ơn bắt buộc phải mang ơn đội nghĩa, mới có thể lấp đầy những thiếu hụt của kẻ ban ơn.
Nhưng Bạch Hân Hân không những không làm vậy, mà còn khiến anh ta phải chịu sỉ nhục.
Hận thù chiếm đầy nội tâm.
Anh trai chỉ cần nhìn thấy Bạch Hân Hân, sẽ đánh cô ta một trận để xả giận.
Bố mẹ Bạch đối với chuyện này mắt nhắm mắt mở, không thèm hỏi đến.
Người giúp việc thấy chủ thay đổi thái độ, cũng bắt đầu bắt nạt Bạch Hân Hân.
Bạch Hân Hân không còn vui vẻ, hoạt bát nữa, mà trở nên rụt rè, tự ti, từ một cô công chúa nhỏ biến thành một kẻ đáng thương.
Trong phút chốc, cô ta đã biến thành tôi của kiếp trước.
11
Làm những việc đó, vẫn không thể dập tắt được cơn giận trong lòng anh trai.
Thỉnh thoảng cảm xúc dâng trào, anh ta sẽ đập phá hết những món đồ trước đây.
Cây đàn violin anh ta yêu quý, cẩn thận gìn giữ.
Thân đàn bị anh ta giẫm nát, mặt đàn vỡ tan, dây đàn đứt phựt.
Vợt tennis yêu thích, anh ta ra lệnh cho người giúp việc cắt đứt lưới, bẻ cong cán vợt.
Búp bê, thư tình, đồ dùng mà những kẻ theo đuổi và nữ thần tặng anh ta, càng bị anh ta phá hỏng triệt để.
Bao gồm cả sách vở thời đi học, bằng khen, chứng chỉ đạt được khi thi đấu, anh ta đều chỉ huy bảo mẫu, từng tờ một xé nát, đốt thành tro.
Tro bụi bay đầy phòng.
Anh ta có được cảm giác thỏa mãn vô tận.
Bố mẹ nhìn thấy, chỉ biết vỗ đùi than trời.
Muốn tìm cho anh ta chút việc để làm, để anh ta học cách quản lý công ty.
Anh trai lại nói: "Tay phế rồi, tôi ngay cả ký tên cũng không làm được, thì có tác dụng gì."
Anh ta phá hủy tài liệu của công ty.
Như thể muốn hủy hoại hoàn toàn con người kiêu ngạo của mình trước đây, tách biệt hoàn toàn với bản thân hiện tại.
Mẹ Bạch vừa lo lắng vừa xót xa.
Bố Bạch lắc đầu, than thở đứa con trai này coi như phế rồi.
Bạch Hân Hân trốn trong phòng, không tự đi tìm rắc rối.
Anh trai bị nhốt trong thế giới của riêng mình, buồn bã, u uất, tự sa ngã.
Vào mỗi đêm anh ta khóc lóc oán thán số phận bất công.
Tôi lại mỉm cười, nỗ lực chuẩn bị cho kỳ thi đại học và những chuyện tiếp theo.
10
Tôi và Bạch Hân Hân thi đại học xong.
Anh trai suy sụp nửa tháng, cuối cùng cũng chịu ra ngoài tìm bạn bè chơi.
Bố mẹ Bạch tưởng anh ta đã nghĩ thông suốt.
Nào ngờ, anh trai mấy ngày liền không về nhà, bố mẹ hỏi thì anh ta nói không sao.
Đợi đến khi bố mẹ Bạch biết được tin tức của anh ta, là nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát, nói anh trai đã dính vào thứ gây nghiện, cần phải tạm giam.
Bố mẹ Bạch nộp tiền bảo lãnh, đưa anh trai về.
Về đến nhà, má anh trai sưng đỏ, vẫn đang bị bố Bạch mắng chửi đánh đập.
Bạch Hân Hân và tôi ngồi trên sofa.
Anh trai nhìn thấy, hận đến chết, lao đến đạp Bạch Hân Hân một cú: "Cuộc đời tao bị mày hủy hoại rồi, dựa vào đâu mà mày được sống tốt hả!"
Bạch Hân Hân ngã xuống đất, hoàn hồn lại, liền xông tới đạp bay anh trai, đè lên chân anh ta, vung nắm đấm tát tới tấp.
Đại ân như đại thù.
Sự áp bức suốt mấy chục ngày đã đè bẹp Bạch Hân Hân.
Cô ta gân cổ lên, vừa đánh vừa khóc: "Có phải tôi bắt anh cứu tôi đâu, là anh tự nguyện, liên quan quái gì đến tôi! Tôi chịu đủ lắm rồi, từ cái ngày anh bị cưa tay anh cứ nhè vào tôi, cái nhà chết tiệt này!"
Mẹ Bạch nghe thấy, tát Bạch Hân Hân một cái, mắng: "Tao đã nói mà, không phải mình đẻ ra thì cuối cùng cũng không thân! Quả nhiên không thể nuôi con nhà người khác, nuôi lớn rồi lại nuôi ra một con sói mắt trắng."
Bạch Hân Hân lập tức vặn lại:
"Ai thèm bà nuôi! Biết tôi không phải con ruột bà, sao không đuổi tôi đi luôn đi? Tiếp tục nuôi tôi chẳng phải vì thấy tôi ưu tú sao?"
"Lúc trước bà ghê tởm con gái ruột của mình muốn chết, cái đồ già không chết chỉ biết cân đo đong đếm! Không cần các người đuổi, tôi đi ngay!"
Bạch Hân Hân đứng dậy, đi về phía cửa lớn.
Bố Bạch tức giận kéo cô ta lại, định tát.
"Ông đánh thử xem, đánh tôi, tôi lập tức phanh phui bê bối của nhà họ Bạch!" Cô ta uy hiếp dứt khoát.
Bố Bạch đành bất lực buông tay, quát: "Cút ra ngoài!"
"Cút thì cút, sau này không bao giờ quay lại nữa!"
Bạch Hân Hân triệt để cắt đứt với nhà họ Bạch, không mang theo bất cứ thứ gì, chạy ra khỏi nhà.
Nếu không phải bố mẹ Bạch đang nhìn chằm chằm, tôi nhất định sẽ vỗ tay cho cô ta.
11
Sau trận náo loạn này, Bạch Hân Hân bỏ đi, anh trai nhất quyết không xuống ăn cơm.
Không khí nhà ăn trở nên ngượng ngùng.
Thỉnh thoảng mẹ Bạch cố tình bắt chuyện quan tâm tôi, tôi đều thuận theo ý bà ta, dỗ cho bà ta vui vẻ.
Lúc bố Bạch nghe điện thoại, nói về chuyện công ty, tôi cũng sẽ đưa ra ý kiến của mình.
Cứ thế, chỉ vài ba câu, bố Bạch phát hiện ra tôi có thiên phú kinh doanh.
Từ kiếp trước đến kiếp này, đây là lần đầu tiên ông ta khen tôi.
"Trước đây sao không phát hiện con thông minh nhỉ, đúng là có quan hệ huyết thống, di truyền từ bố rồi, đúng là người làm kinh doanh giỏi, sau này chắc chắn có tiền đồ."
Tay tôi đang gắp thức ăn khựng lại, trong lòng cười nhạo.
Tôi chưa bao giờ kém cỏi, sự cạnh tranh ở cô nhi viện rất khốc liệt, tôi luôn nằm trong top 10 toàn thành phố.
Về nhà họ Bạch, trở nên nhỏ mọn, rụt rè, chẳng qua là vì quá khao khát tình yêu của các người, quá coi trọng những thứ châu báu ngọc ngà lộng lẫy đó.
Từ đó trở nên thiếu thốn tình thương, tự ti, tự mình làm lu mờ ánh hào quang của bản thân.
Không sao cả, sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa.
Tôi bình thản nhận lời khen: "Cảm ơn bố, con sẽ cố gắng."
Không khí bàn ăn không còn nặng nề nữa, ba người đang ăn cơm thì trên lầu truyền đến tiếng "rầm rầm" đập tường.
Anh trai lại lên cơn rồi.
Anh ta tự đập đầu vào tường đến chảy máu, cắn khắp người toàn vết máu, gào thét đòi "chơi" (hút chích).
Bố mẹ không còn cách nào khác, khống chế anh trai, gọi bác sĩ đến tiêm thuốc an thần.
Bác sĩ kiểm tra triệu chứng, kê một đống thuốc tâm thần, dặn dò phải cho anh trai uống đúng giờ.
Uống mấy ngày, tình trạng anh trai ổn định hơn nhiều.
Bố mẹ vừa mới yên tâm.
Không ngờ ba giờ sáng, anh trai nhảy từ lầu hai xuống.
Người giúp việc bị dọa cho hết hồn, vội gọi cấp cứu.
Đến bệnh viện, bác sĩ nói đầu anh trai bị va đập nghiêm trọng.
Cảm xúc của anh ta càng trở nên bất ổn, một bên chân cũng bị gãy.
Nằm trên giường bệnh mà vẫn không yên phận, gào thét đòi hút chích và đòi giết Bạch Hân Hân.
Nhìn thấy bộ dạng điên dại của con trai.
Bố mẹ cũng nản lòng.
"Bệnh lâu ngày trước giường không có con hiếu thảo", câu này đảo ngược lại cũng y như vậy.
Không có tình thân vĩnh cửu, chỉ có lợi ích vĩnh cửu.
Họ quyết định hoàn toàn từ bỏ anh trai.
Bắt đầu bồi dưỡng tôi.
Dẫn tôi ra vào công ty, tìm hiểu mô hình vận hành, dạy tôi cách quản lý đội nhóm, hoạch định chiến lược, mở rộng nghiệp vụ, phân bổ nguồn lực, đưa ra quyết sách.
Chỉ trong mười mấy ngày, mọi người đều công nhận, tôi là người thừa kế của công ty.
Không ai nhắc đến anh trai nữa.
Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển đại học.
Bố mẹ tổ chức tiệc mừng cho tôi, mời khách khứa, thừa nhận thân phận của tôi.
Họ dẫn tôi đi chào hỏi các vị tổng giám đốc, giới thiệu các mối quan hệ.