Bà nội mình và bà nội Kì Mộ Ngôn là một đôi “kẻ thù truyền kiếp” chính hiệu, kiểu nhìn nhau phát là muốn lao vào cắn xé luôn ấy. Hai bà chỉ cần chạm mặt là auto bật mode chiến đấu: “Nhìn cái con cháu nhà bà kìa, béo ú như heo Bát Giới tái sinh!” “Ơ hay, cháu nhà tôi gầy thì kệ mẹ nó, chứ có phải xương sườn biết đi đâu mà bà chọc!” Miệng thì chửi nhau tóe khói, nhưng đạn thật ra toàn bắn về phía mình với Kì Mộ Ngôn. Thế nên hai đứa mình sau lưng đều lén né bà nội của đối phương như né tà, sợ bị bà “bắn tỉa” thể dục thể thao lắm. Cho đến một hôm, mình lủi thủi xuống cầu thang một mình. Đùng một cái, đụng ngay bà nội Kì Mộ Ngôn. Thấy sau lưng mình không có ma nào, bà lập tức túm lấy cổ tay mình, kéo cái sột! Mình còn chưa kịp run thì đã tưởng tượng ra cảnh bị bà xối xả một tràng “mày gầy như que tăm biết đi”. Ai ngờ… Hai cái bánh bao thịt nóng hổi, thơm lừng vừa ra lò lập tức được nhét tọt vào tay mình. Bà cười híp mắt, giọng ngọt xớt: “Con bé này, gầy trơ cả xương, ăn nhiều vào cho bà vui!” 01 Dưới lầu khu chung cư, hai bà cụ chống nạnh, gào vào mặt nhau như sắp đánh nhau tới nơi. “Bà nhìn con cháu nhà bà đi, béo ú như heo Bát Giới đầu thai ấy!” “Cháu nhà tôi gầy thì đã sao, ít ra còn hơn cái bộ xương biết đi nhà bà!” Cả hai bà đều không chịu thua chị kém em. “Đừng tưởng thằng cháu bà giờ trông cao ráo đẹp đẽ là ngon lành gì nhé, mười tuổi vẫn còn đái dầm nhớ không?” “Con bé nhà tôi thì hơn gì bà, sáu tuổi vẫn quấn tã chạy loăng quăng đầy sân!” … Mình với Kì Mộ Ngôn đứng bên cạnh, mặt đỏ lựng như cà chua chín, chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất. Bà nội mình với bà nội cậu ấy là đôi “kẻ thù không đội trời chung” chính gốc. Từ lúc tụi mình biết nhận thức tới giờ, hễ hai bà chạm mặt là auto chiến luôn. Ai cũng muốn làm chị đại, mồm thì như súng liên thanh, xối xả không cần nạp đạn. Mà đạn nào đạn nấy toàn bay thẳng vào mình với Kì Mộ Ngôn. Mọi quả lịch sử đen tối, mọi lần xấu hổ muốn độn thổ của hai đứa bị hai bà lôi ra quất đi quất lại, hành hạ xác chết tới n lần. Hai bà cãi nhau nguyên một buổi chiều, ngoài phí chút nước bọt thì chẳng sứt mẻ sợi lông nào. Còn người tổn thương đầy mình, sống không bằng chết chính là… mình với Kì Mộ Ngôn đây này! 02 Càng lúc càng đông ông bà cụ kéo ra hóng hớt.
Bà đang đánh mạt chược thì quăng bài, ông đang chơi cờ thì bỏ luôn quân, kẻ bê ghế đẩu, người ôm đĩa hạt dưa đứng xem miễn phí.
“Trời ơi, bà nhà họ Trần với bà nhà họ Kì lại đánh nhau nữa rồi, ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận to, nhức hết cả đầu!”
“Hê hê, tao thì thích xem lắm, nghe chuyện xấu hổ của con bé Nhiên Nhiên với thằng nhỏ Mộ Ngôn, đỡ buồn chết đi được!”
Mình: “…”
Kì Mộ Ngôn: “…”
Ờ thì ra hề chính của vở kịch hôm nay chỉ có hai đứa mình thôi đấy!
Mình đứng sau lưng bà nội, lén nháy mắt với Kì Mộ Ngôn kiểu SOS: 【Không ra can nhanh là hai đứa mình bị lột trần lịch sử đen tối luôn bây giờ!】
Kì Mộ Ngôn cúi gằm mặt, trên trán hiện rõ hai chữ “hết cứu”.
Cậu ấy đành liều mình, túm chặt cánh tay bà nội:
“Bà ơi, đừng cãi nữa, cháu đói lắm rồi, về nấu cơm đi mà!”
Bà nội cậu ấy đang hăng, tiện tay đẩy một phát, suýt nữa hất Kì Mộ Ngôn ngã lăn quay. Thằng nhóc cao lèo mà gầy trơ xương lảo đảo như cây sậy trước gió.
“Ăn ăn ăn! Bà có thiếu miếng nào của mày đâu mà cứ gầy đét thế hả?”
“Hay là mày thích cái danh ‘xương sườn thành tinh’ lắm đúng không?”
Nói xong, bà nội cậu ấy vặn xoắn cái tai Kì Mộ Ngôn một phát cực mạnh.
Tai cậu ấy đỏ lựng trong tích tắc.
Mình theo phản xạ sờ sờ tai mình, hít một hơi lạnh: nguy hiểm quá…
“Bà ơi, cháu cũng đói meo rồi đây!”
Mình rụt rè kéo nhẹ tay áo bà nội mình, cố gắng không chạm vào vảy ngược của bà.
“Ôi trời ơi bảo bối của bà đói bụng rồi kìa?”
Bà nội mình lập tức chuyển kênh, xoa xoa bụng mình, mặt đau lòng thấy rõ:
“Trời ơi đói bụng cháu gái rượu của bà rồi!”
“Đi thôi, bà về nấu cơm cho cháu ngay đây!”
Không cần suy nghĩ thêm giây nào, bà dừng chiến tranh ngay tắp lự, kéo tay mình chạy thẳng về nhà.
Bà mình vừa đi, bà nội Kì Mộ Ngôn mất đối thủ, đành túm tai Kì Mộ Ngôn lôi về.
“Mày mà không ăn cho béo lên thành đầu heo, bà đập mày thành đầu heo luôn đấy!” 03 Bà nội đuổi hết cả thế giới ra khỏi bếp, một mình tung hoành trong đó như đầu bếp Michelin bị caffeine kích thích.
Ngay cả ông nội thường ngày bị bắt làm chân sai vặt cũng bị tống cổ ra ngoài, không thương tiếc.
Chưa đầy một nồi cơm chín, bốn món mặn một món canh đã bày la liệt trên bàn.
“Ăn!”
Bà đặt mạnh bát canh cuối cùng xuống bàn một cái rầm. Nước canh bắn tung tóe, văng trúng mu bàn tay bố mình.
Nóng rẫy đến mức bố “á” lên một tiếng, chưa kịp rụt tay thì đã ăn nguyên một ánh mắt hình viên đạn của bà nội.
Thế là bố lập tức nuốt ngược tiếng kêu vào bụng, ngồi im thin thít.
Trên bàn ăn, bà nội như máy xúc lật, gắp lia lịa vào bát mình.
Chớp mắt bát mình đã thành núi nhỏ.
Không đủ, bà còn bê thêm cái bát không, tỉnh bơ tiếp tục chất đồ ăn lên như xây kim tự tháp.
“Cháu gái ngoan của bà, ăn nhiều vào, có béo thành heo con bà cũng yêu, béo thêm chút nữa vẫn là miếng thịt mỡ ngọt ngào trong tim bà thôi!”
Cứ mỗi lần cãi nhau với bà nội Kì Mộ Ngôn về là bà lại thế này.
Như kiểu chưa “đánh” đã đời bên ngoài, về nhà phải bù lại bằng cách… nuôi cháu thành heo vậy.
Bố mình nhìn không nổi nữa, rụt rè lên tiếng: “Mẹ… mẹ cứ đút thế này, con Nhiên Nhiên thành heo thật đấy ạ…”
Bà nghe xong, đập đũa xuống bàn cái rầm, tiếng vang như sấm:
“Heo thì đã sao? Đó cũng là heo con do chính tay bà nuôi lớn!”
“Còn cái thằng bất tài nhà mày, nếu không phải nhờ cái bụng Lệ Lệ tranh đấu, bà lấy đâu ra đứa cháu gái ngoan thế này!”
(Lệ Lệ là tên mẹ mình.)
Bố mình định há mồm cãi, bị mẹ mình lườm một phát, lập tức cúi đầu ăn cơm như gà mổ thóc, không dám hé răng nữa.
Nghe kể hồi xưa bà nội mơ có con gái mãi, kết quả đẻ ra bố mình – một thằng con trai.
Thế là từ đó bố mình bị ghét ra mặt.
Đặc biệt sau khi mình ra đời, địa vị của bố trong nhà tụt dốc không phanh, giờ sắp chạm đáy luôn rồi. 04 Mỗi lần vừa “solo” xong với bà nội Kì Mộ Ngôn, tâm trạng bà nội mình lập tức chuyển sang chế độ “bão cấp 15”.
Về đến nhà là xả đạn bừa bãi, công bằng như phân, không chừa một ai: ông nội một loạt, bố mình một loạt, ai cũng ăn đủ.
Ông nội đã thuộc bài, thuộc tới mức thành tinh: mỗi lần bà mở miệng là ông nhét ngay một miếng cơm, nhai rôm rốp, giả điếc đặc cực kỳ chuyên nghiệp. Ăn nhiều = nghe ít, công thức sinh tồn mấy chục năm không lỗi thời.
Còn bố mình thì vẫn giữ tinh thần “trụ cột gia đình”, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực hãnh diện: “Đàn ông con trai sợ gì!” Rồi đứng im cho bà bắn, bắn xong còn biết cảm ơn nữa cơ.
…
Từ bé đến lớn, mình với Kì Mộ Ngôn đã đạt đến cảnh giới “đồng lòng hợp ý” trong việc né bà nội của đối phương.
Nhìn thấy bóng dáng bà từ xa là hai đứa auto bật skill tàng hình, chạy còn nhanh hơn Usain Bolt ngày trẻ.
Thế mà hôm đó, nhà hết nước tương.
Mình xui xẻo nhận nhiệm vụ xuống dưới lầu mua.
Vừa bước ra khỏi cầu thang, xa xa đã thấy bà nội Kì Mộ Ngôn đang hiên ngang tiến tới, khí thế như nữ tướng ra trận.
Mình không cần suy nghĩ, bản năng sinh tồn trỗi dậy: CHẠY!!!
Chân mình còn chưa kịp nóng máy thì bà đã rượt theo, tốc độ nhanh như mở hack tuổi trẻ trở lại.
Một bà cụ U80 đuổi kịp một đứa teen, còn không hề hụt hơi!
“Con bé kia, chạy cái gì?!”
Bà túm chặt cổ tay mình, mặt tỉnh bơ như vừa đi dạo công viên.
Mình thở hồng hộc, trong đầu chỉ kịp nghĩ một câu: Không chạy thì đứng đó để bà bắn nát nhân phẩm à?
Mình còn đang tính hét to “BÀ ƠI CỨU CON!!!” thì…
Tay bỗng nóng hổi.
Bà nội Kì Mộ Ngôn lén lút, nhanh nhẹn như làm xiếc, nhét vào tay mình hai cái bánh bao thịt trắng phau, nóng hổi, thơm phức.
Bà cười híp mắt, giọng dịu như bà tiên:
“Con bé này, gầy như que tăm thế kia, ăn nhiều vào cho bà!”
…Ơ???
Mình đứng hình luôn, bánh bao còn nóng hơn cả mặt mình lúc này.