logo

Chương 1

Trong một cuốn tiểu thuyết có bối cảnh khinh thường phụ nữ chân yếu tay mềm, tôi xuyên không trở thành nữ chính. 1 Vừa mở mắt liền bị đánh. Tôi thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ gương mặt của người đàn ông trước mặt trông thế nào. Những cú đấm, cú đá dồn dập như bão táp nện xuống thân thể tôi. Trong miệng tràn ngập vị máu tanh, hình như còn lẫn cả mảnh răng gãy. Cơn đau lan khắp toàn thân. May mà tôi đã luyện tán thủ hơn mười năm, phản xạ cơ thể cực nhanh. Một động tác gạt đòn, kèm theo cú quật qua vai. Người đàn ông bị tôi nện mạnh xuống đất. Ngay khoảnh khắc gã bị hạ gục, xung quanh bỗng nhiên ngưng đọng. Trong đầu vang lên một giọng nói tự xưng là hệ thống: “Xin chào ký chủ, chào mừng ngài được liên kết với thân phận nữ chính trong 《Phụ nữ thì nên tuân theo tam tòng tứ đức》.”

“Vì tác giả nguyên bản cực kỳ ghét phụ nữ, nên nội dung tác phẩm bị độc giả mắng thậm tệ.”

“Hiện tại chỉ số sảng khoái của độc giả đang ở mức -30%.”

“Ngài cần nâng chỉ số đó lên đến 100% mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.”

“Lần này nữ chính bị đánh, là do khi là ủi áo cho chồng bị nhăn, khiến anh ta mất thể diện, làm hỏng thương vụ, nên bị trừng phạt.” Tôi vốn đọc nhiều sách, lập tức hiểu ra tình cảnh hiện tại. Trời đất ạ, mấy bộ tiểu thuyết não tàn tôi cày trước giờ không hề uổng phí, không ngờ có ngày tôi thật sự xuyên vào truyện! Tôi định phủi bụi trên người, ai ngờ chạm phải vết bầm tím trên cánh tay, đau đến nhe răng trợn mắt. Tôi hỏi hệ thống: “Người đàn ông này bạo hành gia đình, chẳng phải phạm pháp sao?” “Với vết thương và bầm tím đầy mình thế này, tôi đi báo cảnh sát thì bắt một phát là chuẩn luôn.” Hệ thống lại lạnh lùng trả lời: “Do thiết lập của tác giả, ở thế giới này, chỉ cần có lý do hợp lý thì đánh người không phạm pháp.”

“Thậm chí, giết người cũng không phạm pháp.” …… Cái quái gì vậy? Cốt truyện kiểu cức chó gì đây? Nhưng mà … đánh người không phạm pháp! Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, cảm giác hưng phấn từ từ dâng lên. Tôi nhìn xuống gã đàn ông bị đứng hình trên mặt đất, khóe môi khẽ cong, nở nụ cười tà mị như đóa chi tử tà ác. Mười mấy năm luyện tán thủ, cuối cùng cũng chờ được ngày có thể tha hồ xả giận rồi!

2 Thời gian khôi phục trôi chảy. Người đàn ông dưới đất ôm eo, kêu “ái da ái da” rồi loạng choạng đứng dậy. Ngay sau đó, hắn gương mặt dữ tợn, chỉ tay vào tôi mà chửi rủa: “Con đàn bà thối tha Hà Hoán Đệ, mày dám đánh trả à?” “Hôm nay ông đây mà không đánh mày vào viện thì ông không mang họ Tần nữa!” Hừm! Tôi ghét nhất là có kẻ chỉ tay vào mặt mình. Gã giơ nắm đấm nhắm thẳng đầu tôi lao tới. Tôi vừa tránh né vừa gọi hệ thống: “Phòng vệ chính đáng ở đây có tính là lý do hợp pháp không?” Hệ thống trả lời có thể. Tôi ngắm chuẩn hạ bộ hắn, lùi bước lấy đà, dồn lực vào chân phải —— Giây sau, tiếng thét thảm xuyên thấu cả khu dân cư. Kẻ bạo hành ôm chặt hạ thân, đau đến co rúm như quả bóng. Ồn ào quá. Tôi tháo tất ở chân phải, nở nụ cười nham hiểm tiến lại gần. Một chiếc tất không đủ, tôi lại tháo luôn tất bên trái. Thuận tay vơ thêm cuộn băng keo trong cạnh đó. Gã đau đớn đến run rẩy mặt mày, chỉ phát ra được những tiếng “ư ư”. Tôi vừa lòng nhìn cảnh hắn quằn quại dưới đất như con giun, vỗ tay một cái: “Được rồi, từ giờ mày không họ Tần nữa, đổi sang họ Cẩu đi.” À đúng rồi. Tên tiện nam này vừa nãy hình như chĩa ngón tay chửi tôi? Ngón nào nhỉ? Tôi ngồi xổm xuống, kéo tay phải hắn ra. Hình như là ngón trỏ? Đối diện ánh mắt khiếp đảm của hắn, tôi mỉm cười nhẹ —— “Rắc!” Hắn đau đớn lăn lộn như nhảy tap dance trên mặt đất. Ồ không, hình như hắn giơ ngón giữa mới đúng. Tôi lại mỉm cười. “Rắc!” Tên Cẩu kia cuối cùng chịu khuất phục. Không màng đau đớn, hắn lật người quỳ xuống, dập đầu liên hồi trước mặt tôi. Nhìn những giọt nước mắt tuôn trào và tiếng “cộp cộp” của trán đập xuống đất, tôi triệu hồi hệ thống: “Giờ chỉ số sảng khoái bao nhiêu rồi?” Giọng hệ thống đầy hân hoan: “Đã từ -30% tăng lên 10% rồi!”

“Ký chủ, ngầu quá đi——!” Khóe môi tôi lại nở nụ cười tà mị. Thay trời hành đạo mà không lo phải bồi thường. Thật quá đã!

3 Dù sao tôi vẫn gọi 120 đưa hắn vào bệnh viện. Nữ y tá kia cũng khá có trách nhiệm. Thấy tên Cẩu bị thương đến vậy, cô ta nghiêm nghị hỏi tôi có phải chồng bạo hành vợ không. Tôi khoanh tay, lạnh lùng cười: “Đúng, tôi đánh hắn đấy.” Cô y tá như nhìn thấy quỷ, kinh hãi kêu lên: “Cô là vợ, sao có thể đánh chồng mình được?” Tôi lập tức xắn tay áo, phơi ra từng mảng bầm tím trên cánh tay: “Là hắn ra tay trước. Tôi chẳng lẽ không được tự vệ?” Khí thế của y tá càng lúc càng hung hăng: “Cô còn mặt mũi nói bị chồng đánh sao? Nếu cô không làm sai, có bị đánh không hả!” “Đạo lý ‘phu vi phụ cương’ căn bản thế này cô không hiểu sao?” “Cảnh sát! Đúng, tôi phải báo cảnh sát!” Ban đầu tôi chẳng buồn đôi co với loại người tự ti hèn mọn này. Nhưng hệ thống bỗng hét lên: “Không ổn rồi ký chủ! Chỉ số sảng khoái từ 10% tụt xuống -10% rồi!” Ánh mắt tôi lập tức sắc lạnh. Ngay khoảnh khắc y tá móc điện thoại ra, tôi nhanh như chớp bấm đúng huyệt Nội Quan trên cổ tay cô ta, xoay mạnh. “Aaaa——!!!” Cô ta đau đến hét thảm, cơ thể vặn vẹo. Tôi không buông, bàn tay kia bóp nhẹ cổ cô, ghé sát tai: “Nếu bây giờ tôi muốn đánh chết cô, chỉ khi cô phản kháng tôi mới dừng tay, cô sẽ làm gì?” Cô y tá lúc nãy còn ra vẻ chính nghĩa, nay gần như quỳ rạp: “Cô Tần… à không không! Cô Hà, xin tha mạng! Tôi sai rồi.” “Là chồng cô không đúng, hắn ra tay trước, hắn đáng đời! Cô có đánh chết hắn cũng được!” Mới đến thế giới này, tôi không muốn gây chuyện quá lớn. Cuối cùng tôi thả cô ta ra, liếc ngang một cái: “Cút.”

4 Trò hề tạm chấm dứt. Tôi ngả người xuống ghế sofa, chỉ thấy đầu âm ỉ đau. Tôi gọi hệ thống: “Tại sao lại chọn tôi làm người nhận nhiệm vụ này?” “Hoàn thành rồi tôi có thể quay về thế giới thực chứ?” Hệ thống khựng lại một thoáng, dè dặt hỏi: “Ký chủ, chẳng lẽ ngài không nhớ sao?” “Ở thế giới thực, ngài đã chết rồi.” Cơn đau dữ dội lập tức dồn lên đầu. Ký ức ào ạt tràn về. Tôi cuối cùng cũng nhớ lại. Phải rồi —— tôi đã chết ở thế giới thực. Chết trong một vụ tai nạn liên hoàn… Chỉ vì tôi là nữ tài xế, bị kẻ xấu cố tình chặn đầu, ép xe.

5 Hôm ấy, chiếc xe yêu dấu của tôi vừa thay “áo mới” màu hồng phấn. Tâm trạng hớn hở, tôi lái xe vào thành phố để đi mua sắm. Thấy biển báo tốc độ giới hạn, tôi lập tức giảm ga. Ai ngờ hai chiếc xe đen phía sau liên tục nháy đèn thúc ép. Một chiếc sedan đen bất ngờ vượt phải, gần như quệt vào gương chiếu hậu của tôi mà gào rú lao đi. Hôm đó trời mưa, mặt đường đọng nước nhiều. Nước bắn tung tóe phủ kín kính chắn gió, tầm nhìn lập tức mờ mịt.

Tôi lập tức giữ chặt vô lăng, nhẹ nhàng đạp phanh, đồng thời bật cần gạt nước. Ngay sau đó, chiếc xe màu bạc bên trái lại hung hãn ép sát vào. Trong lòng tôi dấy lên một luồng chán ghét, định tăng tốc vượt lên trước chiếc xe bạc ấy. Nào ngờ, chiếc xe đen phía trước lại bất ngờ vặn tay lái, không thèm bật xi-nhan, trực tiếp chèn ngang đầu xe tôi. Nếu là một nữ tài xế bình thường, với tốc độ này, chắc chắn đã không kịp phanh. May mắn thay, từ nhỏ tôi đã tập tán thủ, tâm lý vững vàng. Bình tĩnh đạp phanh hết cỡ, xe ổn định trở lại. Tên tài xế xe bạc hạ cửa kính, huýt sáo về phía tôi: “Người đẹp, lái chậm vậy là sợ hả?” “Có muốn anh dạy em lái xe không?” Một luồng máu nóng xông lên mặt, tôi cũng hạ cửa kính, mỉm cười nhìn hắn. Dịu dàng đưa tay trái ra ngoài, ưu nhã dựng thẳng ngón giữa. “Cút mẹ mày đi!” Lúc này, chiếc xe đen phía trước vẫn chưa dừng, đã cách tôi một đoạn. Sau khi chế nhạo tên tài xế xe bạc, tôi định lập tức vượt qua bên phải. Nào ngờ, chiếc xe đen như kẻ điên, tăng tốc chạy song song, rồi bất ngờ đánh lái, cả xi-nhan cũng không bật, ép thẳng vào xe tôi. Bản năng khiến tôi dẫm mạnh phanh. Bánh xe trên mặt đường trơn ướt phát ra tiếng rít chói tai. Tôi cảm giác xe mất kiểm soát trong thoáng chốc, đuôi xe bắt đầu lắc nhẹ. “Một lũ điên!” Tức giận, tôi nhấn còi kéo dài, nhưng dường như chỉ càng kích thích chúng thêm hưng phấn. Đúng lúc ấy, phía sau có một chiếc xe tải lớn đang định vượt qua. Tôi nghĩ chi bằng bám sát xe tải, bỏ rơi hai chiếc xe điên này. Nhưng chưa kịp nghĩ xong, chiếc xe đen trước mặt đã hóa cuồng.

Tôi vô tình làm nhăn vài nếp trên chiếc áo của chồng lúc ủi đồ.

Anh ta mất mặt, thất bại trong việc ký hợp đồng, và trở về nhà liền ra tay bạo hành tôi.

Tôi hỏi hệ thống rằng, đánh người có phạm pháp trong thế giới này không?

Hệ thống trả lời tôi, chỉ cần có lý do chính đáng, giec người cũng không phạm pháp.

Ngay lập tức, tôi nở một nụ cười nham hiểm.

Ngon! Mười mấy năm tập wushu, cuối cùng cũng có đất để dụng võ rồi.