Một nhân viên của ban quản lý chung cư đã chec.
Nghe nói là có người đã đổi nước trong chiếc bình giữ nhiệt của cô ấy, khiến cô bị dị ứng, nghẹt thở đến chec.
Không lâu sau, cảnh sát tìm đến tôi.
Bởi vì camera giám sát cho thấy, trước khi cô ấy chec, chỉ có một mình tôi đến ban quản lý.
1.
Khi cảnh sát đến nhà, tôi đang rót món trà lê đã nấu vào cốc cho con gái.
Mở cửa ra, hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đập vào mắt tôi. Tôi có chút đề phòng hỏi:
“Chào anh, có chuyện gì không?”
Người cảnh sát cao hơn liếc qua khe cửa nhìn cô con gái đang đứng trong phòng khách.
“Chuyện là thế này, tối hôm qua có một nhân viên ban quản lý qua đời, chúng tôi đến hỏi thăm theo thủ tục thôi.”
“Cô cứ đưa cháu đi học trước đã, không cần vội đâu.”
Sáng sớm lúc xuống mua sữa đậu nành, tôi nghe thấy có người bàn tán.
Họ nói một nhân viên đã chec vì hen suyễn, sáng nay lúc phát hiện thì cả người đã lạnh ngắt, mặt thâm tím như quả cà tím, trông rất đáng sợ.
Nhưng không phải nói là tai nạn sao?
Tôi cảnh giác lùi lại vài bước.
“Các anh thật sự là cảnh sát à?”
Người cảnh sát thấp hơn vội vàng rút thẻ ngành ra đưa cho tôi xem.
Đúng lúc này, dì Vương ở tầng trên dắt cháu gái đi xuống.
“Tiểu Ôn à, trước cửa nhà cô lại chất đống rác thế này, trời ơi, người ở tầng trên vẫn chưa nguôi giận à.”
Tôi cười bất lực.
“Đúng thế đó dì, kệ cô ấy đi, chỉ cần đừng vứt mấy thứ kinh tởm là được, còn lại cứ để cô ấy đặt đi.”
Sau đó, tôi giao con gái cho dì ấy.
“Bé cưng, nhớ uống hết trà lê trong cốc, phải rửa tay trước khi ăn cơm và đeo khẩu trang khi chơi ở sân nhé con.”
Dặn dò con gái xong, tôi nghiêng người mời hai cảnh sát vào nhà.
“Chuyện đổ rác trước cửa là sao vậy?” Người cảnh sát cao hơn, họ Tôn, lên tiếng hỏi.
Tôi vừa dọn dẹp ghế sofa vừa mời họ ngồi.
“Cách đây một thời gian, tôi có xích mích với người ở tầng trên, để trả đũa, họ cứ ném rác trước cửa nhà tôi suốt thôi.”
“Xin hỏi các anh muốn điều tra về chuyện gì?”
“Khoảng 3 giờ 40 phút chiều hôm qua, cô có đến ban quản lý đúng không?”
Tôi gật đầu: “Đúng.”
Hệ thống sưởi nhà tôi năm nay không hề nóng, con gái tôi cứ bị cảm lạnh.
Tôi đã phản ánh với ban quản lý rất nhiều lần, nhưng họ cứ đùn đẩy, nói rằng đường ống nhà tôi có vấn đề.
Vì chuyện này, tôi đã gọi thợ đến thông rửa đường ống, nhưng nhiệt độ không những không tăng mà còn giảm xuống.
Hôm qua, nhiệt độ trong nhà thậm chí còn tụt xuống 17 độ. Tôi bực quá, nên mới tìm đến ban quản lý để làm rõ.
“Lúc đó ở phòng ban quản lý có mấy người, và trong khoảng thời gian đó, cô và họ có xảy ra tranh cãi gì không?”
“Chỉ có Doãn Hồng…”
Doãn Hồng chính là nhân viên ban quản lý đã chec. Mặc dù biết cái chec của cô ấy là tai nạn, nhưng nghe cảnh sát hỏi như vậy, tôi vẫn cảm thấy rất khó hiểu.
Tôi im lặng vài giây, rồi tiếp tục nói:
“Chỉ có một mình Doãn Hồng. Sao vậy, có vấn đề gì à?”
2.
Cảnh sát Tôn phụ trách việc dò hỏi. Người bên cạnh thì lo việc ghi chép.
Cảnh sát Tôn không trả lời câu hỏi của tôi mà lại hỏi:
“Trong lúc đó, cô và cô ấy có cãi nhau không?”
“Có.”
Nhắc đến chuyện này là tôi lại sôi máu.
Hệ thống sưởi không nóng, chúng tôi phải dùng điều hòa để sưởi ấm hàng ngày. Tôi nghĩ đằng nào cũng mất hai khoản tiền, chi bằng đi đòi lại tiền sưởi.
Tôi đến đó để giải quyết vấn đề, nhưng Doãn Hồng luôn nói những lời khó nghe.
Sau khi nghe xong yêu cầu của tôi, cô ấy không những không trấn an cảm xúc của tôi, giúp tôi giải quyết vấn đề, mà còn nói bóng nói gió rằng tôi nghèo đến phát điên.
“Không trả nổi tiền sưởi thì đừng có giả vờ làm bà hoàng đến ở khu chung cư cao cấp của chúng tôi, thật là mất mặt.”
“Sao nhà người ta đều ấm, mà riêng nhà cô lại lạnh thế? Đôi khi cô cũng nên tự xem lại vấn đề của mình đi.”
Nghĩ đến những lời cô ta nói, giọng điệu của tôi có vẻ không tốt:
“Thật ra còn có những lời khó nghe hơn nữa, nhưng vì người đã mất rồi nên tôi không muốn kể nữa.”
“Ngoài ra, hai người còn nói gì khác không? Có tiếp xúc thân thể gì không?”
Dù tôi có phản ứng chậm đến mấy cũng nghe ra điều bất thường.
“Ý các anh là sao? Các anh nghi ngờ tôi à?”
Cảnh sát Tiểu Chu, người phụ trách ghi chép, đột nhiên lên tiếng:
“Chuyện là thế này, người cuối cùng mà Doãn Hồng gặp trước khi chec chính là cô.”
Nghe đến đây, tôi chợt hiểu ra vấn đề.
Lúc đi mua bữa sáng, tôi đã nghe thấy gia đình Doãn Hồng đến ban quản lý làm ầm ĩ, đòi bồi thường. Giờ họ thấy đòi ban quản lý không có kết quả, nên quay sang để cảnh sát tìm đến tôi sao?
“Thì ra là vì muốn tống tiền à? Vậy làm phiền anh chuyển lời đến gia đình cô ấy, tôi không hề chạm vào cô ấy, cái chec của cô ấy không liên quan gì đến tôi.”
Tôi cúi đầu lẩm bẩm:
“Bị hen suyễn mà không mang theo thuốc, còn quay sang muốn đổ lỗi cho tôi, thật nực cười.”
Cảnh sát Tôn đột ngột hỏi:
“Sao cô biết cô ấy bị hen suyễn?”
“Người trong chung cư nói đấy, nói là cô ấy bị hen suyễn tự nghẹt thở đến chec.”
“Mà này, kiểu chec này được tính là tai nạn đúng không? Đòi tiền tôi thì không được đâu. Nếu đã hỏi xong rồi thì mời các anh đi cho, tôi còn phải ra chợ mua thức ăn nữa.”
Nói rồi, tôi làm động tác mời.
Nhưng hai người bọn họ không hề nhúc nhích.
Cảnh sát Tôn nhìn tôi, nói từng chữ một:
“Không phải tai nạn.”
Tôi có chút không hiểu.
“Ý anh là sao?”
“Cái chec của Doãn Hồng không phải là tai nạn, mà là một vụ giec người.”
3.
Tôi run người, chec lặng tại chỗ.
Không ngờ đây lại là một vụ án mạng.
Nhưng cho dù là tai nạn hay án mạng thì cũng không liên quan gì đến tôi.
Cảnh sát Tôn tiếp tục giải thích:
“Chúng tôi đã tiến hành khám nghiệm tử thi chi tiết trên người Doãn Hồng. Cô ấy bị nghẹt thở do cổ họng sưng tấy vì dị ứng, sau đó lên cơn hen suyễn mà chec.”
“Chúng tôi đã tra ra, có người đã đổi nước trong cốc của cô ấy, dẫn đến việc cô ấy bị dị ứng. Nhưng chỗ để cốc là góc khuất nên camera không quay lại được.”
“Và trước đó, chỉ có một mình cô đến.”
Thấy mình sắp bị liệt vào danh sách nghi phạm, tôi lập tức trở nên nghiêm túc.
“Dù tôi là người cuối cùng gặp cô ấy, cái chec của cô ấy cũng không liên quan gì đến tôi.”
“Các anh hãy đi kiểm tra camera đi! Lúc tôi đi, cô ấy vẫn bình thường, tôi không hề đụng chạm gì đến cô ấy!”
“Hơn nữa, chỉ vì vài nghìn đồng mà giec người, nói ra cũng chẳng ai tin.”
“Nếu còn có nguyên nhân khác thì sao?”
Nói câu này, đôi mắt sắc như chim ưng của cảnh sát Tôn nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi lập tức có một dự cảm chẳng lành.
“Ý… ý anh là gì?”
“Dựa theo những gì chúng tôi điều tra được, Doãn Hồng chính là người tình của chồng cô, và cô ta đã mang thai được 2 tháng.”
“Các anh đang đùa tôi đấy à? Chồng tôi không hề quen biết Doãn Hồng, anh ấy chưa bao giờ đến ban quản lý.”
“Đây là sự thật,” cảnh sát Tiểu Chu nhấn mạnh lần nữa, “Chồng cô, Tống Triết, đã ngoại tình.”
Câu nói này như một tiếng sét đánh thẳng vào đầu tôi. Tai tôi bỗng ù đi.
Tôi và Tống Triết quen nhau từ thời đại học, tuy không phải là cặp đôi kiểu mẫu nhưng cũng rất yêu thương nhau. Suốt 10 năm nay, chúng tôi đã nương tựa, giúp đỡ nhau mới có được ngày hôm nay.
“Các anh chắc chắn đã nhầm rồi, chồng tôi không thể nào ngoại tình đâu.”
Thấy tôi vẫn không tin, Tiểu Chu dứt khoát đẩy điện thoại về phía tôi.
Đó là một đoạn camera giám sát, nhìn bối cảnh thì có lẽ là ở ban quản lý của chúng tôi.
Người đàn ông và người phụ nữ trên màn hình đang say đắm ôm hôn. Mặc dù người đàn ông quay lưng lại với camera, nhưng tôi vẫn nhận ra ngay đó là Tống Triết.
Sau khi hôn được vài phút, Doãn Hồng đột nhiên đẩy người đàn ông ra.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khoảnh khắc khuôn mặt Tống Triết xuất hiện, trái tim tôi vẫn đau đớn không ngừng.