Tuy nhiên, trước khi tôi chặn ông ta, tôi cũng đã trả lời một câu: “Tôi đã nói rồi, từ nay về sau, dù ông c.h.ế.t hay tôi sống, chúng ta sẽ không liên quan. Nếu thực sự cảm thấy cô đơn, thì có thể suy nghĩ về người giúp việc của ông, chăm sóc người già đơn thân giỏi như vậy, chắc chắn sẽ làm ông hài lòng.” 22 Một buổi trưa, khi tôi đang đắp mặt nạ ở nhà, Tần bất ngờ đến thăm. Không còn vẻ kiêu ngạo, hống hách, cũng không còn sự tàn nhẫn như hồi trước, bà ta đứng ở cửa, sắc mặt tiều tụy. Bà ta nói: “Ngày hôm đó, tôi đã nghĩ rất lâu, có lẽ những gì Tiểu Dục nói là đúng, trước đây là tôi đã kiểm soát nó quá nhiều, tôi không nên điều khiển cuộc đời của Tiểu Dục.” Sau một lúc, bà ta thở dài: “Có thể ra ngoài nói chuyện được không?” Tôi nhìn bà ta một hồi lâu. Nhưng tôi không thể đoán được bà ta. Cha tôi khi xưa giả vờ tìm tôi, tôi chỉ liếc mắt là có thể nhận ra bộ mặt giả dối và ý đồ của ông. Nhưng lúc này nhìn bà Tần, tôi lại không hiểu. Im lặng hai giây, tôi nhẹ nhàng nói; “Có chuyện gì thì cứ nói ở đây đi.” Bà Tần nhìn xuống đồng hồ. “Tôi đã lén lút đến tìm cô mà không nói với Tiểu Dục, chắc nó cũng sắp về rồi, chúng ta hãy ra ngoài tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện nhé.” Thấy tôi không nói gì, bà ta cười nói: “Yên tâm đi, nếu tôi muốn làm gì cô thì ngay khi cô mở cửa, người của tôi đã có thể xông vào rồi.” Tôi lạnh lùng nhìn bà ta: “Nhưng tôi và bà không có gì để nói cả.” Nói xong, tôi mạnh mẽ đóng cửa lại. Nhưng vào khoảnh khắc cửa sắp đóng, bà ta lại dùng tay ngăn lại, cửa đóng mạnh đã kẹp vào tay bà ta, làm bàn tay trắng nõn ấy sưng lên nhanh chóng. Bà ta nhăn mặt vì đau: “Tôi biết cô căm ghét tôi, nhưng hôm nay tôi đến tìm cô là muốn nói về tình trạng bệnh của Tiểu Dục.” Khi nhắc đến bệnh của Tần Dục, tôi ngập ngừng một chút. Cuối cùng, tôi vẫn theo bà ta ra ngoài. Dù gia đình nhà họ Tần có quyền lực lớn, họ cũng không dám làm gì tôi dưới ban ngày ban mặt. Tôi dẫn bà Tần đến quán cà phê gần khu nhà tôi. Tô Mặc lo lắng nên cũng theo ra ngoài. Chúng tôi ba người đi cùng nhau trên phố, từ cổng khu nhà đến quán cà phê chỉ mất chưa đầy mười phút. Đột nhiên, một chiếc xe lao tới chúng tôi với tốc độ cực nhanh, không cho ai kịp phản ứng. Nhưng có người nhanh hơn cả chiếc xe. Đó là Tô Mặc. Vào khoảnh khắc chiếc xe lao đến, tôi nhìn rõ mặt tài xế. Tô Yến… Là cô ta. Trong khoảnh khắc điện chớp lóe lên, tôi bị Tô Mặc đẩy mạnh ra, còn chiếc xe mất lái kia đâm mạnh vào Tô Mặc và bà Tần. Khi tôi cố gắng đứng dậy, mọi thứ đã kết thúc. Tôi nhìn cảnh tượng m.á.u me trước mắt, sững sờ. “Tô Mặc…” Tôi run rẩy chạy tới, chỉ thấy toàn thân anh đầy m.á.u. Muốn chạm vào anh, nhưng lại không dám. Nước mắt gần như không thể kìm nén rơi xuống, “Anh, đừng làm em sợ…” Sau khi mẹ tôi qua đời, Tô Mặc là người duy nhất tôi xem là người thân. Dù không có quan hệ huyết thống, nhưng anh mãi mãi là anh trai của tôi. Nhưng lúc này, anh ấy lại nằm giữa vũng m.á.u, mắt mở yếu ớt nhìn tôi khi nghe tiếng gọi của tôi. Lúc này anh vẫn cười. Một nụ cười nở trong sắc m.á.u, như ánh nắng mùa đông, làm tan chảy tuyết đọng nhưng lại khiến tôi muốn khóc. Anh nhìn tôi, sắc mặt bình tĩnh. “Đừng khóc nữa… để anh nói cho em một bí mật, thực ra… anh vốn đã không còn sống được bao lâu nữa rồi.” “Bác sĩ… nói… bệnh tim của anh ngày càng… nặng, không lâu nữa… anh sẽ không qua khỏi, nếu có thể… cứu em, cũng coi như không uổng những… ngày cuối cùng…” Anh nói rất khó khăn, từng chữ bị ngắt quãng. M.á.u chảy từ khóe miệng anh. “Đừng nói nữa.” Tôi nghẹn ngào, nhưng nhận ra anh càng lúc càng tái nhợt. Trắng bệch đến đáng sợ. Xe cứu thương nhanh chóng đến, Tô Mặc và bà Tần được đưa lên xe. Tôi cũng theo lên. Trong xe cứu thương, bà Tần từ đầu đến cuối không hề tỉnh lại, không biết là bị hôn mê hay… Còn Tô Mặc, anh vẫn còn chút ý thức, nhưng sức lực ngày càng yếu dần. Trước khi anh được đưa vào phòng cấp cứu, anh cố gắng nói với tôi hai câu cuối cùng. Câu đầu tiên là: Đừng xem nhật ký của anh, đốt nó đi ,hãy nghe lời anh.. Câu thứ hai là: “Kiếp sau, chúng ta làm anh em ruột có được không?” Tôi thậm chí còn chưa kịp nói “Được” thì Tô Mặc đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Nhưng. Anh không bao giờ ra khỏi đó nữa. Khi đưa vào, anh vẫn còn hơi thở, khi đẩy ra, chỉ còn lại hơi ấm. Câu “Được” tôi chưa nói ra, thật sự không bao giờ nói ra được nữa rồi. Tại hành lang bệnh viện ngày hôm đó, tôi khóc òa. Tô Mặc. Anh ấy ra đi rồi, anh là người thân duy nhất của tôi. Tần Dục cũng nhanh chóng đến. Anh đứng trước mặt tôi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng. Trong hành lang. Cậu thiếu gia của gia đình nhà họ Tần vốn luôn kiêu ngạo lại cắn môi để không phát ra tiếng động, anh ngồi xổm bên tường, vòng tay ôm lấy cơ thể, mặt vùi vào khuỷu tay, chỉ có bờ vai nhẹ nhàng run rẩy chứng tỏ anh đang khóc. Tai nạn xe này rất nghiêm trọng. Bà Tần tử vong tại chỗ. Tô Mặc không qua khỏi. Tôi là người duy nhất sống sót. Còn nữa, Tô Yến bị bắt. Cô ta cố ý lái xe tông người, không thể chối cãi, lý do gây án rất đơn giản. Trong mắt cô ta, tôi đã khiến mẹ cô ta vào tù, vạch trần chuyện cô ta là con gái ngoài giá thú, khiến cô ta bị đuổi ra ngoài, mất mẹ, mất nguồn thu nhập. Ngay cả cổ phần công ty và hơn hai triệu tiền mặt trong di chúc của cha tôi cũng không còn. Cô ta chẳng còn gì để mất nên đã chọn trả thù. Còn bà Tần, Tô Yến và bà ấy không có mối thù nào, chỉ là lúc đó hoảng loạn và sợ hãi, khi gần tông vào, cô ta mới vô tình lái chệch một chút nên xe đã lao thẳng vào bà Tần. Về phần Tần Dục, tôi vẫn luôn cảm thấy áy náy. Dù sao, tôi và cái c.h.ế.t của bà Tần vẫn có mối liên quan. Nhưng vào ngày tang lễ của bà ấy, Tần Dục lại đỏ mắt nói với tôi. “Em có biết hôm đó mẹ anh muốn đưa em đến quán cà phê gần đó không?” Tôi lắc đầu. Tần Dục nói với giọng run rẩy. “Bởi vì, bà ấy đã sắp xếp tài xế ở ven đường, muốn em gặp tai nạn xe cộ mà c.h.ế.t đi, như vậy, vừa giải quyết được mối nguy hiểm lớn trong lòng, lại không thể trách bà ấy, dù sao tất cả chỉ là một tai nạn.” “Và vì thế, khi Tô Yến lái xe lao đến, bà ấy chỉ bước sang một bên hai bước, không đi quá xa. Vì bà ấy tưởng rằng, người lái xe là người mà bà ấy đã sắp xếp từ trước.” “Nhưng không ngờ, người của bà ấy vẫn ở phía sau, mọi thứ đều xảy ra ngẫu nhiên, Tô Yến vô tình lái lệch tay lái, đúng lúc tông phải bà ấy.” Những lời này từ miệng Tần Dục nói ra, dường như rất khó khăn. Đôi mắt anh đỏ hoe, cuối cùng anh cũng thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Anh nói: “Vãn Vãn, tất cả đều không liên quan đến em.” Còn tôi lại chẳng thể thốt lên lời. Mọi chuyện quá bi kịch, nhưnglại phản ánh câu nói: “Người tính không bằng trời tính.” Sau tang lễ của bà Tần, đến lượt tang lễ của Tô Mặc. So với bà Tần, tang lễ của Tô Mặc vắng vẻ hơn rất nhiều, anh không có người thân, cũng chẳng có bạn bè. Chỉ có vài người tham gia tang lễ. Tôi nhìn anh được đưa vào lò hỏa táng, rồi chứng kiến từng nắm tro cốt được cho vào hộp. Một người dịu dàng như vậy, cuối cùng lại trở thành một nắm tro tàn. Tôi đã chọn cho anh một nơi yên tĩnh, có phong thủy tốt để an táng. Nơi đó rất vắng vẻ, tôi biết anh thích sự tĩnh lặng, không muốn bị làm phiền. Tần Dục đứng bên cạnh tôi trước mộ anh. Anh nắm tay tôi, nghiêm túc và thành kính hứa với Tô Mặc rằng anh sẽ dùng phần đời còn lại để đối tốt với tôi. Trong bức ảnh, Tô Mặc mỉm cười rất dịu dàng, chỉ tiếc là anh không thể nói gì trong bức ảnh đó. Tôi mang theo cuốn nhật ký của anh. Đó là một cuốn sách dày. Tôi không biết bên trong viết gì. Tôi rất tò mò, nhưng cũng vẫn nhớ lời anh nói khi bị đưa vào phòng phẫu thuật. Anh cố gắng dặn tôi đừng xem. Được rồi. Tôi sẽ không xem. Tôi cầm cuốn nhật ký và dùng bật lửa đốt từ một góc trang. Ngọn lửa bùng lên ngay lập tức, suýt chút nữa đã cháy vào ngón tay tôi, tôi theo bản năng buông tay. Cuốn nhật ký rơi xuống đất, dập tắt ngọn lửa vừa mới bắt đầu. Khi tôi định nhặt lại, một cơn gió bất ngờ thổi qua.