Khi vào đến vương phủ, gió đêm thổi qua, ta tỉnh táo lại một chút: “Nhiếp chính vương ở phòng nào?” Hoàng đế mặt đỏ ửng, lảo đảo: “Chia ra hành động!” Ta đi về phía trái, Hoàng đế đi về phía phải. Ta đi vòng vòng trong vương phủ, không biết đi đến sân nào, giữa sân có một nữ tử áo xanh ngồi trên xe lăn đang ngắm trăng. Trong bóng cây phía sau nàng ấy có một người đang ẩn nấp. Nhờ gió, ta loáng thoáng nghe thấy vài từ rời rạc. “…Nhiếp chính vương… ám sát… Hoàng đế…” Bóng đen kia lại nói gì đó, nữ tử áo xanh gật đầu, bóng đen khinh công bay đi. Nữ tử áo xanh đẩy xe lăn, chuyển hướng. Đột nhiên, ta đối diện với ánh mắt của nàng ấy. Nữ tử áo xanh nhướng mày, trên gương mặt giống ta sáu phần không có biểu cảm gì. Ta nhìn xuống, thấy chân của nàng ấy. Ta nghẹn ngào một tiếng, nhào tới: “Đều là lỗi của ta!” Nữ tử áo xanh: “…” 7 Ta nhận ra người trước mặt này. Đúng vậy, nàng ấy chính là nữ tử mà đêm Nguyên Tiêu ta bắt gặp đang hẹn hò với Nhiếp chính vương! Rõ ràng… rõ ràng lần trước thấy chân nàng ấy vẫn còn tốt, sao mấy ngày không gặp lại phải ngồi xe lăn rồi! Ta lập tức tưởng tượng ra một vở kịch lớn. Nàng ấy biết mình chỉ là thế thân, phẫn nộ không chịu. Nhiếp chính vương phát điên, đánh găy hai chân của nàng ấy, trình diễn một màn giam cầm ngược luyến. Mắt ta đỏ hoe: “Đều là do nhan sắc của ta tạo nghiệp.” Nữ tử áo xanh lên tiếng, giọng nói không mềm mại như các nữ tử bình thường, mang theo chút lạnh lùng: “Đầu óc có bệnh sao?” Ta không khỏi rơi nước mắt. Một cô nương kiên cường và lương thiện biết bao! Để ta không cảm thấy áy náy, nàng ấy thậm chí không ngại buông lời mắng ta. Ta bước lên nắm lấy tay nàng ấy, trịnh trọng hứa: “Tỷ muội yên tâm, giờ phút này Hoàng đế đang ở trong vương phủ, ta sẽ đưa ngươi đi tìm hắn ta, để hắn ta làm chủ cho ngươi!” Nữ tử áo xanh vẻ mặt kỳ quái: “Ngươi nói, Hoàng đế cũng đến đây?” “Đúng vậy!” “Hai người các ngươi nửa đêm đến đây làm gì.” Ta nắm chặt tay: “Đương nhiên là đến để chủ trì công lý, vạch trần bộ mặt xấu xa của ai đó!” Nói xong, ta tiến lên đẩy xe lăn. Qua cổng hoa rồi rẽ một góc, phía trước lại có một bậc thang, xe lăn không thể đẩy qua được. Nữ tử áo xanh mất kiên nhẫn “chậc” một tiếng, đứng dậy bước qua bậc thang, nhấc xe lăn qua, rồi lại ngồi xuống. “Ngây ra đó làm gì, tiếp tục đẩy đi.” Ta: “…Chân ngươi không sao à?” Nàng ấy: “Ta nói chân ta có chuyện khi nào?” Ta: “Vậy ngươi ngồi xe lăn làm gì?” Nữ tử áo xanh lý lẽ hùng hồn, dùng ánh mắt như chưa từng thấy qua sự đời nhìn ta: “Chân không sao thì không được ngồi xe lăn sao? Ta lười đi bộ không được à?” Ta liếm môi khô khốc, rượu làm tê liệt đầu óc, nhất thời không nhận ra có gì đó không ổn. Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng sột soạt. Ta quay đầu nhìn. Bóng cây lay động, bóng trăng lung linh, Nhiếp chính vương đang áp Hoàng đế vào tường. Ta nheo mắt lại, mất một lúc mới xác định, Nhiếp chính vương đang “đấu khẩu” với Hoàng đế. Ta có chút hoang mang: “… Chuyện này thích hợp không?” Nữ tử áo xanh cười nhạo một tiếng: “Có gì không thích hợp? Nếu ngươi cảm thấy không thích hợp, hay là bọn ta cũng hôn nhau một cái?” 8 Hoàng đế đến tìm ta, vẻ mặt ngập ngừng. “Ái phi, ngươi thấy thế nào.” Ta thấy thế nào? Ta không dám nhìn! Ta đau khổ, ta phát điên, ta vặn vẹo. Ta vốn tưởng rằng Nhiếp chính vương thèm muốn sủng phi như ta đã là rất táo bạo rồi. Ai ngờ, hắn ta không chỉ táo bạo, hắn ta còn ăn cả gan hùm mật gấu. Hắn ta thèm muốn Hoàng đế! Tối qua mọi chuyện phát triển đến cuối cùng, ta và Hoàng đế đã say đến bất tỉnh nhân sự, là Nhiếp chính vương đích thân đưa bọn ta về hoàng cung. Ta vốn còn nghĩ, sao hắn ta lại có thể ngang nhiên như vậy, làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, còn dám thả hổ về rừng. Cho đến khi ta tỉnh dậy ở Tê Hà cung, vừa mở mắt ra đã thấy nữ tử áo xanh ngồi ở đầu giường của ta. Nàng ấy tàn nhẫn không nói nhiều, trực tiếp nhét vào miệng ta một viên thuốc độc, lạnh lùng nói: “Chuyện đêm qua, ngươi biết nên giải thích thế nào chứ?” Sau đó, nàng ấy đã ở lại cung của ta với danh nghĩa “chuyên gia nuôi bò”, giờ phút này đang ngồi ở cửa cung điện, trong tay vung một cây roi, trước mặt mười mấy con bò từ từ thay đổi đội hình. Một lát xếp thành chữ “S”, một lát xếp thành chữ “B”. Hoàng đế đội cái “SB” (đồ ngu) đó, rụt rè nhìn ta. Giống như một con chiên lạc đường, chờ đợi sự chỉ dẫn của ta. Ta: “Bệ hạ, ngươi biết hôn gián tiếp là gì không?” Hoàng đế: “???” “Nhiếp chính vương hôn ngươi, nhưng trong lòng lại nghĩ đến ta đó!” Hoàng đế sững sờ. Một lúc lâu sau, hắn ta vỗ ngực, nhẹ nhõm: “Hù chế-t trẫm rồi, suýt chút nữa trẫm đã tưởng Lục Hành thích trẫm.” Không phải, ngươi yên tâm như vậy có dễ quá không! Hoàng đế đứng dậy, thay đổi vẻ mặt ủ rũ trước đó, hăng hái lao ra ngoài: “Hôm nay Lục Hành đến Ngự thư phòng, trẫm sợ đến mức không dám gặp hắn ta. Bây giờ trẫm sẽ đi gặp hắn ta!” Mắt ta ướt đẫm nước mắt. Bệ hạ, ngươi đừng rời xa ta a! Một cây roi không tiếng động quấn lấy mắt cá chân của ta. Ta ngậm nước mắt tiễn biệt: “…Bệ hạ, thượng lộ bình an.” 9 Nữ tử áo xanh cưỡi trên một con bò, kiêu ngạo cúi đầu nhìn ta. Ta: “Chuyện này không hay lắm đâu…” Nàng ấy khinh thường: “Sao, trong cung không cho phép cưỡi bò?” Ta: “Cũng không phải, chỉ là con bò này trông chưa trưởng thành, ngươi như vậy có tính là ngược đãi bò con không?” Nàng ấy: “…” Ta nói bằng tấm lòng lương thiện: “Tiểu Thanh à, khanh vốn là giai nhân sao lại làm giặc, ngươi đi theo Nhiếp chính vương không có tiền đồ đâu…” Vẻ mặt nàng ấy méo mó một chút: “Lão tử tên Tề Chiêu!” Tề Chiêu? Hơi quen tai. Ta nhất thời không nhớ ra đã nghe ở đâu. Lúc này, từ xa loáng thoáng truyền đến tiếng động bất thường, tiếng binh khí vang lên loảng xoảng, xen lẫn vài tiếng “hộ giá”. Những chi tiết bị ta lãng quên đêm qua ùa về. Ta nhìn Tề Chiêu. Tề Chiêu cưỡi bò, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Ta rút cây trâm cài tóc trên đầu ra, dùng sức đâm vào… mông con bò. Con bò giật mình, giơ vó lên bắt đầu phát điên. Ta nhân cơ hội chạy về phía Ngự thư phòng. Mẹ ơi! Nhiếp chính vương và Tề Chiêu này, quả nhiên đều không phải người tốt! 10 Khi ta đến, Ngự thư phòng hỗn loạn. Người mặc đồ đen và thị vệ chiến đấu thành một đoàn, Hoàng đế được hai thị vệ bảo vệ ở một góc. Ta quét mắt một vòng, không thấy bóng dáng Nhiếp chính vương. Cứu viện chưa đến, cục diện giằng co, có một người mặc đồ đen phá vỡ hàng thị vệ, giơ da-o găm đâm về phía Hoàng đế. Ta nghiến răng, cầm lấy cây cung dài treo ở một bên. Một mũi tên rời dây, trúng ngay ngực của người mặc đồ đen. Ngay lúc này, Tề Chiêu chậm hơn ta vài bước chạy đến, vẻ mặt u ám, lao thẳng về phía Hoàng đế. Ta bắn mũi tên cuối cùng, Tề Chiêu nhanh như thỏ vọt, lướt qua. Ta nhân cơ hội rút cây trâm cài tóc cuối cùng trên đầu ra, dùng sức ném về phía Tề Chiêu. Lần này trúng đích, Tề Chiêu không thể tin nổi quay đầu nhìn ta. Ta hiên ngang lẫm liệt, xem cái chế-t nhẹ như lông hồng.