Những ngày này, cảnh sát Tôn không ít lần lấy cớ nói chuyện với mẹ chồng tôi để tìm kiếm chứng cứ trong nhà, kết quả đương nhiên là tay không trở về.
Ngày xuất viện, tôi thuê một công ty chuyển nhà, chuyển tất cả đồ đạc đến khách sạn trước.
Nhiều hàng xóm tỏ ra bất bình thay tôi, khuyên tôi nên đấu tranh với mẹ chồng. Tôi biết họ có ý tốt, nhưng tôi thật sự đã quá mệt mỏi, chỉ muốn rời khỏi nơi này.
Nghe tôi nói vậy, họ đều thông cảm.
“Đã nghĩ kỹ sẽ đi đâu chưa?”
Dì Vương ở tầng trên nắm chặt tay tôi, hai mắt đỏ hoe. Dì là người chăm sóc Tiểu Nhiễm nhiều nhất ngoài tôi.
“Cháu sẽ ra nước ngoài, ở gần mẹ cháu hơn.”
“Được. Sang đó phải tự chăm sóc tốt bản thân và Tiểu Nhiễm. Nếu thấy buồn thì cứ gọi điện cho dì bất cứ lúc nào.”
Lúc chuẩn bị đi, Tiểu Nhiễm đột nhiên quay đầu lại và khẽ nói:
“Cảm ơn bà nội.”
Giọng con bé không lớn, nhưng lại rõ ràng lọt vào tai tôi và dì Vương.
Tôi kích động đến luống cuống tay chân, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
Dì Vương nhiều kinh nghiệm hơn, tay run run bế Tiểu Nhiễm lên. Nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh như thường lệ:
“Tiểu Nhiễm vừa nói gì? Con có thể nói lại với bà nội một lần nữa được không?”
“Bà nội, cảm ơn bà.”
“Là thật rồi, dì Vương, Tiểu Nhiễm thực sự nói được rồi!” Tôi dùng sức bịt miệng lại, sợ rằng âm thanh phát ra sẽ phá vỡ hạnh phúc của khoảnh khắc này.
Để có được ngày này, tôi đã chờ đợi ròng rã một năm rưỡi.
May mắn thay, tôi đã đợi được.
Tiểu Nhiễm bước đến, dùng bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt tôi. Con bé kề tai tôi, khẽ nói:
“Mẹ ơi, tối qua con đã gặp em trai rồi. Em nói em rất yêu mẹ, bảo mẹ phải sống thật tốt, chúng ta sẽ gặp lại nhau.”
Lâu ngày không nói chuyện, lời con bé còn hơi lắp bắp, nhưng tôi đã hiểu ý nghĩa trong đó.
Tôi không kìm được nữa, ôm con bé vào lòng và khóc nức nở.
19.
Một lát sau, cảnh sát Tôn lại đến.
Lần này, anh ta không mặc bộ cảnh phục tượng trưng cho công lý nữa, mà tay trái xách bánh kem dâu tây, tay phải cầm kẹo hồ lô.
Trông có hơi buồn cười, không hợp với hình ảnh thường ngày của anh ta.
“Nghe nói trẻ con đều thích ăn mấy thứ này, tôi mua cho Tiểu Nhiễm.”
“Cảm ơn anh.”
“Ngày mai cô bay à?”
Động tác nhận bánh kem của tôi hơi khựng lại, tôi ngẩng đầu nhìn anh ta:
“Anh điều tra tôi.”
Cảnh sát Tôn thản nhiên ngồi xuống tảng đá bên đường:
“Đúng vậy, tôi còn điều tra ra một số thứ khác nữa. Cô có muốn nghe không?”
Anh ta không cho tôi cơ hội từ chối, tự mình nói tiếp.
“Làm cảnh sát hình sự nhiều năm, tôi tự cho rằng mình có sự cảnh giác nhất định với các vụ án mạng.”
Không chỉ là 'nhất định', anh ta là đội trưởng hình sự trẻ nhất thành phố.
“Kể từ khi Doãn Hồng gặp chuyện, tôi đã mơ hồ cảm thấy vụ án này có gì đó không ổn, nhưng cụ thể là gì thì tôi không nói được. Mãi đến khi Tống Triết tự thú, tôi mới nhận ra vụ án này có lẽ không đơn giản như bề ngoài.”
Tôi hứng thú ngồi xuống bên cạnh anh ta:
“Anh tiếp tục đi.”
“Nên bắt đầu từ đâu đây? Thôi cứ nói từ lúc đầu đi.”
“Từ cái chec của Doãn Hồng đến khi điều tra ra mối quan hệ của cô ta và Tống Triết, mọi thứ luôn diễn ra trôi chảy như thể đã được sắp đặt trước. Vì thế, theo bản năng, tôi cho rằng đây là một vụ án giec người vì tình.”
“Cô biết Tống Triết ngoại tình, lo sợ đứa con trong bụng Doãn Hồng sẽ chiếm đoạt gia sản, yêu hận đan xen, nên đã tìm cách loại bỏ Doãn Hồng. Chính suy nghĩ bản năng đó đã khiến tôi dồn hết sự chú ý vào cô.”
“Nhưng không đợi tôi điều tra ra manh mối nào, Tống Triết đột nhiên tự thú.”
“Việc Tống Triết tự thú rất đột ngột, anh ta hoàn toàn có thể không cần tự thú, dù sao anh ta đang ở nước ngoài. Đương nhiên tôi không nói anh ta có thể trở thành người vô danh không về nước, mà là anh ta hoàn toàn có thể kiên quyết không nhận tội, dù sao camera cũng không quay được gì có ích.”
Cảnh sát Tôn bất ngờ quay lại nhìn tôi:
“Việc Tống Triết tự thú là để dọn đường cho cái chec của anh ta phải không?”
20.
Không đợi tôi trả lời, anh ta đã tự mình xua tay:
“Thôi, có hỏi cô cũng không nói.”
“Vậy để tôi đổi cách hỏi khác: Tống Triết thực sự đã chec rồi sao?”
Lúc này, toàn thân tôi như đông cứng lại.
Cảnh sát Tôn không ngừng vò đám lá cây bên đường:
“Ôn Thanh, hai người thật sự rất thông minh.”
“Cách đây một năm, Tống Triết đã đưa mẹ cô và mẹ anh ta ra nước ngoài, còn thành công lấy được thẻ xanh. Lần này, quốc gia anh ta đi công tác cũng chính là nơi hai bà mẹ đang ở, mục đích là để nhanh chóng hỏa táng thi thể sau khi anh ta chec.”
“Hai người đã dàn dựng một vở kịch về tiểu tam, khiến tôi tin rằng mẹ chồng cô thực sự vì chuyện con cái mà hận cô nên mới rải tro cốt xuống biển.”
“Thực chất, các người lo tôi sẽ điều tra ra người chec không phải là Tống Triết phải không?”
Tôi cười nhạt: “Anh làm tôi rối quá rồi. Vở kịch tiểu tam gì, người chec không phải Tống Triết thì là ai?”
“Đúng vậy. Tại sao Tống Triết lại chủ động tiếp cận Doãn Hồng, để cô ta trở thành tiểu tam? Đương nhiên là để giec cô ta. Hai người quanh co một vòng lớn như vậy, chẳng phải là để giec cô ta sao?”
Khóe môi tôi khẽ giật giật:
“Cảnh sát Tôn, rốt cuộc anh muốn nói gì? Chúng tôi giec Doãn Hồng làm gì?”
“Đúng, người các người muốn giec không phải là Doãn Hồng, mà là Lâm Kiều.”
“Lâm Kiều, người phụ nữ đã đẩy con trai cô từ trên lầu xuống, người phụ nữ đã khiến con gái cô không thể nói được, người phụ nữ rõ ràng đã giec người, nhưng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thay tên đổi họ sống cuộc đời sung sướng.”
Nụ cười trên môi tôi hoàn toàn cứng lại, ánh mắt cũng lạnh đi.
“Lâm Kiều, thật lâu rồi không nghe thấy cái tên này, lâu đến mức tôi tưởng mình sắp quên cô ta rồi.”
“Ôn Thanh, cô đã lừa tôi bằng những lời nói nửa thật nửa giả ngay từ đầu. Chính vì những lời đó, tôi mới không nghĩ đến khía cạnh này.”
“Lúc con trai cô gặp chuyện, cô quả thực đang đi làm, nhưng không phải trong nước, mà là nước ngoài.”
21.
Đúng vậy.
Lúc đó tôi và Tống Triết đang gây dựng sự nghiệp ở nước ngoài. Tiểu Nhiễm và Tiểu Hàn ngày nào cũng rất ngưỡng mộ những đứa trẻ đi học mẫu giáo, nên mẹ chồng tôi mới quyết định đưa chúng đến trường.
Ngày xảy ra chuyện là ngày kết thúc buổi học thử.
Mẹ chồng tôi đã chờ rất lâu trước cổng trường, đợi đến khi tất cả học sinh ra hết nhưng vẫn không thấy Tiểu Hàn và Tiểu Nhiễm.
Bình thường bọn chúng là những đứa trẻ đầu tiên chạy ra khỏi trường. Mẹ chồng lo lắng nên muốn nhờ giáo viên trong trường giúp đỡ tìm kiếm.
Và giáo viên bà tìm chính là Lâm Kiều.”
Khi nghe thấy cái tên Tiểu Hàn, vẻ mặt cô ta lập tức trở nên mất tự nhiên, nhưng mẹ chồng tôi đang lo lắng cho các cháu nên không hề nhận ra.
Lâm Kiều nói:
“Hai đứa trẻ đã sớm về nhà rồi, được ông nội chúng nó đón về đấy.”
Mẹ chồng tôi sững sờ:
“Ông nội? Nhưng chồng tôi đã mất từ lâu rồi, làm gì có ông nào.”
Nghe thấy gia đình không có người đàn ông lớn tuổi nào, Lâm Kiều hoàn toàn không sợ hãi. Cha mẹ nghèo khổ làm thuê ở nước ngoài, ông nội đã mất, chỉ còn lại một người bà đã già, một gia cảnh như vậy dễ lừa gạt vô cùng.
“À, không thể nào. Tiểu Hàn và Tiểu Nhiễm hay gọi người đó là ông lắm.”
“Dì ơi, ngay ngày đầu tiên tôi đã hỏi về hoàn cảnh gia đình dì, sao dì không nói rõ, giờ thì phải làm sao đây? Dì mau đi tìm đi.’”
Lâm Kiều chỉ dựa vào vài lời nói đã đẩy hết trách nhiệm lên đầu mẹ chồng tôi. Khi trời tối dần, mẹ chồng tôi vẫn lang thang vô định ngoài đường tìm cháu, mãi đến khi mẹ tôi từ quê nhà đến, bà mới nhận ra mình phải báo cảnh sát.
Đúng vậy, họ đã báo cảnh sát.
Khi cảnh sát phá cửa trường học, họ đã tìm thấy Tiểu Hàn đang thoi thóp và Tiểu Nhiễm hoảng sợ đến ngây dại phía sau khu nhà dạy học.