Ngay tối hôm đó, cảnh sát đã triệu tập Lâm Kiều. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, lời khai của cô ta đã thay đổi.
"Dì ơi, sao dì lại cố tình bịa đặt vu khống tôi? Tôi có nói là bọn trẻ đã đi rồi đâu."
"Dì nói bọn trẻ chưa ra ngoài, tôi còn vào trong giúp dì tìm kiếm, nhưng khi tôi ra ngoài đã không thấy dì nữa. Tôi mới nghĩ là bọn trẻ chắc chắn đã trốn đi rồi.”
“Anh cảnh sát ơi, hai đứa trẻ này hay trốn lắm. Có nhiều lần tôi nhìn thấy chúng ngồi bên cửa sổ, tôi đã nhắc nhở rất nhiều lần. Nhưng đúng là tôi có sai, tôi sai vì đã không trông chừng bọn trẻ cẩn thận.’”
Lúc đó, Lâm Kiều là bồ nhí của lão hiệu trưởng già, một người có quyền thế trong trường mẫu giáo quý tộc đó.
Để đổi lấy việc không bị quấy rầy, lão hiệu trưởng đã giúp cô ta dàn xếp chuyện này.
Đợi chúng tôi từ nước ngoài trở về, mọi chuyện đã đâu vào đấy.
Cảnh sát từ chối tiết lộ tung tích của Lâm Kiều với lý do bảo mật quyền riêng tư của công dân. Nhà trường thì nói không có camera giám sát, cuối cùng chỉ bồi thường cho chúng tôi 3 triệu tệ.
Kể từ khi Tiểu Hàn mất, con gái tôi chỉ nói một câu:
“Cô Lâm đẩy em xuống, vì em không cho cô ấy hôn.”
Nhưng có nói ra cũng chẳng ai tin, cũng không thể dùng làm bằng chứng được.
Sau đó, Lâm Kiều biến mất.
Chúng tôi đã dùng mọi cách để tìm cô ta, nhưng không thể nào tìm thấy. Tôi và Tống Triết biến nỗi đau thành động lực, lao vào kiếm tiền điên cuồng. Bởi vì chúng tôi tin rằng có tiền sẽ có công lý, có tiền sẽ có tiếng nói.
Cho đến năm ngoái, trong chuyến công tác Tống Triết đã quen biết với Lâm Kiều.
Cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ, đổi lại cái tên trước đó: Doãn Hồng.
Ban đầu Tống Triết không nhận ra, nhưng một người bạn trên bàn rượu say khướt vô tình nói ra: Doãn Hồng trước đây không tên như thế này, cô ta phẫu thuật thẩm mỹ là để cắt đứt hoàn toàn với người tình cũ.
Tống Triết đã phải chuốc thêm vài ly rượu nữa mới may mắn moi được ra cái tên Lâm Kiều.
22.
“Ôn Thanh.” Lời cảnh sát Tôn kéo suy nghĩ của tôi trở lại. Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười.
“Anh hiểu lầm rồi, là con trai tôi tự ngã xuống, không có ai đẩy thằng bé cả.”
Nhưng câu nói tiếp theo của cảnh sát Tôn khiến tôi như rơi xuống hầm băng:
“Hôm qua tôi đã gặp Tiểu Nhiễm.”
Hô hấp của tôi chợt ngưng lại, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.
Cảnh sát Tôn không dồn ép, mà tiếp tục nói:
“Cô đoán xem Tống Triết có biết Doãn Hồng chính là Lâm Kiều không? Nếu anh ta biết, tại sao lại ở bên người đã hại chec con mình?”
“Có lẽ vì anh ta là đồ khốn chăng? Đàn ông chẳng phải đều thế sao, thấy gái đẹp là quên hết thù hận.”
“Ồ.” Cảnh sát Tôn bật cười. “Thật sự là như vậy sao? Đứa bé trong bụng Doãn Hồng thật sự là con của Tống Triết sao?”
Tôi vốn định nói: “Anh đi mà điều tra.”
Nhưng đột nhiên tôi lại nhớ ra, ngày thứ hai sau khi Doãn Hồng qua đời, mẹ chồng tôi đã liên lạc với gia đình cô ta và đưa một khoản tiền trợ cấp.
Người đã cháy thành tro, giờ chec cũng không có bằng chứng.
Năm xưa, lão hiệu trưởng mua mạng con trai tôi với giá 3 triệu tệ, giờ đây, chúng tôi chỉ dùng 300 ngàn tệ. Xứng đáng.
“Cô nói với tôi, nhân viên ban quản lý khi nhìn thấy cô luôn thì thầm, nên tôi đã đi hỏi họ.”
“Họ thừa nhận có biết về mối quan hệ của Tống Triết và Doãn Hồng, nhưng đồng thời cũng tiết lộ một bí mật: Doãn Hồng luôn phàn nàn với họ rằng Tống Triết không thích đụng vào cô ta, còn nói không biết Tống Triết có bị ‘bất lực’ không, mỗi lần đều phải dùng thuốc mới chịu ngủ cùng cô ta.”
“Hơn nữa, mỗi lần ngủ đều phải tắt đèn. Doãn Hồng nói Tống Triết ‘cả người không có chỗ nào dùng được’.”
Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên cảnh Tống Triết về nhà tự nhốt mình trong nhà vệ sinh, lúc nào anh ấy cũng dùng bàn chải chà xát cơ thể mình hết lần này đến lần khác.
Anh ấy đã từng nói:
“Ngay cả khi ở chung một không gian, chỉ vài phút thôi, anh cũng cảm thấy mình rất dơ bẩn.”
“Vậy nên,” cảnh sát Tôn lại lên tiếng, “đứa bé trong bụng Doãn Hồng thật sự là con của Tống Triết sao?”
Tôi cố thả lỏng nắm đấm đang siết chặt, móng tay cắm vào da thịt gây ra cảm giác đau nhói.
“Đáng tiếc thật, câu hỏi này chỉ có thể xuống dưới địa ngục hỏi hai người họ thôi.”
Tôi phủi bụi trên mông quần, đứng dậy:
“Nếu hỏi xong rồi thì tôi về thu xếp hành lý đây, sáng mai đã phải đi rồi.”
“Mẹ chồng và mẹ cô đều là đồng phạm của cô phải không?”
Cảnh sát Tôn vẫn chưa bỏ cuộc:
“Các người làm vậy để có thể bán hết tài sản mà không bị tôi nghi ngờ, chuyển nhượng trước, tạo mâu thuẫn, mục đích là mang tiền đi và không bao giờ quay về nữa phải không? Mẹ cô có sức khỏe không tốt, điều đó đã trở thành lý do để cô ra nước ngoài.”
Tôi quay đầu lại: “Cảnh sát Tôn, anh thực sự nghĩ quá nhiều rồi. Tôi cũng rất hy vọng mọi điều anh nói đều là sự thật, nhưng sự thật là, Tống Triết là tên khốn đã ngoại tình, người anh ta ngoại tình lại chính là giáo viên cũ của con trai tôi.”
“Còn về việc ra nước ngoài, tôi đã đề cập với anh rồi, có một chuyên gia ở nước ngoài có thể chữa bệnh cho con gái tôi, tôi phải đưa con bé đi khám. Việc có quay về hay không còn phải xem chúng tôi có thể ở lại đó không. Tôi cũng muốn về, nhưng về đây thì còn nhà nữa đâu, phải không?”
23.
Tôi đứng dậy đi về phía khách sạn, mỗi bước đi đều đoàng hoàng bình thản.
Tôi biết, lúc này cảnh sát Tôn vẫn đang dõi theo tôi từ phía sau, đôi mắt sắc bén của anh ta dường như xuyên qua mọi thứ.
Cuối cùng tôi cũng đi đến cửa. Lúc này, anh ta chợt đuổi đến.
“Đợi đã!”
Tôi căng thẳng đến mức hơi thở rối loạn, nhưng vẫn mỉm cười quay lại.
“Cô quên cầm bánh kem dâu tây và kẹo hồ lô rồi.”
“Ồ, tôi quên sao?”
Nói xong, tôi quay đầu chạy vụt đi, không quên ngoái lại vẫy tay chào tạm biệt.
Tôi loạng choạng chạy đến thang máy, nhưng phải đợi quá lâu. Tôi không thể chờ đợi được, quay sang leo cầu thang bộ.
Lúc thở hổn hển mở cửa phòng khách sạn, tôi thấy con gái đang chơi với mẹ tôi. Bà khẽ trách móc:
“Con bé này, chạy nhanh thế làm gì?”
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh.
“Nhiễm Nhiễm, hôm qua chú Tôn đã hỏi con chuyện gì?”
Con bé suy nghĩ một chút rồi đáp:
“Chú ấy hỏi con sau này còn quay lại đây không.”
“Thế con trả lời sao?”
“Con trả lời là con không biết, nhưng con sẽ nhớ chú ấy.”
Tôi và mẹ tôi không hẹn mà cùng nhìn nhau, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, chúng tôi thấy được nỗi sợ hãi trong mắt đối phương.
“Chú ấy nghe xong còn khen con hiểu chuyện, dặn con phải yêu thương bố mẹ, nói bố mẹ rất yêu con.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Lần này, mọi chuyện thực sự đã kết thúc.
24.
2 giờ 30 phút sáng, giờ Bắc Kinh, máy bay hạ cánh xuống sân bay.
Tôi đẩy hành lý, nóng lòng bước ra ngoài.
Tiểu Nhiễm bên cạnh vẫn líu lo không ngừng vì phấn khích.
Đến sảnh lớn, cách một khoảng không gian rộng, tôi đã nhận ra bóng dáng quen thuộc đó.
Tiểu Nhiễm lập tức buông tay tôi, nhanh chóng chạy vụt tới.
“Bố ơi, con nhớ bố lắm!”
(Hết)