5 Đêm hôm đó, một tài khoản với ảnh đại diện hình con thỏ gửi lời mời kết bạn cho tôi. Tôi biết là ai, nhưng không đồng ý. Vấn đề giữa tôi và Hứa Ngôn, tuy cô ta là ngòi nổ, nhưng gốc rễ vẫn nằm ở Hứa Ngôn. Tôi không cho rằng giữa tôi và cô ta có gì đáng nói. Hay đúng hơn, một kẻ biết rõ mình là người thứ ba mà vẫn cố tình chen vào, thì chẳng có tư cách nào để đứng trước mặt tôi. Nhưng cô ta dường như rất cố chấp, khi WeChat không được, thì đổi sang nhắn tin. Hết tấm ảnh này đến tấm ảnh khác cô ta cùng Hứa Ngôn thân mật, trên giường, trong nhà tắm, ngoài ban công, trên ghế sofa, thậm chí cả dưới đất... đủ cả. “Hứa Ngôn ngoài miệng nói yêu cô, nhưng cơ thể anh ấy lại chân thực nhất với tôi.” “Hai người có nhiều chiêu trò thế không? Anh ấy nói với tôi, cô trên giường chỉ biết rên như mèo con, chẳng thú vị chút nào.” “Tôi biết, là cô bắt anh ấy xóa tôi. Nhưng xóa WeChat thì sao? Chúng tôi vẫn có thể gọi điện, nhắn tin, thậm chí trên Taobao, Tiểu Hồng Thư hay Xianyu, chỉ cần muốn, đều có thể trò chuyện.” “Ai thua ai thắng còn chưa chắc, cứ chờ xem.” Bị một gã đàn ông ăn không mất tiền suốt ba năm, vậy mà cô ta còn thấy tự hào? Tôi khẽ nhấn phím trả lời: “Cảm ơn cô đã miễn phí chăm sóc bạn trai cũ của tôi suốt ba năm. Giờ tôi không cần nữa, tặng luôn cho cô đó.” “À quên, anh ta thà chặn cô chứ cũng không cho cô một danh phận. Cố gắng nhé” Quả nhiên, cô ta bị chọc trúng chỗ đau, điên cuồng nhắn lại một loạt từ ngữ đầy mùi chợ búa. Tôi chụp màn hình, gửi thẳng cho Hứa Ngôn: “Quản lý cho tốt tiểu tình nhân của anh. Nếu còn quấy rầy tôi, tôi sẽ khiến hai người thân bại danh liệt.” Rất nhanh, Hứa Ngôn gọi tới, giọng mệt mỏi lại xen lẫn uất ức: “Niên Niên, anh không đồng ý chia tay. Anh đã chặn cô ta rồi, sau này tuyệt đối sẽ không gặp lại nữa. Em không thể vì cô ta mà giận lây sang anh.” Tôi bật cười, không nhịn được mà ngắt lời: “Hứa Ngôn, thật ra tôi nên cảm ơn cô ta. Bởi cô ta đã giúp tôi mang đi một rắc rối lớn trong đời, chứ không phải cướp mất người đàn ông của tôi.”
6 Thực tế không giống trong tiểu thuyết. Sau thất tình, chẳng có chuyện trốn trong phòng ngủ mê man hay uống say ba ngày ba đêm, ôm bạn bè mà gào khóc chửi rủa đàn ông tệ bạc, than trời trách đất. Sáng hôm sau, tôi vẫn phải dậy đi làm như thường. Bố chưa đi, ông muốn chở tôi tới công ty. Tôi định từ chối, vì nếu chở tôi xong ông sẽ muộn giờ làm ở bệnh viện. Nhưng ông chỉ cười: “Bố đã bảy năm rồi không đưa con gái đi học, bố nhớ lắm.” Tôi biết, bố mẹ sợ tôi không quen những ngày không có Hứa Ngôn, nên muốn lấp đầy thời gian của tôi, để tôi không có cơ hội nghĩ ngợi. Trên đường đi, bố vừa lái vừa nói chuyện không ngừng. Nói về căn nhà cũ ở quê có người muốn mua, nhưng vì đó là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất của gia đình, nên ông và mẹ quyết định không bán, sau này về hưu sẽ quay về đó dưỡng già. Rồi ông kể trong bệnh viện có một bác sĩ trẻ, tiến sĩ với hồ sơ cực kỳ xuất sắc, nhân phẩm tốt, dáng vẻ nho nhã, chuyên môn vững vàng, quan trọng nhất là chưa từng yêu đương, cả đời chỉ chuyên tâm nghiên cứu y học nghe rất đáng tin cậy. Tôi bật cười khổ: “Bố, chẳng lẽ bố muốn làm mai cho con?” Ông ấp úng: “Bố chỉ nghe mấy đứa trẻ trong viện bảo, muốn quên nhanh một người thì phải tìm người mới thay thế. Hơn nữa, thất tình thì đâu có nghĩa là không được quen bạn mới?” Càng nói ông càng tức: “Con gái cưng của bố tốt thế này, xứng đáng với người đàn ông tốt nhất thế giới. Cái thằng súc sinh kia, mà để bố gặp lại, bố phải cho nó một trận.” Tôi mỉm cười lắc đầu, vừa ngẩng lên thì bắt gặp Hứa Ngôn. Ngày trước, để tiện cho việc đi làm cùng nhau, anh ta còn tốn bao công sức chọn công ty trong cùng tòa nhà với tôi. Không ngờ bây giờ, điều ấy lại thành trò cười. Bên cạnh anh ta là một cô gái, đang nắm chặt tay anh, đôi mắt đỏ hoe, khẩn cầu điều gì đó. Nhìn dáng vẻ, chắc chắn chính là cô gái từng mặc bộ đồ thỏ kia. Bố tôi cũng trông thấy, lập tức tháo dây an toàn định xuống xử lý. Tôi vội giữ ông lại: “Bố, tin con đi. Con sẽ tự giải quyết được.”
Tôi mở cửa xe, bước xuống, đi ngang qua họ mà không dừng lại. Ngược lại, chính Hứa Ngôn thấy tôi thì hoảng loạn, vội vàng hất cô ta ra, lắp bắp: “Niên Niên, là cô ta tự tìm đến anh! Anh sẽ lập tức đuổi cô ta đi, em đừng giận.” Đúng giờ cao điểm đi làm, đã có không ít đồng nghiệp nhận ra chúng tôi. Từ thời còn đi học đến khi ra xã hội, tôi và Hứa Ngôn luôn được coi là “cặp đôi mẫu mực” trong mắt bạn bè, đồng nghiệp. Có người còn tốt bụng chạy lại hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy, có cần giúp không?” Tôi thậm chí còn có thể mỉm cười, khoát tay: “Không sao đâu, đây là bạn gái của Hứa Ngôn, anh ấy đang giới thiệu cho tôi làm quen. Nào, mau lên, chúng ta đi làm kẻo muộn.” Lời vừa dứt, sắc mặt Hứa Ngôn liền trắng bệch, cả người lảo đảo. “Niên Niên…” Tôi không buồn quay đầu, chỉ khoác tay đồng nghiệp, thẳng bước vào tòa nhà. Sự việc buổi sáng nhanh chóng lan khắp ba công ty trong tòa. Lúc này tôi mới biết, cô gái thỏ kia làm streamer cho một công ty thương mại điện tử ở tầng trên. Miệng lưỡi đồng nghiệp càng sắc bén: “Con nhỏ đó từ ngày đến đây, ngày nào đi thang máy cũng liếc đưa tình.” “Ngày nào cũng đeo tai thỏ, kẹp tóc thỏ, miệng thì suốt ngày ‘anh ơi’, ai dè lại có người ngu ngốc mắc bẫy.” “Đúng là nhìn người khó đoán, tưởng đâu đứng đắn, hóa ra phía sau lại dơ bẩn thế.” Tôi bất động nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Tôi biết họ đang nói Hứa Ngôn, nhưng từng câu lại như tát thẳng vào mặt tôi. Tim tôi như bị vô số bàn tay bóp chặt, đau đến nghẹt thở. Cổ họng nghẹn lại, sắp không kìm được nữa, thì lãnh đạo gọi tôi vào phòng. “Có một dự án cần đi nước ngoài, chủ yếu là phỏng vấn một bậc thầy y học ở bên đó. Tôi muốn cử cô đi.” Tôi ngần ngại. Từ lúc phát hiện Hứa Ngôn phản bội đến giờ mới chưa đầy mười mấy tiếng. Tôi có thể lạnh lùng chia tay, bình tĩnh ứng phó mọi chuyện xảy ra. Nhưng mới vừa rồi, tôi nhận ra một cách rõ ràng: Tôi thật sự đau đớn. Rất đau. Trong lòng đã thành đống đổ nát. Tôi sợ trạng thái này sẽ ảnh hưởng đến công việc. Lãnh đạo như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, chỉ khẽ nói một câu: “Thanh xuân ai chẳng từng gặp vài gã tồi. Cứ làm việc cho tốt đi, tôi tin cô.” 7 Trước khi ra nước ngoài một tuần, Hứa Ngôn ngày nào cũng lên tìm tôi. Lạ thật, người trước đây luôn bận tăng ca, thường xuyên đi công tác ngắn ngày, giờ lại có thể đi làm – tan làm đúng giờ suốt cả tuần. Sáng, khi tôi chưa tới công ty, trên bàn làm việc đã có sẵn cốc latte vani mà tôi thích. Trưa, khi tôi ngủ gục trên bàn, tỉnh dậy sẽ thấy chiếc áo khoác nam quen thuộc phủ trên vai. Chiều, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện bánh velvet đỏ hay bánh mille crêpe sầu riêng mà tôi từng mê. Tan tầm, anh ta đúng giờ đứng trước cổng công ty, mỉm cười chào đồng nghiệp của tôi, rồi mặc kệ ánh mắt của họ là giễu cợt, mỉa mai hay ghen tỵ cứ thế chậm rãi tiến về phía tôi. Latte tôi đổ xuống bồn rửa. Áo khoác ném ra ngoài. Bánh velvet hay mille crêpe, không ngoại lệ, tất cả đều nằm trong thùng rác. Đến ngày thứ năm, có đồng nghiệp không chịu nổi nữa, bắt đầu khuyên nhủ tôi: “Anh ta có lẽ chỉ là không chống nổi cám dỗ thôi. Nhưng trên đời này mấy ai có thể chống nổi cám dỗ chứ?” “Anh ta thà ra ngoài tìm người khác chứ không chia tay cô, chứng tỏ anh ta thật lòng yêu cô. Cô đến một cơ hội chuộc lỗi cũng không cho sao?” “Mười năm nay anh ta chỉ yêu một mình cô, giờ muốn thử cảm giác mới là bình thường thôi. Thử rồi, nhận ra vẫn là cô tốt nhất, thế là sau này chẳng có vấn đề gì nữa.” “Mười năm tình cảm, nói bỏ là bỏ, cô cũng tàn nhẫn quá.” Nghe những lời đó, tôi chỉ hơi nhíu mày, không bình luận. Mỗi người một cách nghĩ, tôi không thể quyết định hay thay đổi quan điểm của người khác. Nhưng một đồng nghiệp thân với tôi, vốn vẫn hay “đẩy thuyền” cặp đôi chúng tôi, đã lập tức đứng ra phản bác: “Bạn ăn một miếng cơm, phát hiện thiu, bạn có tiếp tục ăn không? Nếu tiếc mà ráng nuốt hết, đến lúc ngộ độc chết rồi thì còn hối hận kịp không?” “Phụ nữ à, hãy biết thương lấy chính mình một chút.” Vài đồng nghiệp định khuyên tôi, cuối cùng mặt đỏ bừng, trắng bệch bỏ đi. Trước khi đi còn ném lại một câu chua chát: “Còn trẻ nên ngây thơ thôi. Ai mà chẳng sống như vậy. Đợi sau này trải qua nhiều rồi, lại phát hiện thì ra người trước vẫn là tốt nhất. Đến lúc đó, hối cũng muộn rồi.” Tương lai tôi có hối hận hay không thì chưa biết. Nhưng khi thấy “cô gái thỏ” xông thẳng vào văn phòng, miệng hô to: “Gọi Tống Chi Niên ra đây!” Tôi bắt đầu hối hận - có phải mình đã quá nhân nhượng bọn họ rồi không?