logo
“Trường Bá Ngoan Nào, Em Đưa Nước Cho Anh”

“Trường Bá Ngoan Nào, Em Đưa Nước Cho Anh”

Lần đầu gặp anh, anh ngồi xổm ở đầu ngõ hút thuốc, gương mặt tuấn tú không chút biểu tình, chỉ liếc tôi một cái, không nói gì.
Tim tôi lỡ nhịp, cố giữ vẻ bình tĩnh bước qua trước mặt anh. Anh chắc chắn không quen tôi, nhưng tôi thì biết rõ anh – anh quá nổi tiếng ở trường chúng tôi. Tuần trước vừa bị hiệu trưởng gọi tên lên bục phát biểu, ngay sau đó lại nhận thông báo phê bình vì dẫn đầu đánh nhau.
Thầy cô đau đầu vì anh: một tên trường bá học giỏi xuất sắc.
Lần thứ hai gặp lại, anh đang đánh người trong ngõ hẻm. Chính xác hơn, anh chẳng động tay, chỉ là đám người anh dẫn theo. Họ chia thành hai phe, phe của trường bá hung hãn vô cùng, anh còn chưa ra tay thì đối phương đã ngã rạp. Anh bước tới, đá tên cầm đầu bên kia một cái, giọng nhàn nhạt:
“Lần sau thấy tôi, nhớ đi đường vòng.”
Rồi anh quay đầu, bốn mắt chạm nhau. Vẫn là gương mặt không chút cảm xúc ấy.
Tôi:
Xong đời! Sao trường bá lại dời chiến trường sang đây? Bình thường không phải ở cái ngõ gần trường sao?!
Nhưng con ngõ này là đường về nhà bắt buộc của tôi mà, không thì phải vòng thêm hai mươi phút nữa!?
Tôi gượng cười một cái, rồi cả đám rất ăn ý dừng tay, nhường đường cho tôi qua.
Tôi rón rén bước, không nhịn được ngoái lại nhìn một cái – ừ thì, họ lại lao vào nhau tiếp. Tôi thực sự khâm phục đối phương, bị thương nặng thế rồi mà vẫn ngoan cố không chịu khuất phục.
Lần thứ ba gặp anh, anh đứng một mình giữa ngõ, xa xa phía trong lại một đám người đang quần ẩu.
… Ồ, hóa ra từ nay các anh hẹn nhau ở đây luôn rồi hả?
Tôi quay ngoắt người, vừa chạy vừa thầm chửi:
“Phi! Xui xẻo!”
Từ nay ngày nào cũng phải vòng thêm hai mươi phút về nhà!!!
📖 Đọc từ đầu 📚 Danh sách chương