4.
Trong chớp mắt, tất cả những chi tiết bất thường trước đây đều có lời giải đáp.
Nửa năm gần đây, Tống Triết đi công tác ngày càng thường xuyên, và mỗi lần về đều tặng tôi một món quà đắt tiền.
Bạn thân tôi còn trêu ghẹo, nói rằng nếu đàn ông khác tặng quà kiểu này chắc chắn là vì ngoại tình nên chột dạ, nhưng Tống Triết nhà tôi thì khác, anh ấy luôn rất tốt với tôi.
Và mỗi lần tôi đến ban quản lý, các nhân viên ở đó luôn nhìn tôi thì thầm to nhỏ.
Gần đây vì chuyện lò sưởi, tôi đã đề nghị đổi người phụ trách công việc rất nhiều lần. Người đứng đầu ban quản lý chỉ úp mở nói rằng Doãn Hồng là người phù hợp nhất với nhà tôi.
Điều đáng cười nhất là tôi còn suốt ngày khoe khoang về chồng, chia sẻ những câu chuyện thú vị giữa tôi và Tống Triết với những người đó.
Hóa ra tất cả mọi người đều đã biết, chỉ có mình tôi bị lừa dối.
Tôi cứ như một con hề, cố gắng bảo vệ cái gọi là gia đình hạnh phúc của mình.
Môi dưới bị cắn rách, trong miệng tôi tràn ngập vị m//á/u tanh.
Tôi nghẹn ngào hỏi:
“Họ quen nhau từ khi nào?”
Cảnh sát Tôn có vẻ ngạc nhiên:
“Cô không biết sao?”
Câu nói này dường như đang trách móc tôi tại sao không giữ được chồng mình.
Lòng tự trọng của tôi bị tổn thương sâu sắc.
Mắt tôi đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.
“Thưa cảnh sát, chẳng lẽ vợ anh ngoại tình sẽ báo trước cho anh à?”
Nhận thấy tâm trạng tôi không ổn, cảnh sát Tiểu Chu vội vàng hòa giải:
“Đội trưởng Tôn không có ý đó.”
Anh ấy tiếp tục bật đoạn video giám sát, nhưng lần này, giọng tranh cãi của Doãn Hồng và Tống Triết đã lọt vào tai tôi.
“Chúng ta chia tay đi, bà già đó đã biết rồi, anh sợ cô ta sẽ làm hại em.”
“Chia tay? Tại sao? Em theo anh từ lâu rồi, không phải anh đã nói là không yêu cô ta nữa sao? Tại sao còn chưa đuổi cô ta ra khỏi căn nhà đó?”
“À, em biết rồi, anh sợ con gái anh buồn đúng không?”
“Con gái thì có ích gì chứ, em cũng có thai rồi, bác sĩ nói là con trai, chẳng phải anh đã mong có con trai từ lâu rồi sao? Đợi em sinh xong là anh sẽ có con trai ngay!”
Tôi thấy vẻ mặt của Tống Triết đã từ bực bội chuyển sang vui mừng. Anh ta dường như không thể tin được, cúi xuống xoa bụng Doãn Hồng.
“Thật sự có thai rồi à?”
“Ừm, được hai tháng rồi.”
“Được, đợi em sinh con trai xong, anh sẽ đuổi cô ta đi!”
5.
Thật ra tôi nên sớm nhận ra mới phải.
Kể từ khi con trai gặp chuyện, chồng tôi đã không ít lần đề nghị muốn sinh thêm một đứa nữa.
Nhưng sau khi sinh con trai, sức khoẻ tôi yếu đi rất nhiều, rất khó mang thai lần nữa.
Nếu nói vấn đề duy nhất giữa chúng tôi, thì chính là chuyện này.
Chỉ là tôi không ngờ, cũng không dám nghĩ đến chuyện anh ấy lại đi tìm người khác để sinh con.
“Hai người còn có một đứa con trai nữa sao?”
Nhắc đến con trai, trái tim tôi như bị vô số bánh xe nghiền nát, đau đến mức không thở nổi.
“Thằng bé chec rồi, bị ngã từ tầng ba của trường mẫu giáo xuống.”
Đó là chuyện của năm ngoái.
Lúc đó tôi vẫn đang đi làm, mẹ chồng tôi chịu trách nhiệm đón cháu tan học.
Nhưng hôm đó, mẹ chồng tôi đợi đến khi trường mẫu giáo đóng cửa vẫn không thấy hai đứa trẻ ra.
Bất kể mẹ chồng tôi có hỏi thế nào, giáo viên trong trường đều khẳng định rằng đã tận mắt nhìn thấy hai đứa trẻ ra về.
Mẹ chồng tôi hoảng sợ, vội vàng gọi điện cho tôi.
Khi tôi chạy đến trường mẫu giáo, hiệu trưởng và giáo viên đều đã đi hết.
Tôi trèo tường vào, bắt gặp con trai đang thoi thóp nằm trên mặt đất phía sau tòa nhà dạy học.
Còn con gái đã sợ hãi đến đờ đẫn.
Sau đó, con trai tôi được cấp cứu suốt 7 tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn không qua khỏi.
Con gái cũng vì chuyện này mà bị ám ảnh tâm lý nặng nề, đến nay vẫn chưa thể nói được.
Để giúp con gái vượt qua bóng tối, chúng tôi đã chuyển đến thành phố khác, đổi trường học.
Nói đến đây, tôi không kìm được cúi đầu nức nở.
“Xin lỗi,” cảnh sát Tiểu Chu luống cuống nói.
“Chúng tôi không cố ý nhắc đến chuyện đau lòng của cô.”
Tôi lau nước mắt: “Mọi chuyện đã qua rồi.”
Ít nhất trong mắt Tống Triết, mọi chuyện đã qua.
6.
Mặc dù có đoạn nhạc đệm vừa rồi, nhưng nó vẫn không làm gián đoạn nhịp điệu của cảnh sát.
Sau khi tắt video, cảnh sát Tiểu Chu nói:
“Hai tiếng sau khi Tống Triết rời đi, cô đã đến ban quản lý. Và nửa tiếng sau đó Doãn Hồng liền gặp chuyện.”
Tôi hiểu, họ có lý do để nghi ngờ tôi đã ra tay với Doãn Hồng.
Hơn nữa, Tống Triết sau khi rời khỏi ban quản lý còn về nhà một chuyến. Trùng hợp hơn, hàng xóm còn nghe thấy tiếng chúng tôi cãi nhau.
Nhớ lại khuôn mặt xấu xí của Tống Triết trong camera, tôi cười khẩy.
“Anh ta đúng là không hề thay đổi.”
Cảnh sát Tôn nhạy bén nhận ra câu nói này có điều gì đó không ổn, liền gặng hỏi:
“Ý cô là gì?”
“Tôi hoàn toàn không hề biết chuyện hai người họ ở bên nhau. Việc anh ta dùng tôi làm lá chắn là bởi vì chính anh ta đã chán ngán Doãn Hồng.”
“Tôi nghĩ anh ta có mục tiêu mới rồi, hoặc đơn giản là đã chán Doãn Hồng.”
Bản chất con người quả thật là thứ khó lường.
Rõ ràng là nửa tiếng trước, trong lòng tôi vẫn còn nghĩ đến những điều tốt đẹp của Tống Triết. Nhưng giờ đây nhớ lại, trong lòng tôi chỉ còn lại những mặt kinh tởm của anh ta.
Đây không phải lần đầu Tống Triết làm chuyện này.
Hồi đại học, anh ta có một người bạn cùng phòng rất ghét. Có lần người bạn đó mời anh ta đi ăn sinh nhật.
Rõ ràng là anh ta không muốn đi, nhưng lại dùng tôi làm lý do.
“Bạn gái tôi không cho phép tôi tham gia những buổi tiệc tùng kiểu này, cô ấy rất nhỏ nhen, dễ ghen tuông lắm.”
Kể từ đó, tôi có thêm một biệt danh mới, gọi là “Quỷ Ghen”.
“Vậy nên,” tôi kết luận, “Thay vì lãng phí thời gian ở chỗ tôi, các anh nên đi hỏi Tống Triết, xem anh ta có người tình mới hay không!”
Ồ, không đúng.
Tống Triết lúc này vẫn đang ở nước ngoài, phải một tuần nữa anh ta mới về.
7.
Đúng lúc đó, điện thoại của cảnh sát Tôn chợt reo lên. Nhìn thấy tên người gọi đến, anh ta đứng dậy đi ra ngoài.
Không rõ người ở đầu dây bên kia nói gì, chỉ biết khi anh ta quay lại, vẻ mặt đã thay đổi rất nhiều so với ban nãy.
Sau đó, anh ta hỏi thêm vài câu hỏi thông thường rồi hai người họ rời đi.
Đến cửa, cảnh sát Tôn đột nhiên quay đầu lại một cách bất ngờ.
“Trà lê thơm quá, cô có tiện cho tôi xin một ít không?”
Tôi không ngờ anh ta lại đưa ra yêu cầu như vậy, ngây người vài giây mới phản ứng kịp.
Có lẽ nhận ra yêu cầu của mình có hơi kỳ lạ, cảnh sát Tôn cười ngại ngùng:
“Dạo này tôi hay bị ho, nên là…”
“Tất nhiên là được rồi.” Nói rồi tôi vội vàng vào bếp múc một hộp.
Tôi còn chu đáo hỏi cả cảnh sát Tiểu Chu xem có cần trà lê không.
Sau khi bị từ chối, tôi cũng không cố mời thêm nữa.
Tiễn bọn họ đi xong, tôi thất thần đi đến bên bồn rửa mặt.
Rửa mặt xong, tôi lấy hết can đảm gọi điện cho Tống Triết.
“Vợ à, có chuyện gì vậy?” Giọng anh ấy nghe có vẻ hổn hển, chắc là đang tập thể dục.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh nhất có thể.
“Em biết hết rồi.”
“Biết chuyện gì?”
“Chuyện của anh và Doãn Hồng.”
Tiếng thở dốc đột ngột dừng lại.
Vài giây sau, đầu dây bên kia truyền đến tiếng trách móc đầy hờn dỗi của một người phụ nữ:
“Sao anh tự dưng bất động thế, nhanh lên — ừm.”
Lúc này tôi mới nhận ra, vừa nãy chồng tôi đang…
Liên tưởng đến trước đây có rất nhiều lần tôi gọi điện, anh ấy đều phát ra âm thanh như thế.
Tôi không thể chịu đựng được nữa, cúi gục xuống bồn cầu nôn thốc nôn tháo.
Quá kinh tởm.
Lúc trước tôi còn từng hỏi anh ấy tại sao luôn có thể nhấc máy điện thoại của tôi ngay lập tức. Anh ấy nói làm như vậy để tôi không phải lo lắng.