Tôi thở dài: “Chức năng 【Kéo Thanh Tiến Độ】 của cậu, tôi hiểu rồi. Chỉ chọn ra mấy cảnh cao trào, còn những tình tiết nhỏ thì bị cắt bỏ. Hoàn thành thì điểm sảng khoái tăng lên.” “Nhưng… tôi vừa nhận ra có một đoạn nhỏ mà các người coi như không quan trọng. Nó lại chạm đến tôi. Và tôi muốn sửa nó.” Giọng tôi bình thản, nhưng cứng rắn. Hệ thống im lặng vài giây, rồi đáp: “Mọi chuyện nghe theo ký chủ.” Tôi búng tay: “Truyền hết cho tôi thông tin về gia đình gốc của nữ chính trong nguyên tác.” Một luồng sáng trắng lướt qua não, toàn bộ tình tiết lập tức được tôi nắm rõ. “Được rồi. Giờ nhảy thẳng sang ngày hôm sau, tôi sẽ tiếp tục cốt truyện.”
12 Tóm tắt lại đoạn bị bỏ qua: Sau khi trói chặt ba gã đàn ông và bà mẹ chồng vào ghế, chúng không động tay được thì bắt đầu xổ mồm chửi rủa. Tôi nhẫn nhịn đúng 5 giây. Cuối cùng chọn dùng “Như Lai Thần Chưởng” để bịt miệng chúng. Hiệu quả tuyệt vời. Mỗi kẻ ăn chừng năm, sáu, bảy cái tát thì mặt mũi nát bét, ngoan ngoãn ngay. Trong suốt quá trình, mẹ tôi chỉ co rúm một góc, run rẩy im lặng. Bà không hề can ngăn tôi đánh chồng. Tôi không biết là vì sợ quá nên bất động, hay vì trong lòng vốn có hận, nên cố ý khoanh tay đứng nhìn. Nhưng tôi biết rõ — mẹ tôi là người duy nhất trong sách từng thương xót nữ chính. Bà cũng là một người đàn bà bất hạnh giống nữ chính. Tôi bước lại gần, định xem vết thương nơi cánh tay bà. Nào ngờ bà lại đưa tay sờ vết thương trên mặt tôi, nghẹn ngào nói: “Xin lỗi con gái… Là mẹ vô dụng, mới đẩy con vào cái hố lửa gia đình này.” Sống mũi tôi cay xè, nước mắt dâng đầy. “Không sao đâu mẹ. Con đã thoát ra rồi.” “Bây giờ, con đến để cứu mẹ.” Nói rồi, tôi đứng lên, đi đến bên cha. Hắn cúi đầu né tránh ánh mắt tôi, không dám ho he. Tôi đứng từ trên nhìn xuống, buông lời như mệnh lệnh: “Ngày mai mang giấy tờ, đi với mẹ tôi ra cục dân chính làm thủ tục ly hôn.” “Việc gia đình cảnh sát không xen vào. Nếu dám không đồng ý… thì cả đời này cứ chuẩn bị nằm liệt giường đi!” Mẹ tôi níu tay tôi, trong mắt bà đan xen hy vọng và tuyệt vọng: “Nhưng… vô ích thôi con à. Họ sẽ không cho chúng ta ly hôn. Mẹ… kiếp này chẳng thoát ra được.” Bà bật khóc, giọng nức nở. Tôi ôm chặt lấy bà, nắm tay siết lại: “Tin con đi mẹ. Ngày mai nhất định chúng ta sẽ ly hôn. Tin con.” 13 Ra khỏi cửa, tôi chạy thẳng đến Cục Dân chính. Trong cốt truyện, từ lúc kết hôn, mẹ Hà đã phải chịu đựng bạo lực gia đình từ cha Hà. Mức độ tàn nhẫn chẳng kém gì nữ chính, thậm chí còn nặng hơn. Có lúc bà ấy bị đánh đến mức nội tạng tổn thương, gãy xương, chấn động não. Nhưng chỉ vì bị quy vào “tranh chấp hôn nhân, mâu thuẫn gia đình”, mà bác sĩ lẫn cảnh sát đều không can thiệp. Sau này mẹ Hà muốn ly hôn, lại liên tục bị một nhân viên đăng ký ly hôn ở Cục Dân chính tên là Hoàng Vương Linh ngăn cản. Hết nói máy in hỏng, lại bảo mạng lỗi. Mỗi lần như vậy, mẹ Hà đều bị ép quay về nhà, rồi phải chịu những trận bạo hành còn tàn khốc hơn. Cuối cùng, bà tuyệt vọng, từ bỏ chống cự, chấp nhận cuộc đời bi thương. Tôi tức đến nghiến răng ken két. Trên đường đi, trong đầu toàn nghĩ cách làm sao báo thù Hoàng Vương Linh mà vẫn hợp pháp. Hệ thống im lặng hồi lâu rồi bỗng bật lên: “Thật ra, ký chủ à, chỉ cần không có chứng cứ, thì đánh người, chửi người cũng không bị xử là phạm pháp.” Tôi thắng gấp một cái, trong mắt lóe lên vẻ hung hiểm đầy khoái trá. “Có chuyện tốt vậy sao không nói sớm!” “Ngươi là hệ thống, chức năng nhiều mà, mau tra thử xem đường về nhà của Hoàng Vương Linh có đoạn nào không có camera giám sát không?” Rất nhanh, hệ thống chỉ cho tôi một nơi — chính là ngã rẽ tôi đang đứng lúc này! Do làm đường cắt trúng dây điện, đèn đỏ lẫn camera đều hỏng, đoạn đường bị phong tỏa, chỉ cho người đi bộ. Tôi nhìn đồng hồ, còn vài phút nữa là giờ tan ca của Hoàng Vương Linh. Trời đông, tối nhanh, người qua lại cũng ít — đúng là thiên thời, địa lợi. Tôi chẳng thấy lạnh, chỉ cảm thấy trong ngực có một ngọn lửa, máu trong người sôi ùng ục. Lúc tôi bắt đầu hoài nghi chỗ này có đúng không vì mãi chẳng thấy ai, thì bỗng có tiếng một phụ nữ lảnh lót vang lại từ xa: “Ôi dào, cậu không biết đâu, hôm nay tớ lại cứu được ba gia đình đàn ông đấy nha!” “Nghe này, người phụ nữ đầu tiên, chồng cô ta đẹp trai lắm! Ấy thế mà cứ đòi ly hôn, bảo vì anh ta ngoại tình. Hừ, chồng đẹp trai thì ngoại tình là chuyện quá bình thường còn gì!” “Nhìn cái mặt cô ta ấy à, chồng không bỏ đã là may, thế mà còn dám đòi ly hôn.” “Dĩ nhiên là tớ viện cớ nói hôm nay không làm được giấy ly hôn rồi.” “Cậu biết không, trước khi đi, anh đẹp trai còn liếc mắt đưa tình với tớ đấy, hời quá cho cô ta, vẫn còn được sống với soái ca nha~” Tôi ló đầu ra, thấy một phụ nữ tóc xoăn uốn sóng màu hạt dẻ, vừa nói chuyện điện thoại vừa bước tới. “Người thứ hai thì khá xinh, nhưng chồng thì bình thường thôi. Thế mà nhìn qua đã biết kiểu đàn ông hiền lành thật thà. Vậy mà cô ta lại bảo không chịu nổi vì anh ta là trai ngoan nghe lời mẹ.” “Nghe lời mẹ thì sao? Thế chẳng phải chứng minh là hiếu thảo à, cậu nói có đúng không?” Hoàng Vương Linh cứ thao thao bất tuyệt khoe “chiến tích vĩ đại” của mình. “Người thứ ba thì thật sự làm tớ sốc luôn. Cô ta máu me be bét lao vào, mở miệng đã cầu xin làm thủ tục ly hôn.” “Chồng cô ta kiểu… ừm, to khỏe, nhìn đã thấy an toàn. Vừa nhìn tớ đã biết ngay là cô vợ không giữ nữ đức, bị chồng dạy dỗ một chút nên chịu không nổi mới đòi ly hôn.” “Vợ chồng nào mà chẳng cãi nhau, chẳng đánh nhau đôi lần. Ly hôn rồi thì còn tìm đâu ra người đàn ông nhìn thôi đã thấy an toàn thế nữa chứ!” Đúng lúc Hoàng Vương Linh vừa tắt điện thoại, cúi đầu xem tin nhắn, thì cơn giận trong tôi bùng nổ. Tôi lao ra khỏi góc tường, một cú tát tốc độ 53 km/h giáng thẳng vào mặt cô ta! Lực quá mạnh, điện thoại văng lên không trung, cô ta cũng ngã sóng soài xuống đất. Nửa bên mặt lập tức đỏ bầm. Tôi túm lấy cổ áo cô ta, kéo vào góc khuất. Hoàng Vương Linh hét toáng lên: “Cứu mạng! Có người đánh! Giết người…” Tôi lại tát thêm một cái, rồi hung hãn kề dao nhọn vào ngực cô ta. Do tôi đeo khẩu trang và đội mũ, cô ta chẳng nhận ra tôi là nam hay nữ. Mùi khai bốc lên, tôi biết cô ta đã sợ đến mức tiểu ra quần. Giọng run lẩy bẩy: “C-c-cậu muốn tiền, tôi cho hết, cho hết luôn! Tha cho tôi, xin tha cho tôi, tôi không báo cảnh sát đâu, tôi không thấy gì hết!” Tôi nhìn gương mặt ấy, buồn nôn đến mức muốn ói: “Đống tiền bẩn thỉu đó, là do cản trở những người phụ nữ muốn ly hôn, tích thành thành tích, hoa hồng của cô!” “Loại tiền thất đức đó, ông đây thấy ghê tởm!” Hoàng Vương Linh gần như sụp đổ: “Cậu muốn gì? Gì cũng được, tôi cho hết! Xin đừng giết tôi!” Nói rồi còn định cởi cúc áo ra. Tôi lia dao một cái, cánh tay cô ta chảy một vệt máu dài. “Hoàng Vương Linh, số nhà 203 phố Ái Nam, CMND số 123456789…” “Ngày mai, bất kể ai đến xin ly hôn, cô phải làm ngay lập tức.” “Không được nói nhảm, không được tỏ thái độ.” “Nếu để tôi phát hiện cô lại tự cho mình cái quyền cản trở…” “— Hậu quả, cô đoán được đấy.” Tôi ấn mạnh dao một chút, cơn đau khiến cô ta vội gật đầu như điên. “Được, được, được! Tôi… tôi nhất định nghe lời, ngày mai làm y như cậu nói!” Một cái tát nữa, cô ta lập tức ngất lịm. Hệ thống lo lắng hỏi: “Ký chủ, nhỡ cô ta báo cảnh sát thì sao?” Tôi cười nhếch mép: “Cậu đoán xem, tại sao tôi lại phải đánh cho ngất?”
14 Khi tỉnh lại, Hoàng Vương Linh đã ở trên ghế sofa trong nhà mình. Nhưng cô ta vẫn nhớ rõ, lúc tan ca về nhà đã bị một kẻ bịt mặt chặn đường. Cuối cùng còn bị đánh ngất xỉu… Thế thì tại sao lại về được đến đây? Cô ta run rẩy đứng dậy, định rót một ly nước. Vừa xoay người, liền hét thất thanh: “Á—!!!” Cô ta nhìn thấy tôi. Tôi vẫn đứng ngay sau lưng, lặng lẽ nhìn chằm chằm cô ta. Tôi nhanh chóng bịt miệng cô ta: “Đừng hét! Ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không động đến cô.” “Nhưng nếu dám báo cảnh sát, hoặc ngày mai giở trò với tôi—” “Thì nhớ kỹ, tôi có thể tùy lúc xông vào nhà cô. Không muốn sống nữa thì cứ thử đi.” Lưỡi dao lóe lên ngay trước mắt, Hoàng Vương Linh sợ đến mức quỳ sụp xuống, run rẩy hai tay dâng điện thoại cho tôi. Hệ thống không nhịn nổi vỗ tay: “Ngầu quá, ký chủ! Chỉ dựa vào tăng tốc tình tiết nhảy đến đây, dao thì toàn giả… mà cô vẫn có thể hù được cô ta, lợi hại thật đó!”