logo

Chương 3

Ta nhìn hai hàng phủ binh đứng ngay ngắn, gãi đầu: "Đại huynh, nhiều người đi theo quá dễ gây chú ý, thế này đi, hàng đầu số lẻ, hàng hai số chẵn thay đồ thường, đi cùng ta." "Đi theo lộ trình được vẽ trên bản đồ này, cha đã sai người sắp xếp trước, trạm dịch sẽ có người tiếp ứng trước." Đại huynh tức giận véo mặt ta, ném cho ta một tấm bản đồ, "Mẹ nói, với bên ngoài thì nói muội đến Vân Kính cầu phúc cho quốc gia, mẹ còn dặn muội gặp Quốc sư phải thuận theo tính của hắn ta, hắn ta có ơn với hoàng gia, còn nữa mọi việc không được cưỡng cầu." Ta nghiêm túc gật đầu, từng điểm một đều đáp ứng. Giọng Đại huynh thay đổi, đột nhiên lạnh xuống: "Muội đi tìm Quốc sư vì tên ma bệnh Tạ gia kia, hắn đâu?" "Hắn không biết muội định đi tìm Quốc sư." Ta khẽ biện hộ, nhưng thấy Đại huynh đầy vẻ lo âu không nhịn được đưa tay ôm huynh ấy, "Đại huynh, huynh chờ tin tốt của ta nhé~" Đại huynh hừ lạnh một tiếng, gỡ tay ta ra: "Đừng cậy mạnh, chú ý an toàn, sớm về nhà." 11 Xe ngựa lắc lư vội vã ra khỏi thành trước giờ giới nghiêm, nhưng vừa ra khỏi thành đã bị người chặn lại, Lê Thanh đen mặt nói là Tạ Ương. Ta vén rèm xe, thấy Tạ Ương mặc y phục cưỡi ngựa, nghi hoặc hỏi: "Sao ngươi lại đến đây?" "A huynh của ngươi truyền tin cho ta, nói ngươi định đến Vân Kính tìm Quốc sư." Tạ Ương đè nén lồng ngực phập phồng, ho khan nói, "Ta không yên tâm về ngươi, hơn nữa đây là chuyện của ta, Tạ gia không muốn đứng ra đắc tội với Quốc sư, vậy thì để ta." Những lời này của Tạ Ương thực sự đẩy ta lên cao, ta gãi đầu: "Ừm, thực ra ta cũng không hoàn toàn vì ngươi, còn vì Đại huynh ta, Quốc sư từng xem mệnh cho Đại huynh ta, nói huynh ấy đời này chỉ có thể độc thân, nếu không cũng sẽ ảnh hưởng đến vận nước, tỷ tỷ Lâm gia lưỡng tình tương duyệt với Đại huynh ta sắp không chịu nổi áp lực gia đình, phải xuất giá rồi." Tạ Ương đỏ hoe mắt, âu yếm nhìn ta: "Thì ra trong lòng ngươi, ta lại quan trọng như Đại huynh ngươi." Ừm... Hiểu như vậy cũng không sai. Tạ Ương nhét một gói đồ vào lòng ta: "Đây là y phục cưỡi ngựa nam tử ta tìm từ trong phủ, là đồ mới. Ngươi đi xa, thân phận nữ tử nhiều bất tiện, thay bộ quần áo đi." Ta nhìn y phục cưỡi ngựa màu xanh đen hoa văn mờ của Tạ Ương, rồi lại nhìn bộ quần áo xám xịt trong tay mình, ta có thể không thay không? Ở kinh thành ta vốn đã đi ngang, bên cạnh không người quản lại mặc nam trang thì càng chơi đùa thỏa thích, ngoài thời gian đi đường thì cứ vừa đi vừa nghỉ, Tạ Ương cũng không thúc giục mà chiều theo ta nghịch ngợm. Nhưng đến khu vực Dương thành, Tạ Ương dần cảm thấy có điều không ổn, không hiểu sao bên đường Dương thành có nhiều lưu dân. Tạ Ương thấy nơi này không nên ở lâu, sai người bổ sung ít lương khô chuẩn bị tiếp tục lên đường. Nhưng vừa đi khỏi Dương thành hai mươi dặm, trời nổi màu khác thường, mưa như trút nước, bất đắc dĩ phủ binh phải bảo vệ ta và Tạ Ương vào một ngôi miếu đổ nát tránh mưa. Vừa vào miếu đã phát hiện bên trong chật ních lưu dân, từng đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm bọn ta. Tạ Ương che chở ta đi đến góc, đốt lửa lên, nói mưa vừa ngừng sẽ rời đi. "Xin công tử thương xót, ta tên là Trương Mặc, đến từ Thất Yển trấn, đã bốn ngày không ăn cơm rồi, xin công tử cho chút đồ ăn." Nam tử má hóp, không ngừng vái lạy về phía Lê Thanh: "Xin công tử." Ta chưa kịp ngăn Lê Thanh lại thì nàng ấy đã móc từ trong người ra nửa chiếc bánh đưa cho Trương Mặc. Tạ Ương lặng lẽ che chở ta phía sau, ta thoáng thấy ánh mắt thèm thuồng của đám lưu dân xung quanh, liền quay sang bảo Lê Thanh: "Đi lấy ít lương khô phát cho mọi người đi." Mọi người đồng thanh cảm tạ, Lê Thanh bẻ một miếng bánh nhét vào tay ta, khẽ hỏi: "Tiểu thư, có phải vừa rồi nô tỳ làm sai rồi không?" Ta vỗ nhẹ lên đầu Lê Thanh: "Không sao đâu, có lòng trắc ẩn là tốt, nhưng lần sau nhớ phải đề phòng một chút." Lê Thanh lén lau nước mắt, Trương Mặc thừa cơ giật lấy chiếc bánh trong tay ta, khẽ cười khẩy: "Giả nhân giả nghĩa, nhiều người thế này các ngươi cứu được hết sao?" Ta đảo mắt: "Cứu được một người là một người." "Vậy ngươi có biết những kẻ ngươi cứu là loại người gì không?" Trương Mặc khẽ nhếch môi, "Chính vì bọn ngươi tốt bụng một cách ngu ngốc nên mới khiến bọn lưu dân này nghĩ rằng không cần lao động vẫn có thể có thức ăn, bọn họ mới vì miếng bánh mà quỳ gối van xin người khác, đánh mất tôn nghiêm." "Không phải ngươi cũng lợi dụng lòng người để xin miếng ăn đó sao?" Ta không muốn tranh cãi với hắn ta, chỉ giật lại chiếc bánh từ tay hắn ta, "Kẻ như ngươi không xứng ăn bánh của ta." Tạ Ương lấy chiếc bánh vừa giật lại từ tay ta, nhét vào tay ta chiếc bánh sạch sẽ trong tay hắn: "Ta ăn cái của ngươi, ngươi ăn cái sạch này đi." Trương Mặc đứng dậy nhìn ta chằm chằm hồi lâu, thấy Tạ Ương cảnh giác kéo ta ra sau lưng, liền cười nhạo một tiếng rồi hét lớn với đám đông: "Bọn họ còn bánh!" Vừa dứt lời, bọn ta đã bị đám lưu dân vây kín, phủ binh cũng bị xô đẩy tách khỏi ta và Tạ Ương, đành phải dùng vũ lực để trấn áp đám đông. Chưa kịp chạm tới ai, một tên lưu manh đã ngã xuống đất, miệng la hét ầm ĩ: "Giế-t người rồi, giế-t người rồi." Trương Mặc việc không liên quan đến mình đứng sau đám đông, lên tiếng với ta, không phát ra âm thanh: "Bản tính con người vốn xấu xa." Ta tức đến đỏ hoe mắt. Tạ Ương rút thanh kiếm mềm bên mình kề vào cổ tên lưu dân đang định đưa tay về phía ta, quát lớn: "Lùi lại, xếp hàng, mỗi người sẽ được chia nửa chiếc bánh, nhưng nếu muốn cướp, các ngươi có đảm bảo được là già trẻ gái trai ai cũng cướp được nửa chiếc không?!" Ngôi miếu đổ nát lập tức im phăng phắc, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi xuống đất. Quả nhiên mọi chuyện đều phải đe dọa đến lợi ích của bản thân mới là biện pháp hiệu quả nhất. Tạ Ương đứng cạnh ta, cảnh giác quan sát những người xếp hàng nhận bánh, một tiểu cô nương nhận bánh xong rụt rè vái ta. Trương Mặc không biết từ lúc nào đã lượn ra sau lưng ta, giọng khàn khàn vang lên bên tai: "Vô ích thôi, ngươi không thể cứu được trăm họ đâu." Ta hoảng hốt quay người trốn sau lưng Tạ Ương, giọng run rẩy, ấm ức nói: "Đại hiệp, ta đã đưa hết bạc trong người cho ngươi rồi, thật sự không còn tiền để mua bánh nữa." Lời này vừa thốt ra dường như đã khơi dậy cơn giận của đám đông, mấy tên trẻ tuổi cường tráng liền nhấc bổng Trương Mặc ném ra ngoài cửa. Ta nhìn hắn ta đứng dưới mái hiên run rẩy trong mưa, nhún vai, không phải chỉ có ngươi biết dùng thủ đoạn đâu nhé. 12 Sáng sớm hôm sau, Trương Mặc đã biến mất tăm. Nhưng ngựa của bọn ta cũng bị thả đi mất, chỉ còn lại con tiểu hồng mã của ta đang buộc vào xe ngựa. Tạ Ương vừa buộc áo choàng cho ta, vừa phân công hai người đi tìm ngựa ở xung quanh, hai người khác đến trấn bên cạnh xem có mua được ngựa không.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần