logo

Chương 3

8

Tiệc thưởng hoa được tổ chức trước Tết. Nói trắng ra là tiệc xem mặt, tạo cơ hội cho nam nữ chưa thành thân trong các gia tộc thế gia thế gia đại tộc gặp nhau.

Ta kéo Thập Tứ Công chúa, chỉ tay về phía khách nam đối diện.

"Thập Tứ nhìn xem có ai vừa ý không, nếu có thì nói với tỷ tỷ."

Thập Tứ Công chúa nghiêng đầu, ánh mắt ngây thơ, "Thích là gì, có ăn được không?"

Nói đến ăn, nàng ấy rõ ràng hưng phấn hơn.

Ta cố gắng nói một cách trực tiếp nhất, "Thích là lúc nào cũng muốn ở bên người đó, ngay cả lúc ăn cơm, ngủ cũng thế."

Thập Tứ Công chúa nửa hiểu nửa không gật đầu, "Hiểu rồi!"

Ta đỡ trán, không biết nàng ấy thật sự hiểu hay giả vờ hiểu thì người làm đến báo rằng Lý tiểu thư nhà Thừa tướng đột nhiên phát bệnh nặng.

Ta vội vàng dặn dò vài câu, rồi đi thăm Lý tiểu thư. Ai ngờ khi ta quay lại, Thập Tứ Công chúa đã không còn ở chỗ cũ.

Thập Tứ ngốc nghếch, các tiểu thư khuê các kinh thành cũng coi thường nàng ấy. Sợ nàng ấy bị người khác bắt nạt, ta vội vã tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm thấy nàng ấy trong rừng mai.

Thập Tứ Công chúa hiếm thấy tỏ ra có chút thẹn thùng đứng trước một nam nhân, nam nhân đó quay lưng về phía ta. Dáng người cao ráo, đứng thẳng, nhìn có vẻ quen mắt.

Trong đầu ta điên cuồng nhớ lại, thăm dò gọi về phía bóng lưng đó, "Hứa công tử?"

Thập Tứ Công chúa nghe thấy giọng ta, hớn hở lắc tay ta, chỉ vào Hứa Quân đang quay người lại, giọng nói sang sảng, "Tỷ tỷ, ta thích hắn, ta muốn ngủ cùng hắn!"

Tiêu rồi!

Ta nhanh chóng bịt miệng nàng ấy lại, đầy áy náy xin hắn ta lượng thứ.

Hứa Quân hành lễ xong, động tác đứng dậy hơi khựng lại, "Không, không sao."

Thế này thì làm thế nào đây?

Nhiều năm trước ta từng cứu mạng hắn ta ngoài cung, trước khi đi hắn ta cúi người chắp tay với ta:

"Nếu sau này có việc gì cần đến hạ thần, nhất định sẽ kết cỏ ngậm vành."

Nhưng hiện tại, nếu Hứa Quân không có ý với Thập Tứ Công chúa, hoặc cũng chán ghét nàng ấy, ta cũng không thể lấy ân tình để ép buộc được.

Ta dò hỏi nói ra những suy nghĩ trong lòng với Hứa Quân.

Hứa Quân nghe xong khẽ cười, "Thập Tứ Công chúa ngây thơ, chỉ là còn tính trẻ con, e rằng không phân biệt được tình yêu nam nữ."

Ta cũng cảm thấy vậy, chợt nghĩ lại Hứa gia là y sư thế gia, đời đời hành nghề y. Chi bằng để Thập Tứ Công chúa ở bên Hứa Quân dưới danh nghĩa chữa bệnh một thời gian.

Thứ nhất, có lẽ thật sự có thể chữa khỏi cho Thập Tứ Công chúa. Thứ hai, cũng có thể bồi đắp tình cảm.

May mắn là Hứa Quân đã đồng ý, giải quyết được một việc lớn, tâm trạng ta trở nên rất tốt. Ngay cả khi nhìn thấy Cố Hành trong phủ, ta cũng không còn tức giận như trước nữa.

9

Cố Hành cùng oắt con bị các tiểu thư khuê các vây quanh. Oắt con miệng lưỡi ngọt ngào, chọc cho một nhóm người cười nghiêng ngả.

Ta lạnh lùng lên tiếng, "Cố Hành."

Một nhóm người tan tác như chim vỡ tổ, tất cả đều bỏ đi.

Nghe thấy giọng ta, lưng Cố Hành cứng đờ.

"Trò chuyện vui vẻ lắm sao."

Cố Hành hận không thể thề với trời, "Thật sự không có, đều là Thừa Nhi nói chuyện."

Oắt con: "Hả? ?"

Để tạ lỗi với ta, Cố Hành đề nghị đưa ta đi dạo phố, mọi chi phí hắn sẽ trả. Ta nghĩ, còn có chuyện tốt này sao. Lập tức dẫn hắn đến một cửa tiệm mà hắn không hề hay biết là của ta.

Phù sa không chảy ruộng ngoài, thay vì để người khác kiếm, chi bằng tự mình kiếm.

Ta chỉ vào đồ trang sức trên kệ.

Cố Hành vung tay lên: "Mua!"

Lại chỉ vào thư pháp, tranh vẽ trên tường.

"Mua!"

Cuối cùng Cố Hành khổ sở đi theo phía sau, "Nương tử tha cho ta đi, mua nữa ta có thêm hai tay cũng không cầm xuể nữa."

Ta nhìn hai gói đồ nặng trịch trên tay hắn, khẽ mỉm cười, "Đã bảo ở ngoài đừng gọi ta là nương tử."

Còn sợ mật thư thám tử gửi cho Lý Trạch không đủ nhiều sao?

Chỉ là Lý Trạch hiện tại còn chưa có ý định động đến bọn ta.

Vẻ mặt Cố Hành ủ rũ, khẽ bĩu môi, còn lẩm bẩm điều gì đó, trông có vẻ hơi tủi thân.

Ta không đành lòng, "Hay là tối nay ta để cửa cho chàng?"

Cố Hành lập tức hăng hái, "Được!"

10

Tối đến, ta tắm rửa xong, nhìn bộ trung y thị nữ mang đến.

Ta nghĩ một lát, bảo nàng ấy đổi sang một bộ lụa mỏng màu đỏ Cố Hành thích. Ta còn đốt thêm hương xông trong phòng. Ngay cả oắt con cũng được ta dỗ ngủ trước.

Thế nhưng đợi đến tối mịt vẫn không thấy hắn đến, lơ mơ sắp ngủ, ta thầm nghĩ nếu tối nay hắn không đến, sau này cũng đừng đến nữa.

Cho đến tận đêm khuya, một đầu ngón tay ấm áp chạm vào mí mắt ta.

Hắn tự nói một mình, "Thật sự ngủ rồi, đáng chế-t, đến muộn rồi."

Giọng điệu đầy hối hận.

Ta không nhịn được, bật ra một tiếng cười nhỏ giữa kẽ răng. Đầu ngón tay đang dừng trên mí mắt ta khựng lại. Ta thầm nghĩ, không hay rồi!

Quả nhiên Cố Hành lật người lên giường, cắn nhẹ vành tai ta, rúc vào hõm cổ ta thì thầm, "Công chúa lừa ta, giả vờ ngủ, hả?"

Hơi thở ấm nóng phả vào tai, lồng ngực phía sau rung động, khiến xương tai ta tê dại.

Ta ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người hắn, không trả lời mà hỏi ngược lại, "Chàng uống rượu sao?"

Cố Hành biết ta rất ghét mùi rượu, ngoài chén rượu hợp cẩn đêm thành thân, Cố Hành chưa bao giờ uống rượu trước mặt ta nữa.

Ngay cả đồng liêu trong quân mời hắn uống rượu, hắn cũng cười từ chối, "Nội tử không thích ta uống rượu, ta đã cai rồi."

Sao tối nay lại uống rượu?

Hắn cúi đầu khẽ ngửi hai cái, hai tay chống hai bên người đứng dậy.

"Còn mùi rượu sao, vậy ta đi tắm lại."

Ta giữ hắn lại, "Không nặng lắm, chàng còn chưa trả lời câu hỏi của ta?"

Trong phòng chỉ còn một ngọn nến le lói, mờ mờ ảo ảo, không nhìn rõ vẻ mặt Cố Hành, chỉ cảm thấy hắn lại cúi xuống. Đè lên người ta thật nặng.

"Gần đây quân vụ trong quân bận rộn, bị vài đồng liêu giữ chân lại."

Quân vụ bận rộn?

Ta đưa tay chống lên ngực hắn, cố gắng thở lấy hơi.

Cố Hành dường như không muốn nhắc đến chuyện trong quân nhiều, liền dùng môi chặn miệng ta: "Đêm dài lắm, chúng ta nên làm chính sự trước đã."

Nụ hôn lướt xuống dưới. Dây áo cũng bị cởi ra trong lúc tình ý mông lung. Lò sưởi trong phòng đốt rất ấm, nhưng ta lại cảm thấy cơ thể mình còn nóng hơn.

Đầu ngón tay Cố Hành lướt trên người ta, ta cảm thấy sống lưng tê dại.

Đến lúc sắp sửa đến cao trào, Cố Hành lại như nhớ ra điều gì đó, động tác khựng lại, khẽ rủa thầm một tiếng khàn đục: "Chết tiệt!"

"Sao thế?"

Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc ướt đẫm bên thái dương ta: "Hôm nay từ trong quân đến vội quá, quên mang bong bóng cá (bao cao su) rồi."

Vậy thì làm sao bây giờ?

Ta sốt ruột, giơ chân đạp hắn.

Cố Hành lật tay giữ lấy chân ta, nhấc lên vắt qua cánh tay.

Hắn cười phong lưu, "Không sao, vi phu còn cách khác để Công chúa đạt đến cực lạc."

Nói rồi, một bàn tay ẩm ướt, to lớn chậm rãi di chuyển xuống dưới. Cả phòng tràn ngập cảnh xuân tươi đẹp. Cuối cùng, trước khi ngất đi, Cố Hành lưu luyến vuốt ve khuôn mặt ta, lẩm bẩm thở dài, "Haizz, không biết nàng tỉnh lại có giận ta không nữa."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần