8 “Tống Chi Niên, cô không quản nổi đàn ông của mình thì trách gì tôi? Sao lại muốn hủy hoại tôi?” Con thỏ tai dài kia vừa thấy tôi liền lao tới. Nhưng tay cô ta chưa kịp chạm vào tôi đã bị tôi nắm chặt, giãy thế nào cũng không thoát ra được, miệng thì tuôn toàn lời chua ngoa: “Chả trách Hứa Ngôn tìm đến tôi. Cô cứng nhắc, chẳng có chút nữ tính nào, thật đáng thương.” Ánh mắt tôi dần lạnh xuống, nhưng khóe môi lại cong lên thành một nụ cười mỉa mai. “Loại đàn ông dễ dàng để cô trèo lên giường, tôi còn chê bẩn, vứt đi còn chẳng kịp, tiếc gì mà phải giữ?” Nụ cười trên mặt cô ta lập tức đông cứng lại. “Cô có gì mà đắc ý? Nếu tôi cũng có học vấn, có gia đình điều kiện như cô, thì Hứa Ngôn lấy ai còn chưa chắc đâu!” Tôi khép mắt lại. Tôi được dạy dỗ tử tế, nhưng không có nghĩa là dễ bị bắt nạt. Trước kia tôi không tìm cô ta, chẳng qua là thấy cô ta không xứng đáng. Nhưng bây giờ… Tôi dồn hết sức lực, một phát hất mạnh cô ta ngã xuống đất. Chân tôi dẫm chặt lên cánh tay đang định đánh tôi của cô ta. Sắc mặt cô ta bỗng trắng bệch, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. “Nếu không có Hứa Ngôn, tôi và cô chẳng qua là hai người xa lạ. Người cô nên tìm không phải là tôi. Còn nếu cô dám tới thêm lần nữa, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.” Cô ta chật vật bỏ chạy. Mà đôi chân tôi cũng run rẩy không ngừng, mặt nóng bừng dưới ánh mắt của đồng nghiệp xung quanh. Hai mươi mấy năm thuận buồm xuôi gió, tất cả những nhục nhã và đau khổ trong đời tôi đều bắt đầu từ sự phản bội của Hứa Ngôn. Nhất là khi thấy hắn ta núp sau đám đông, co rúm như một con rùa rụt cổ, nhìn trọn cả cảnh tượng nhưng chẳng dám bước ra, bao nhiêu căm hận chất chứa trong lòng tôi bấy lâu nay phút chốc bùng nổ. “Hứa Ngôn, nếu là đàn ông thì đường đường chính chính đi ra đây!” Hắn ta cứng đờ trong đám đông. Mãi đến khi đồng nghiệp nhận ra, liền dạt sang hai bên nhường đường. Hắn trốn không nổi, đành cúi gằm đầu bước lại, giọng lúng túng: “Niên Niên, chúng ta đổi chỗ khác nói đi.” Tôi bật cười lạnh: “Nói ngay ở đây. Anh ngoại tình, tôi chia tay. Mười năm tình nghĩa, tôi chẳng cần anh giả vờ tử tế. Nhưng ít ra đừng làm chuyện ghê tởm đến mức này.” Sắc mặt hắn ta lúc xanh lúc trắng, lắp bắp hồi lâu, cuối cùng thốt ra một câu khiến người ta cười lạnh: “Em lúc nào cũng như vậy, cứ được đà lấn tới. Em chưa bao giờ nghĩ vì sao tôi lại ngoại tình sao?” 9 “Em lúc nào cũng trắng đen rõ ràng, đúng thì là đúng, sai thì là sai, chẳng bao giờ chừa lại một chút khoảng trống để dung hòa. Xảy ra chuyện, em chỉ biết nghĩ cách giải quyết thật nhanh, chưa từng để tình cảm xen vào. Anh thậm chí không rõ, em chọn anh là vì yêu, hay vì sau khi cân nhắc thiệt hơn, thấy anh là lựa chọn tốt nhất.” Tôi chết lặng, không nói nổi lời nào. Tôi chưa từng nghĩ, hóa ra trong mắt anh, tôi lại là như vậy. Như thể kìm nén quá lâu, lời nói vừa thoát ra, anh liền ôm đầu, ngồi sụp xuống đất, than vãn, oán trách, tuôn ra hết thảy. Anh nói, hồi cấp ba mẹ anh muốn anh thi vào trường quân đội. Nhưng anh từ bỏ ước mơ nhiều năm, chỉ để theo tôi cùng trường đại học. Kết quả là bây giờ sự nghiệp dở dang, công việc chẳng ra đâu vào đâu. Lúc học đại học, anh muốn học cao học, rồi nghiên cứu sinh, sau đó ở lại trường giảng dạy. Nhưng vì tôi chỉ muốn đi làm, anh đành bỏ dở dự định, chọn cùng tôi bước vào xã hội. Cuối cùng vẫn là công việc chẳng có gì nổi bật. Ra trường rồi, anh muốn về quê thi công chức. Nhưng tôi không chịu, tôi muốn ở lại thành phố lớn, làm phóng viên, theo đuổi giấc mơ của mình. Thế là anh lại từ bỏ, chỉ để được ở bên tôi, rồi đến giờ vẫn “không lên không xuống”. “Mười năm bên nhau, em đã vì anh, vì chúng ta làm được gì? Em có biết anh mệt mỏi thế nào không? Anh ngoại tình… cũng chỉ là muốn thả lỏng một chút thôi. Cái đó cũng sai sao?” Tôi từng cho rằng tình yêu vốn không cần lý lẽ. Tôi vui vẻ trả giá cho mười năm rung động của mình, chẳng liên quan đến ai khác. Tôi có thể bình thản đối diện với sự phản bội, có thể dứt khoát xoay người rời đi. Nhưng tôi không ngờ, trong mắt anh, chính con người tôi lại trở thành “tội lỗi nguyên thủy”. Năm cấp ba, mẹ anh muốn anh thi quân đội. Anh tìm đến tôi, nói rằng anh không muốn, anh chỉ muốn ở bên tôi. Anh còn gợi ý tôi cùng thi, nhưng tôi khuyên anh: “Không sao cả, anh cứ đi bảo vệ Tổ quốc, còn em, khi em trở thành phóng viên giỏi, em sẽ phỏng vấn vị anh hùng ấy – chính là anh.” Không rõ sau đó anh đã nói gì với mẹ, nhưng chuyện thi quân đội từ đó không còn nhắc đến nữa. Năm cuối đại học, lúc tôi tất bật tìm việc thực tập, anh đột nhiên nói với tôi rằng anh muốn học cao học. Tôi hỏi anh: “Anh thật sự muốn học, hay là do không muốn xa em?” Anh ngẩn ra, im lặng rất lâu rồi bảo: “Anh chỉ muốn được ở bên em.” Vậy là anh từ bỏ. Sau khi tốt nghiệp, anh nói muốn về quê thi công chức. Tôi hỏi: “Đó có phải điều anh thực sự mong muốn không?” Anh lại ngẩn người, lặng im hồi lâu. Cuối cùng, anh nói: “Anh chỉ muốn cùng em sống ở thành phố này.” Anh lại từ bỏ. Nhưng trong mắt anh, tất cả những điều đó không phải lựa chọn của anh, mà là vì tôi ép buộc, vì tôi ngăn cản, vì tôi chẳng bao giờ đặt anh vào trong sự cân nhắc. Tôi lùi từng bước, không biết nước mắt đã chảy xuống từ khi nào. Giọng run rẩy, khàn đặc: “Thì ra, trong lòng anh, em là như vậy sao…” 10 “Niên Niên, anh không muốn giống như mọi người, ngồi trong cái ô vuông công sở, sáng chín tối năm, nhìn trước đã thấy hết cả cuộc đời. Anh muốn làm giảng viên đại học, vừa thể diện lại lương cao.” Khi ấy, đa số bạn bè xung quanh đều rất mông lung, chẳng biết tương lai sẽ làm gì, mang theo nỗi sợ hãi về cái chưa biết mà loạn xạ đi tìm việc như những con ruồi không đầu. Việc Hứa Ngôn tìm được điều mình thật sự muốn làm khiến tôi vui mừng thay cho anh. Tôi thậm chí còn bắt đầu giúp anh chọn trường, chọn chuyên ngành phù hợp, lên kế hoạch thời gian ôn luyện, từng giai đoạn cần làm gì. Khi tôi cầm quyển sổ ghi chép đã chuẩn bị kỹ càng mang đến cho anh, anh chỉ liếc một cái rồi cau mày, khẽ thở dài: “Niên Niên, anh không muốn yêu xa.” Tôi còn ngây ngốc an ủi anh: “Nhưng với thành tích của anh, nếu muốn nhanh chóng đỗ, thì chỉ có mấy trường này là thích hợp nhất. Hoặc anh có thể chọn hoãn lại một năm, dành một năm chuyên tâm ôn thi để xét vào trường mình.” Anh im lặng một lúc, như thể vừa đưa ra quyết định lớn: “Anh không thi nữa. Anh sẽ đi làm cùng em. Nếu không, nhỡ em vào xã hội rồi gặp người ưu tú hơn thì sao?” Tôi bật cười, nhìn anh nghiêm túc mà vẫn thấy buồn cười: “Em đã có anh rồi, người khác có giỏi đến đâu cũng chẳng liên quan gì đến em.” Nhưng cuối cùng, chuyện thi cao học cũng trôi vào quên lãng. Sau khi tốt nghiệp, mẹ anh gọi điện, bảo chúng tôi về quê thi công chức. Bà nói hai đứa con của dì anh lần lượt thi đỗ vào Sở Giáo dục và Ủy ban phường, sống rất thoải mái. Hứa Ngôn khi đó cũng rất động lòng. Thời gian ấy tôi vô cùng băn khoăn: một bên là mối tình bảy năm, một bên là ước mơ và cha mẹ tôi. Nhưng sau khi cân nhắc kỹ càng, tôi vẫn quyết định ở lại. Còn về phần Hứa Ngôn, tôi không can thiệp, anh chọn gì tôi đều chấp nhận. Vậy mà anh chẳng hề nói gì với tôi. Đến khi tôi nhận được điện thoại của mẹ anh mới biết, thì ra cuối cùng anh đã chọn ở lại. 11 “Niên Niên, dì xin con, hãy để Hứa Ngôn quay lại đi. Dì chỉ có một đứa con trai, nó là chỗ dựa cho nửa đời sau của dì. Nếu nó không ở bên cạnh, dì biết sống thế nào đây?” Bà còn nói bà không may mắn như mẹ tôi, có một người chồng vừa sống lâu vừa có năng lực, vì con gái mà có thể dọn cả nhà đi nơi khác. Cuối cùng, bà ta còn nói tôi hãy tha cho con trai bà: “Trên đời đàn ông nhiều như vậy, sao con cứ phải bám lấy con trai tôi, con không thấy mình rẻ mạt à?” Đây là lần đầu tiên tôi bị người ta mắng khó nghe đến vậy, mà lại chính là từ mẹ của bạn trai mình. Tôi bối rối đến mức sắp sụp đổ, vô thức chạy đi hỏi ý kiến mẹ. Mẹ chỉ nói một câu dứt khoát: “Chia tay, nhất định phải chia tay. Con là con gái của mẹ, chúng ta còn không nỡ mắng con một câu, bà ta là ai mà dám mắng con như vậy?” Nhưng Hứa Ngôn lại ở nhà tôi năn nỉ rất lâu, ngày ngày đứng trước mặt tôi và mẹ thề rằng, sau này tuyệt đối sẽ không để mẹ anh ta can thiệp vào đời sống của chúng tôi. Bảy năm yêu nhau, cuối cùng tôi cũng mềm lòng, còn nói với mẹ rất nhiều điểm tốt của Hứa Ngôn. Mẹ chỉ khẽ gõ trán tôi, “Con gái ngốc quá,” rồi chẳng nói gì thêm, để mặc tôi theo Hứa Ngôn quay về căn hộ thuê. Trong ba năm sau đó, chỉ cần công việc của Hứa Ngôn không thuận lợi, anh ta lại lôi chuyện ngày trước ra. Luôn miệng nói: nếu khi ấy đi học quân sự thì đã thế nào, nếu khi ấy thi cao học thì đã thế nào, nếu khi ấy về quê thì đã thế nào… Tôi phải hít sâu ba lần mới có thể đè nén nỗi đau và căm hận trong lòng: “Anh có tự biết mình nặng bao nhiêu lạng không? Hồi học cấp ba, môn thể dục của anh có bao giờ đạt nổi điểm qua? Anh nghĩ mình thi nổi quân sự à?” “Bốn năm đại học, anh vào thư viện được mấy lần, thi cử được bao nhiêu điểm? Nói thi cao học, chẳng qua là muốn trốn tránh, không muốn dầm mưa dãi nắng chen tàu điện đi xin việc thôi.” “Anh không chịu về quê, thật sự là vì tôi sao? Chẳng phải vì anh muốn tránh xa mẹ anh, ước gì cả đời không gặp lại bà ấy à?” “Anh chưa từng là lựa chọn tốt nhất, chỉ vì tôi yêu anh nên mới mang sẵn bộ lọc mà thôi.” Khuôn mặt anh ta đen lại, đứng bật dậy, trong ánh mắt toàn là nhục nhã. “Niên Niên, trước đây em chưa bao giờ nói với anh như thế.” Tôi bật cười lạnh: “Không còn tình yêu để che đậy, thì anh chẳng là gì hết.”