logo

Chương 2

Lê Thanh nói vì mỗi lần ta đều chọn những thứ ta thích chơi, Lâm Nham trầm ổn tự trọng làm sao có thể điên như ta được. Ta tức giận cù léc Lê Thanh, phản bác: "Không thể nào, không phải lần nào Lâm Nham cũng chơi rất vui sao!" Sinh nhật Lâm Nham ta còn tự tay khắc một bông lan chuông méo mó tặng hắn, để đáp lễ, Lâm Nham đã nói cho ta bí quyết để cao lên. Ta đâu cần bí quyết chứ, trong lòng ta không ngừng than vãn, ta như đóa hoa rơi có tình, nhưng dòng nước kia vẫn chưa khai ngộ. Đang lúc ta đăm chiêu suy nghĩ, tính xem có thể dùng Nhị huynh khéo léo nhanh nhẹn để đổi lấy Lâm Nham từ Tạ phủ không, Lê Thanh ghé vào tai ta thì thầm: "Tiểu thư, phía trước là xe ngựa của tiểu thư Tạ gia nhà An Viễn Hầu." Ta vén rèm xe lên, nhìn tiểu thư Tạ gia xuống xe mà không cần bậc thang, không khỏi cảm thán, thức ăn Tạ gia tốt vậy sao? Sao ai cũng cao thế! Ta vừa định xuống xe đến chào hỏi, nhưng mắt lướt qua thắt lưng của nàng ta, bước chân chợt khựng lại. Trên dây tua túi thơm ở thắt lưng nàng ta có xâu một bông lan chuông chính là của ta. Là bông lan chuông ta tặng cho Lâm Nham. 7 Ta ghét Lâm Nham. Ta sẽ không bao giờ mời hắn đi chơi nữa, cũng không tặng quà cho hắn nữa. Ta ném cuốn "100 cách để theo đuổi nam nhân" lên trên tủ, mắt không thèm nhìn thấy là sạch. Mẹ khẽ chớp hàng mi dài, ôm ta vào lòng đầy xót xa: "A Mạn à, người không trân trọng con không đáng để bọn ta đau lòng." Ta gào lên hai tiếng rồi im bặt, vội vàng lau khô nước mắt trên mặt: "Mẹ nói đúng, trong kinh thành có biết bao nam tử tốt, sao con phải cố chấp với hắn làm gì." "Đây mới là A Mạn ngoan của mẹ, bọn ta phải biết buông bỏ." Mẹ vuốt ve đỉnh đầu ta, dịu dàng nói, "Tháng sau là tiệc sinh nhật của con, mẹ sẽ tổ chức thật to. Đến lúc đó A Mạn thích nhi lang nào, bọn ta sẽ chọn nhi lang đó." Vài ngày sau, Lâm Nham nhiều lần nhờ thúc thúc gác cổng chuyển thư mời ta đi chơi. Ta bảo Lê Thanh nói với thúc thúc gác cổng, lần sau Lâm Nham đến thì xé thư ngay trước mặt hắn, xé cho thật dữ. Các a huynh ngày ngày nghĩ cách làm ta vui, ngay cả cha cũng không tra hỏi việc học của ta hàng ngày, cuộc sống cũng không đến nỗi khó khăn. Thời gian trôi nhanh đến ngày mười sáu tháng chín, sáng sớm Lê Thanh đã kéo ta dậy trang điểm, nói hôm nay nhất định phải làm ta xinh đẹp nhất trong số các quý nữ. Ta vừa ngáp vừa để mặc Lê Thanh bận rộn, nàng ấy loay hoay một lúc, xoay đầu ta qua lại, liên tục gật đầu: "Thế này không mê chế-t người ta sao?" Vừa ra khỏi Thanh Ngô viện đã bị người gọi lại, Lê Thanh thì thầm bên tai ta: "Đây là tiểu thư Tạ gia, Tạ Ương." Ta nhìn Tạ Ương đang gọi mình, rồi lại nhìn nụ hoa linh lan bên hông nàng ta, mắt khô rát, gió thổi qua liền có cảm giác muốn khóc. Nàng ta đặc biệt đến đây để khoe khoang với ta sao? Tạ Ương vén tấm lụa mỏng trên mũ, dịu dàng gọi: "A Mạn." Ta nhìn khuôn mặt giống hệt Lâm Nham trước mắt, toàn thân cứng đờ, òa khóc: "Hu hu hu hu hu, thì ra ngươi là nữ tử!" Đệch mợ, lần đầu rung động lại rung động vì một nữ tử! 8 Tạ Ương vội vàng đưa tay bịt miệng ta lại, đôi mắt dịu dàng cũng nhuốm vẻ lo lắng: "Là ta đây, A Mạn, ta là Lâm Nham, cũng là Tạ Ương." Tạ Ương cố gắng ngẩng đầu cho ta nhìn thấy cục nhô nhỏ nơi cổ họng, ta không nhịn được, đưa tay ấn lên đó rồi khóc dữ hơn, là thật. Ta nhìn người trước mặt mặc váy dài nhưng lại có yết hầu, rơi vào hoang mang: "Vậy rốt cuộc ngươi là ai?" Tạ Ương thở dài, kéo ta đến một góc vắng người, hạ thấp giọng: "Đây vốn là bí mật của Tạ gia, nhưng nửa tháng nay ngươi không chịu gặp ta, ta biết ngươi đã hiểu lầm ta. Khi mẹ ta sinh ta, Quốc sư nói mệnh ta quá nhẹ sẽ ảnh hưởng đến vận nước, cần phải nuôi dưỡng như nữ hài, nhưng giờ ta đã lớn, không thể ở mãi Giang Nam nên mới về kinh, không ngờ lại gặp được ngươi, chỉ là hôm đó ta mặc nam trang, nhưng ngươi không gặp ta nữa, là vì ta là Tạ Ương hay là Lâm Nham?" Lời của Tạ Ương lộn xộn, nhưng ta đã hiểu ý của hắn. Ta nhìn Tạ Ương trong mắt đọng những giọt lệ lấp lánh, trong lòng dâng trào từng đợt xót xa, biết rõ mình là nam tử nhưng lại phải làm bộ dạng nữ tử. "Ta hiểu rồi, ta không trách ngươi nữa." Ta vỗ vỗ lưng Tạ Ương, lời chưa nói hết, Nguyệt Hà bên cạnh mẹ đến tìm ta nói mẹ bảo ta đến tiền sảnh, nói Hoàng đế cữu cữu đến. "A Mạn, ngươi đi bận việc đi, chỉ là nhiều ngày nay ngươi không để ý đến ta, ta cũng không còn cách nào nên mới đến." Tạ Ương đeo lại tấm lụa mỏng, "Ta không muốn lộ mặt trước người khác, ta về phủ trước." Ta chặn Tạ Ương đang định đi, sai Lê Thanh đưa hắn về viện của ta trước, còn có vài chuyện cần hỏi cho rõ. 9 Trời dần tối, sau khi mọi người giải tán, ta trở về Thanh Ngô viện. Lê Thanh nói Tạ Ương đã rời đi, nói có người biết hắn ở trong viện của ta, không nên ở lại lâu. Ta suy nghĩ một lúc, lặng lẽ đến viện của mẹ. Mẹ thấy ta, tiện tay rút chiếc trâm vàng trên đầu cài vào búi tóc ta: "Không phải con nói mệt mỏi muốn về nghỉ sao, sao còn đến đây nũng nịu với mẹ?" Ta vịn vai mẹ lắc lư, thận trọng hỏi: "Mẹ, người có nghe nói về tiểu thư Tạ gia không?" Thân mẹ khẽ cứng lại, nhưng sắc mặt không đổi, hỏi: "Sao lại hỏi về nàng ta?" "Mẹ, Lâm Nham chính là Tạ Ương." Ta lắc lắc cánh tay mẹ, "Mẹ, con đi cầu cữu cữu, bảo cữu cữu nói với Quốc sư cho Tạ Ương trở lại làm nam tử, còn có Đại huynh..." Mẹ mân mê ngón tay không biết nghĩ gì, hồi lâu không nói: "Đứa nhỏ Tạ gia kia mẹ biết, bao nhiêu năm nay Quốc sư cầu phúc cho quốc gia, A Mạn không thể dùng chuyện nhỏ nhặt này để quấy rầy Quốc sư." Đây là chuyện nhỏ sao? Ta không hiểu nhìn mẹ, nghiêm túc nói: "Mẹ, Tạ Ương vốn là nam nhi lang, nếu cứ phải làm bộ dạng nữ tử sẽ bị người ta chê cười, hơn nữa Đại huynh độc thân bao nhiêu năm nay, cũng chỉ vì một câu nói năm xưa của Quốc sư." "Chuyện của Quốc sư, A Mạn nhớ không được can thiệp." Mẹ gõ gõ đầu ta, "Quốc sư có ân với nhà ta." Ta nhìn mẹ đầy vẻ nghiêm nghị, đi theo gật đầu. Khi rời đi, mẹ gọi với theo: "Thẩm Chi Mạn, con đừng có ý đồ lung tung, nói một đằng làm một nẻo!" 10 Nói thật, mẹ quá hiểu ta. Đêm đó ta đã mang theo tiền, dẫn Lê Thanh chuẩn bị đến Vân Kính tìm Quốc sư, cầu hắn ta thu lời. Đêm tối gió lớn, đúng là lúc thích hợp để làm chuyện xấu, ta ngồi trên tường vung vẩy nửa ngày: "Lê Thanh, mau đỡ ta xuống, ta không với tới đất." Một đôi tay ấm áp mạnh mẽ đỡ ta xuống, vừa ngoái đầu, ta nhìn thấy Đại huynh dưới ánh lửa. Đại huynh lạnh mặt, cười lạnh hai tiếng: "Mẹ nói biết không ngăn được muội làm loạn, bảo ta phái vài phủ binh đi cùng muội."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần