Hắn lại xuất hiện.
Vẫn như mọi khi, khoác trên người chiếc áo choàng đen rách nát, lặng lẽ đứng ngoài viện, không một tiếng động.
Tuân Ngọc liếc nhìn hắn một cái, rồi cúi đầu tiếp tục xử lý đống dược liệu trong tay.
Cảnh tượng lúc hắn vừa xuất hiện cứ quanh quẩn trong đầu Tuân Ngọc. Đêm đã khuya, chủ nhà đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, bỗng dưng một bóng dáng quỷ mị xuất hiện trong sân.
“A a a! Có ma!”
Sau đó, gia chủ nhất định sẽ mời người đến làm pháp sự trừ tà. Đến khi ấy…
“Làm phiền Tuân đạo trưởng rồi, đây là chút lễ mọn, mong đạo trưởng đừng chê.”
Hê hê hê.
“Miệng chảy nước rồi kìa.”
Giọng khàn khàn của hắn vang lên trên đầu.
“Liên quan gì đến ngươi.”
Tuân Ngọc lau khóe miệng, thẹn quá hóa giận.
Hắn khựng lại trong chốc lát. Rõ ràng đã che kín từ đầu đến chân, nhưng Tuân Ngọc vẫn chắc chắn rằng lúc này hắn đang hoảng loạn đến mức tay chân luống cuống.
Thật là…
“Ăn cơm chưa?”
Tuân Ngọc dịu giọng hỏi.
Không có tiếng trả lời.
Quả nhiên.
Tuân Ngọc bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn hắn. Tên này lại không chịu ăn uống đàng hoàng rồi.
“Trong bếp còn dư cơm canh hôm nay.”
Y chỉ tay về phía bếp.
“Ăn xong nhớ rửa nồi rửa bát.”
Bóng người đen lập tức biến mất khỏi tầm mắt.
Khóe miệng Tuân Ngọc giật giật.
Tên này đến đây thật sự không phải chỉ để lừa ăn lừa uống đấy chứ?
“Xong rồi.”
Tuân Ngọc chậm rãi quay đầu, nhìn bóng người đen đang đứng dưới mái hiên. Cả người hắn toát lên vẻ hưng phấn khó giấu.
Ừm.
Còn lừa ngủ nữa.