Tôi là một kẻ nhu nhược có thể hồi sinh vô hạn.
Sếp bóc lột tôi, ngày hôm sau tôi liền treo cổ chết ở cửa công ty.
Bạn trai phản bội tôi, tôi vừa khóc vừa nhảy lầu, trở thành ánh trăng sáng đã mất của anh ta.
Nam thần cảnh sát lạnh nhạt với tôi, tôi lập tức đỡ dao thay anh, thoi thóp nghe lời tỏ tình sâu đậm của anh.
Trong khi đó, hung thủ đã giết tôi mấy lần không nhịn được nữa:
"Cô thử giả chết nữa xem?"
1
Từ nhỏ tôi đã có thân thể bất tử.
Năm tám tuổi, tôi bị bắt cóc bán đi, nhưng ngôi làng đó trọng nam khinh nữ, không ai muốn mua tôi, cuối cùng họ chỉ đành ném tôi xuống ao.
Nhưng đến tối, tôi lại bò lên, men theo đường núi chạy về nhà.
Trong lúc đó, tôi bị xe tông bay mấy lần, cũng chết đói mấy lần, nhưng vẫn cứng đầu dựa vào khả năng hồi sinh mà đi bộ mấy trăm cây số.
Mẹ tôi sợ hết hồn, dặn tôi nhất định phải giữ kín bí mật của mình.
Vì thế không có gì bất ngờ xảy ra, tôi lớn lên thành một kẻ nhu nhược.
Sau khi đi làm, sếp bóc lột tôi tăng ca một tuần không ngủ, vì quá tức giận, tôi treo cổ chết ngay trước cửa văn phòng.
Sau khi yêu, bạn trai ngang nhiên hẹn hò với đàn em khóa dưới, tôi học theo các bước trong tiểu thuyết, nhảy lầu ngay trước mặt hai người họ.
Nghe mẹ tôi kể, năm nào anh ta cũng đến khóc trước mộ của tôi.
Cuộc sống như vậy tuy rằng nhu nhược, nhưng thật sự rất đã.
Chỉ là mỗi lần hồi sinh, tôi đều phải chuyển nhà để tránh bị phát hiện, cũng không thể đăng ảnh của mình lên bất kỳ trang mạng xã hội nào.
Hôm nay về nhà, trước cửa khu chung cư hẻo lánh lại có mấy cái máy quay đang vây quanh.
Tôi định lẻn đi, bỗng bị một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát hình sự chặn lại:
"Chào cô, xin hỏi cô có biết trong tòa nhà này có ai bị thương không?"
"Chuyện là thế này, trong vụ cướp mấy hôm trước, có một cô gái thấy việc nghĩa đã dũng cảm ra tay, không chỉ tay không đoạt dao cứu con tin mà còn tự mình rời đi sau khi bị thương. Theo lời con tin, cô ấy đã quay về tòa nhà này."
Tôi hít một hơi lạnh, nhớ lại cô gái mình tiện tay cứu mấy hôm trước, sao lại lấy oán báo ân mà theo dõi tôi thế này?
Nhưng còn chưa đợi tôi mở miệng nói chuyện, cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra.
Hàng xóm mặc váy bó bước ra, cười e thẹn:
"Trời ạ, sao các anh lại tìm đến tận đây thế này?"
2
Các phóng viên xung quanh lập tức ùa tới, chĩa ống kính vào ngón tay vô tình bị đứt của cô ta chụp lia lịa.
Cô ta uốn éo cơ thể, đẩy tôi ra, sau đó đi đến trước mặt anh cảnh sát kia:
"Anh trai ơi, anh trao cho em một lá cờ khen thưởng được không?"
Gần đây hai chúng tôi đang cãi nhau vì chuyện cô ta livestream lúc nửa đêm làm phiền hàng xóm, giờ lại ầm ĩ thế này, e là cô ta càng đắc ý kiêu ngạo hơn.
Thôi bỏ đi, tôi đã quen nhu nhược rồi.
Tôi kéo thấp vành mũ, chuẩn bị rời đi, bỗng nghe thấy giọng nói phía sau:
"Không phải cô ta."
Người đàn ông đó ngó đầu vào trong nhà, lập tức nhíu mày vì tiếng nhạc quá lớn, rồi nhướng mày huýt sáo một tiếng:
"Gây rối trật tự, còng tay, dẫn đi."
Những chữ này vừa thốt ra, tôi lập tức nhìn anh ấy như có thêm một lớp filter.
Đây là cảnh sát sao? Đây chính là Bao Công của nhân dân mà!
Thấy chuyện đã giải quyết xong, tôi chuẩn bị lặng lẽ trở về nhà, bỗng thấy gáy mình lạnh toát.
Người đàn ông đó vẫn đứng sau lưng tôi, tay cầm một tập tài liệu.
"Hứa Nhất, hai mươi ba tuổi."
"Năm 2020, được sếp và toàn thể nhân viên công ty chứng kiến tử vong."
"Năm 2022, được bạn trai và bạn bè chứng kiến rơi từ trên lầu xuống."
"Năm 2023, vì cứu một bà lão sáu mươi tuổi mà bị xe tải lớn tông trúng, người qua đường vây xem chứng kiến."
Nói xong, anh ấy đột nhiên giật mũ của tôi xuống, đặt một tấm thẻ lên mặt tôi, khẽ nhướng mày:
"Sao nào, có muốn biện minh một chút không?"
Tôi trợn tròn mắt, hoàn toàn ngây người.
Không ổn rồi! Người này đến là vì tôi!
Liếc nhìn thân hình vai rộng chân dài của anh ấy, tôi thấy dùng vũ lực chắc chắn không ổn, vậy thì chỉ có thể...
Tôi quỳ xuống đất, ôm chặt lấy đùi anh ấy:
"Anh cảnh sát ơi, tha cho em đi! Em xin anh đó, em không muốn bị bắt đi giải phẫu đâu!"
Từ nhỏ mẹ đã cho tôi xem rất nhiều bộ phim, trong đó những người có siêu năng lực cuối cùng đều bị đưa lên bàn mổ.
Có lẽ do tiếng khóc của tôi quá lớn, người đàn ông đó thật sự hoảng loạn, vội ngồi xổm xuống bịt miệng tôi lại:
"Im lặng một chút."
Nói xong, anh ấy đưa qua một tấm danh thiếp:
"Chung Nhiên, Cục Cảnh sát hình sự thành phố, Đội trưởng Đội chuyên án tâm linh."
Tôi xác nhận lại mấy lần, vẫn không hiểu gì cả.
"Đội chuyên án tâm linh là đội gì? Đội bắt ma của thầy Lâm Chánh Anh à?"
"Có thể nói là vậy."