Không ngờ, sau khi A Hoa về nhà… “Ngươi nói, Vương gia bảo ngươi đi làm bỏng đầu gối của tiểu thư Phó gia, còn thưởng cho ngươi năm mươi lượng bạc?” A Hoa gật đầu: “Ngươi lừa ai đấy? Trước đây ngươi còn nói Vương gia coi trọng thân thể của ngươi.” “Ngươi chắc chắn là…” “Ối, ngươi mau cút ra ngoài.” “Ngươi không sạch sẽ nữa rồi.” ... 14. Ta mấy ngày liền không thấy A Hoa. May mắn là mọi việc đã được giải quyết xong. Đã làm tổn thương thân thể của ta, ta không phải là một thánh mẫu mà chọn cách tha thứ. Chỉ là, để tiễn sứ thần, Hoàng thượng quyết định đưa mọi người đến bãi săn để săn bắn. Ta chỉ đến cho đủ số, lại không biết cưỡi ngựa, chỉ đành sai người dắt dây cương đi dạo trong núi. Dù sao thì quan trọng là tham gia thôi mà. Nhưng không biết là ta may mắn quá, hay thân phận Mặc An này quá dễ bị người ta để ý, một đám sát thủ áo đen xuất hiện trước mặt ta. Tên sát thủ béo dẫn đầu nhìn ta, dường như đã đoán được ta đang nghĩ gì. “Không phải, là vì cái miệng của ngươi.” Ta: … Tục ngữ có câu, hai tay khó địch bốn tay. Huống chi là mười mấy cung tiễn thủ. Ta bị một mũi tên bắn trúng ngực. Trước khi ngất đi, ta chỉ có một suy nghĩ. “Xong rồi.” Phía sau vang lên tiếng kêu kinh ngạc của mọi người: “Vương gia.” “Mau mời thái y.” “Vương phi cũng ngất xỉu rồi.” ... 15. Khi ta tỉnh lại lần nữa, ta đang nằm trên chăn gấm. Nha hoàn bên cạnh nghe thấy tiếng của ta vội vàng chạy đến. “Vương phi điện hạ.” Ta theo bản năng đáp một tiếng, sau khi phản ứng lại, ta trợn tròn mắt sờ loạn lên ngực mình. Tiểu nha hoàn nhìn thấy thì đỏ mặt. Không bị thương. Ta không phải đã bị tên bắn trúng sao? “Thái y đến rồi, mau, Vương gia trúng tên rồi.” Ơ? Ta và Mặc An, đã đổi lại thân xác rồi! Thật... cảm động quá. Ta vén chăn lên, dắt tiểu nha hoàn đi vào trong lều của Mặc An. Hắn ta tóc đen xõa trên chiếc gối ngọc, mặt không còn chút máu. Ta chột dạ muốn lùi ra, nhưng lại nhớ đến chuyện Mặc An đã ép ta đi chân trần trên gạch vụn, cảm giác tội lỗi trong lòng lập tức biến mất. Có lẽ đây chính là quả báo. Ta bước đến, đôi mắt dài và hẹp của Mặc An khẽ mở. Nhìn thấy ta, giọng nói khàn khàn hơi run rẩy, yếu ớt nghiến răng nói: “Ta cảm ơn ngươi.” Ta cười ha ha: “Khách sáo rồi, ta và ngươi ai với ai.” Phó Điềm Nhi khóc lóc chạy vào, nhào vào ngực Mặc An. Vừa lúc mũi tên trên người Mặc An vẫn chưa được rút ra, ta trơ mắt nhìn mũi tên lại cắm sâu thêm vài phân. Thái y bên cạnh nhìn thấy mà kinh hồn bạt vía. Mặc An cuối cùng cũng ngất đi. Phó Điềm Nhi cũng sợ hãi đến ngất xỉu theo. ... 16. Ngày hôm sau, Mặc An tỉnh lại liền gọi ta đến. Ta dụi mắt đi vào trong lều của Mặc An. “Tìm ta làm gì?” Mặc An mặt hơi ngượng ngùng, vành tai đỏ ửng: “Tô Vãn.” Giọng hắn ta rất nhỏ. “Hả?” Ta tò mò nhìn hắn ta. Mặc An quay mặt đi: “Tô Vãn, sau khi về vương phủ, chúng ta…” “Thôi, về rồi nói.” Phó Điềm Nhi giận dữ đi về phía ta, đưa tay ra bẻ vai ta: “Đồ tiện nhân, có phải ngươi đã dụ dỗ Mặc An ca ca không?” Ta cao hơn nàng ta một chút, trực tiếp ra tay đẩy nàng ta một cái. Nàng ta ngây người ngồi bệt xuống đất. Mặc An đi theo ra sau lưng sững sờ. “Ngươi đẩy nàng ta làm gì?” “Nàng ta đẩy ta.” ... Phó Điềm Nhi không nhịn được khóc rống lên: “Đều là tại ngươi, nếu không Mặc An ca ca sẽ không nói những lời đó với ta.” Mặc An không nhịn được đi lên phía trước ho khan hai tiếng, nhìn Phó Điềm Nhi với ánh mắt đầy băng giá: “Đủ rồi, ta nợ ngươi một ân tình, nhưng sau này, đừng đến tìm ta nữa.” Phó Điềm Nhi trừng mắt nhìn ta vài cái: “Đồ tiện nhân, ta nhất định sẽ cướp lại Mặc An ca ca.” Nói xong liền chạy nhanh đi. Nha hoàn phía sau nàng ta cũng đi theo: “Tiểu thư, đợi ta với.” Ta không ngờ nam chính lại đột ngột đoạn tuyệt quan hệ với nữ phụ như vậy. Nhưng những điều này có liên quan gì đến ta chứ? Ngược lại lại bị mắng một cách vô cớ. Mặc An ho khan vài tiếng rồi được người đỡ trở về lều. Ta nhún vai, ngậm một cọng cỏ đuôi chó nằm trên bãi cỏ trước rừng, nhớ lại giấc mơ lúc nhỏ. Trong mơ xuất hiện một tiểu tiên đồng mặc trang phục cổ trang. Vẻ ngoài vô cùng tinh xảo. Đáng tiếc vừa tỉnh dậy thì không còn gì nữa. Giá như tiểu tiên đồng đó cũng ở thế giới này thì tốt biết mấy, có lẽ còn có thể xem tiểu tiên đồng đó lớn lên sẽ như thế nào. Nghĩ vậy, ta nhắm mắt lại. 17. Khi ta tỉnh lại lần nữa, trời đã chạng vạng, còn ta thì đang đứng trên vách đá. “Chuyện gì thế này? Mộng du à?” Bên cạnh truyền đến giọng nói của Phó Điềm Nhi: “Cuối cùng cũng tỉnh rồi, Tô Vãn.” Ta quay đầu lại, phía sau ngoài Phó Điềm Nhi ra, còn có hai tên bắt cóc áo đen. Béo lùn, dựa vào dáng người của hai người, ta có thể nhận ra là Upsy Dipsy và Makka Pakka. “Là các ngươi.” “Upsy Dipsy và Ma gì đấy.” Tên to con đứng sau lưng ta suýt chút nữa cười cong cả người. “Vương phi quả nhiên thông minh.” Tên còn lại thì mang theo sự giận dữ nói: “Ta tên là Makka Pakka.” Ta gật đầu, nhướng mày: “Bắt cóc à?” Cả hai người gật đầu. “Ồ.” Ta thản nhiên ngồi xuống một tảng đá bên cạnh. Phó Điềm Nhi lại kêu to. “Mặc An ca ca nhất định sẽ đến cứu ta, Tô Vãn, ngươi đừng quá đắc ý.” Ta: … Ta chỉ ngồi xuống thôi mà, đại tỷ. “Ồ, tùy thôi.” Nhìn dáng vẻ lơ đãng của ta, Phó Điềm Nhi trợn tròn mắt hét lớn: “Ngươi đừng nghĩ Mặc An ca ca sẽ cứu ngươi.” “Không thể nào, người Mặc An ca ca thích là ta, Tô Vãn, ngươi đừng có mơ tưởng viển vông.” Ta: “Ngươi câm miệng đi, đồ não yêu đương.” Phó Điềm Nhi nhìn ta, điên cuồng gào thét với hai tên bắt cóc: “Mau, mau giế-t tiện nhân này đi, các ngươi muốn gì ta cũng có thể cho các ngươi.” “Giế-t nàng ta đi.” Phó Điềm Nhi vừa nói xong, đã bị một tên bắt cóc đấm ngất, khuôn mặt trắng mịn sưng lên cao. “Ồn ào quá.” “Nếu không phải ngươi còn có ích, bây giờ lão tử sẽ tiễn ngươi xuống dưới.” Nói xong lại nhìn ta. Ta làm động tác khóa miệng, không nói gì nữa. Hai tên bắt cóc hiển nhiên rất hài lòng với sự biết điều của ta, sắc mặt khá hơn nhiều. “Đại ca, sao chúng ta lại bắt hai nữ nhân? Chẳng phải trong tay An Vương gia kia chỉ có nửa miếng hổ phù sao?” “Ngươi ngốc à, hôm đó ở tiệc mừng thọ không nhìn thấy sao? An Vương gia này thích cả hai, một người thì công khai liếc mắt đưa tình, một người thì đau lòng đến mức đích thân mời thái y.” “Thế nào cũng có một người có ích.” 18. Khi Mặc An đến, khuôn mặt tuấn tú của hắn ta tái nhợt, ngực vẫn không ngừng rỉ máu, ta chột dạ quay đầu đi. Nhìn thấy bọn ta đứng trên vách đá, đuôi mắt Mặc An đỏ au: “Các ngươi muốn gì?” “Hổ phù.” Mặc An nhếch môi: “Được.” Hai tên bắt cóc cũng không ngờ Mặc An lại dứt khoát như vậy, bắt đầu tỏ vẻ vui mừng, được đằng chân lân đằng đầu. Sau khi nhận lấy miếng hổ phù Mặc An ném đến, bọn chúng nhìn miếng hổ phù trong lòng bàn tay rồi cười lạnh một tiếng. “Nửa miếng hổ phù, chỉ có thể cứu một nữ nhâm.” “Muốn cứu người còn lại, thì phải dùng nửa miếng hổ phù kia để đổi.” Gió trên vách đá rất lớn, Phó Điềm Nhi co ro dưới đất tỉnh dậy liền nhìn thấy Mặc An, vội vàng khóc rống lên: “Mặc An ca ca cứu ta.”