logo
Bà nội đại chiến người yêu cũ / Bà nội đại chiến người yêu cũ

Bà nội đại chiến người yêu cũ

05 Bánh bao thì mình… không dám ăn luôn, lỡ bà bỏ bùa hay thuốc chuột thì toi!

Thế là mình ôm khư khư hai cái bánh như ôm bom hẹn giờ, lóc cóc chạy về nhà.

Mở cửa ra, câu đầu tiên nghe được là:

“Mua bình nước tương mà đi mất tích cả thế kỷ hả con?”

Mình ló đầu vào như con mèo ăn vụng, chưa kịp trả lời thì… đâm sầm vào ánh mắt hình viên đạn của bố.

Bố đứng ngay trước cửa, mặt căng như sắp ra pháp trường.

Mà đằng sau bố, bà nội đang cầm cái vá như cầm búa Thors, sát khí đằng đằng.

Bố vừa mở miệng: “Mẹ thúc cái gì mà…”

Bố chưa kịp nói hết câu, gáy đã ăn nguyên một cú “bốp” trời giáng từ cái vá.

“Thúc cái gì? Bảo mày đi thì mày không đi, cứ thích sai bảo bảo bối của tao!”

Bố ôm đầu, tủi thân thấy bà: “Mẹ… con lớn thế này rồi, còn đánh con nữa…”

“Lớn cái đầu mày! Một mét tám cũng là do tao đẻ ra, đàn ông con trai gì mà bị mẹ đập một cái đã kêu, giữ mày lại để trưng à?”

Bà nội vừa chửi vừa gạt bố ra như gạt ruồi, tiện tay giật bình nước tương trên tay mình.

Rồi… ánh mắt bà dừng lại ở hai cái bánh bao.

“Ôi đói đến mức mua bánh ngoài đường ăn rồi hả? Đừng ăn, thịt ngoài đường bẩn lắm!”

Bà vừa nói vừa định tịch thu chiến lợi phẩm.

Mình gãi đầu, lí nhí như muỗi kêu: “Dạ… không phải ạ… bánh bao này… bà nội Kì Mộ Ngôn cho cháu… bà tự gói đấy ạ…”

Nghe tới ba chữ “Kì Mộ Ngôn”, tay bà nội khựng lại giữa không trung, như phim tua chậm.

Mình chớp thời cơ hỏi một câu ngu không để đâu cho hết: “Bà ơi… bà ấy có bỏ thuốc độc không ạ?”

Bà nội hiếm hoi lắm mới ban cho mình một cái trợn mắt siêu cấp: “Yên tâm ăn đi, không chết đâu!”

“Triệu Thúy Lan (tên bà nội Kì Mộ Ngôn) dù gì cũng chưa ti tiện tới mức đi đầu độc trẻ con!”

Nói xong, bà nhét ngược hai cái bánh bao vào tay mình, quay lưng đi thẳng vào bếp.

Một lúc sau đi ra, khóe mắt bà… đỏ đỏ hoe.

Mình ôm bánh bao, đứng ngẩn ra như trời trồng: Ủa bà ơi bà khóc gì vậy, bánh ngon tới mức đó luôn hả trời?! 06 **Phần 6**

Hôm đó bà nội mình phá lệ luôn, không gắp cho mình nổi một miếng rau.

Bà cắm đầu cắm cổ húp vài miếng cơm như kiểu ăn cho có lệ, xong đứng phắt dậy, lủi thẳng vào phòng, đóng cửa cái rầm.

Mình ăn xong lén lút mò tới cửa, hé một khe nhỏ nhỏ ngó vào.

Bà ngồi trên giường, mắt đơ ra nhìn chằm chằm một tấm ảnh trên tay.

Nói chính xác thì là một tấm ảnh… bị xé làm đôi từ đời tám hoánh nào rồi.

Trên ảnh là hai cô gái trẻ, cười toe toét như vừa trúng số độc đắc.

Một cô rõ ràng là bà nội thời son rỗi, xinh muốn “hết hồn” luôn.

Còn cô kia… trông quen quen mà mình không tài nào nhớ nổi là ai.

Mình rón rén rút lui như ninja, chạy ra phòng khách báo cáo tình hình cho ông nội – hiện đang ngồi coi tivi mà mắt cứ liếc về phía phòng bà như radar.

Ông nội nghe xong thở dài một phát nghe buồn như chó mất chủ:

“À, tấm ảnh đó… chụp từ hồi bà mày còn con gái ấy.”

“Thế cô gái còn lại là ai hả ông?”

Mình tò mò muốn xịt khói lỗ tai.

Ông nội nhìn mình một cái kiểu “chuẩn bị tinh thần đi cháu ơi”, rồi… bắt đầu kể một câu chuyện dài như phim truyền hình 500 tập vậy. 07 **Phần 7**

Thật ra cô gái còn lại trong tấm ảnh…

Chính là bà nội Kì Mộ Ngôn đấy!!!

Ngày xưa, bà nội mình với bà Triệu Thúy Lan từng là đôi “kỳ phùng địch thủ”… à nhầm, là đôi bạn thân “cùng tiến cùng lùi, cùng ăn cùng ngủ cùng mặc chung áo lót” luôn!

Hai bà cùng đi tán trai, cùng cưới chồng, thậm chí còn cùng… có bầu một lượt.

Căng nhất là cùng đẻ một ngày luôn! Sinh xong mở ra xem: ối giời ơi, cả hai bà đều đẻ… trai!

Ngày bố mình với chú Kì ra đời, hai bà ôm nhau khóc như mưa bão hạng 10, khóc đến mức mắt sưng như quả ấu trùng, suýt mù luôn.

Thất bại trong việc sinh con gái, hai bà quyết định đặt cược tất cả vào thế hệ sau.

Khi mẹ mình và mẹ Kì Mộ Ngôn mang thai, hai bà nắm tay nhau lết tới chùa cầu nguyện như lên đồng.

Cầu cháu gái! Cầu cháu gái! Cầu tới mức quỳ lạy muốn mòn gối.

Bà Triệu Thúy Lan rút được quẻ “thượng thượng ký”, sư thầy phán: “Chúc mừng thí chủ, sắp được toại nguyện!”

Còn bà nội mình thì… rút phải quẻ “hạ hạ ký”, sư thầy lắc đầu: “Thí chủ ơi, mệnh không có thì đừng cố!”

Bà nội mình nghe xong: “Không có cái đầu bà!” – lập tức đổi chùa, đổi thần, đổi luôn cả cách khấn.

Có lẽ ông trời cũng mệt mỏi với độ “cứng đầu” của bà, cuối cùng thương tình ban cho bà một cô cháu gái (là mình đây này!).

Còn bà Triệu Thúy Lan – người được tiên đoán “chắc chắn toại nguyện” – lại đẻ được… một thằng cháu trai cao 1m85 nhưng gầy như que tăm.

Từ đó trở đi, hai bà chính thức bước vào con đường “từ bạn thân thành oan gia” không đội trời chung luôn! 08 **Phần 8**

Từ ngày có mình, bà nội như trúng số độc đắc, ngày nào cũng ẵm mình chạy sang nhà bà Triệu Thúy Lan khoe như khoe vàng:

“Nhìn đi nhìn đi! Cháu gái bà đây này! Có muốn sờ một cái cho mát tay không?”

Bà ôm mình, mặt vênh lên tận trời xanh, đuôi mắt sắp bay luôn.

Bà Triệu Thúy Lan thì đang bế thằng cháu trai nhăn nheo như khỉ con mới lột vỏ, mặt méo xệch: “Ừ ừ, dễ thương dễ thương thật, càng nhìn càng muốn… cướp về nuôi luôn ấy!”

Bà nhìn mình thì mắt sáng như đèn pha, tay sờ mặt mình liên tục, kiểu “ôi thương quá không nỡ buông”.

Còn nhìn thằng cháu nhà mình thì… “thôi để đấy cho nó tự lớn”.

Quan hệ hai bà lúc đầu vẫn tốt đẹp như xưa.

Cho đến một ngày định mệnh…

Bà nội lại ẵm mình sang chơi như thường lệ, vừa vào cửa đã khoe:

“Nhìn này nhìn này! Cháu gái bà biết cười với bà rồi này! Cháu bà thông minh nhất quả đất luôn!”

Bà Triệu Thúy Lan đang cười cười, tự nhiên mặt bà… rớt cái bịch xuống đất.

Bà lạnh lùng phán một câu xanh rờn:

“Ờ có cháu gái thì ngon lắm à? Nhìn nó béo tròn như cái bánh bao chiên, lớn lên chắc chả thằng nào nó rước!”

Bà nội mình nghe xong, máu dồn lên não, mắt long sòng sọc:

“Triệu Thúy Lan! Không có cháu gái thì đừng có ghen ăn tức ở mà trút giận lên cháu tao!”

“Có giỏi thì tự đẻ một đứa cháu gái đi!”

Xong! Thế là chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ ngay trong phòng khách nhà người ta.

Nếu không phải mỗi bà đang bế một đứa trẻ trên tay, chắc hai bà đã xông vào đấm đá túi bụi, tóc tai bay tứ tung luôn rồi.

Từ hôm đó trở đi:

Bà nội mình tuyên bố “cạch mặt” nhà họ Kì đến hết đời.

Bà Triệu Thúy Lan cũng tuyệt giao, không thèm bước chân sang nhà mình dù chỉ nửa bước.

Hai bà gặp nhau ngoài đường là auto bật mode “đấu khẩu”, chủ đề thì chỉ xoay quanh một chuyện duy nhất:

Cháu bà thì đẹp cháu bà thì giỏi, còn cháu nhà kia thì… heo thì béo quá, xương sườn thì gầy nhom!

Thế là mình với Kì Mộ Ngôn chính thức trở thành “bao cát sống” của hai bà từ đó đến tận bây giờ =)) 09 Tại sao bà Triệu Thúy Lan lại đột nhiên nổi khùng như thế chứ?

Tối đó mình nằm lăn qua lăn lại trên giường, đầu óc quay như chong chóng.

Hình ảnh bà nội mắt đỏ hoe, ngẩn người nhìn tấm ảnh, rồi cảnh hai bà ngoài sân chửi nhau tóe khói cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình như phim kinh dị.

Đến mức ngủ cũng mơ luôn.

Trong mơ, hai cô gái trẻ trung ôm nhau cười khúc khích, rồi đột nhiên “phụt” một cái, cả hai mọc nanh xanh mặt dữ, lao vào cắn xé nhau như zombie.

Mình sợ quá, nửa đêm giật mình ngồi bật dậy, tim đập thình thịch như chạy marathon.

Với kinh nghiệm xem hơn 800 tập drama gia đình, mình kết luận chắc như đinh đóng cột:

Bà nội mình thực ra KHÔNG MUỐN cãi nhau với bà Triệu Thúy Lan đâu!

Thế là mình quyết định làm thám tử Conan, phải điều tra cho ra lẽ.

Tan học, mình chặn đầu Kì Mộ Ngôn ngay cổng trường.

“Ê, nói chuyện chút!”

Mình nhướn mày, khí thế ngút trời.

Kì Mộ Ngôn lập tức cảnh giác như gặp cướp: “Gì đấy? Đừng nói bà nội cậu lại bảo cậu đánh tôi nhé!”

Hai đứa mình dù học cùng lớp, nhưng vì “lịch sử gia tộc” nên bình thường cách nhau 800 mét, sợ bị bà nội đối phương “bắn tỉa” bất cứ lúc nào.

Mình túm cổ áo cậu ấy lôi xềnh xệch ra bậc thềm trước lớp, ép ngồi xuống.

“Nói nhanh, bà nội tôi còn chờ tôi về ăn cơm!”

Cậu ấy vừa nghĩ tới đĩa thịt kho tàu chất cao như núi ở nhà là mặt đã méo xệch, rõ ràng đang tưởng tượng cảnh bị nhồi như vịt.

Mình hít một hơi thật sâu, tung quả bom hạt nhân:

“Kì Mộ Ngôn, cậu có biết không, bà nội mình với bà nội cậu hồi trẻ từng là bạn thân chí cốt không?”

Mắt cậu ấy trợn ngược, đồng tử co giật như vừa bị điện giật 220V.

Rồi cậu ấy lập tức dí sát mặt vào mình, giọng thì thào như sợ ai nghe thấy:

“Chi tiết đi! Kể hết đi! Nhanh!”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần