logo

Chương 4

Quả cầu tuyết ấy dần co lại, méo mó, rồi mọc ra một cái đầu người.

Mũi, miệng, mắt dần hiện rõ…

Và nó lại có gương mặt của trưởng thôn!

Chỉ khác là, toàn bộ khuôn mặt ấy là một khối thịt mục rữa, đang ngọ nguậy bò lổm ngổm trên da.

“Muốn mạng tao à?! Thế thì cùng chết đi!!”

Chú Cường gào lên, điên cuồng lao tới, vung dao chém túi bụi.

“Trưởng thôn” bị chém nát, nhưng những vết thương vừa xuất hiện liền liền lại ngay, lưỡi dao xuyên qua người ông ta như chém vào khói.

Cái đầu rơi dưới đất của ông ta phồng to lên như quả bóng.

Miệng phát ra tiếng “xì xì——” như đang hút lấy gì đó.

Thân thể ông ta xẹp dần, trong chớp mắt biến thành một đống bọt tuyết.

“Ầm——!”

Đầu ông ta nổ tung!

Cả sân phủ đầy hoa tuyết tung bay.

Chú Cường hoảng loạn lao ra cổng.

Tôi thấy những bông tuyết đó đuổi theo chú Cường như có sinh mạng.

Chú Cường quay đầu hét:

“Tiểu Chính! Mau chạy với bà cháu ra khỏi làng đây! Ở trong nhà nguy hiểm lắm!”

Chú Cường tránh né trong tuyệt vọng, vẫn không ngừng kêu cứu:

“Thím! Cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi với!”

Nhưng chỉ chớp mắt, tuyết đã bao trùm lấy chú Cường, tạo thành một quả cầu khổng lồ.

Trên bề mặt quả cầu, hiện lên vô số gương mặt người: có trưởng thôn, có những thành viên đội bảo vệ và cả vài đứa trẻ tóc trắng tôi từng thấy trong tuyết.

Bọn họ nhe răng cười, hàng răng trắng toát ghê rợn:

“Chết đi! Tất cả đều đáng chết! Các ngươi… đều đáng chết!”

Tôi bật khóc hét to:

“Bà ơi, làm sao bây giờ! Chú Cường sắp chết rồi!”

Bà nội túm lấy vai tôi, lay mạnh:

“Tiểu Chính, nhìn kỹ đi! Họ chết từ đêm qua rồi!”

“Đóng cửa mau!” - Bà nội hét.

Chúng tôi đẩy bàn, tủ chặn kín cửa.

Tiếng gió tuyết bên ngoài gào rít dữ dội hơn.

Tôi nhìn qua khe cửa sổ.

Ở đầu làng, hai ụ tuyết khác đang bò về phía nhà tôi.

Thứ đó… lại trở về rồi!

7

Tôi có cảm giác cánh cửa này có thể bị phá tung bất cứ lúc nào.

Bà nội nắm lấy tay tôi kéo vào gian trong.

Bà lại đưa cho tôi một bát chất lỏng màu đỏ, nói:

“Tiểu Chính, uống đi! Nhớ lời bà, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được lên tiếng, không được động đậy!”

“Thứ đó” vẫn đang húc cửa, tiếng va đập mỗi lúc một mạnh, một dồn dập hơn.

Đột nhiên, tiếng húc cửa ngừng lại.

Căn nhà chìm trong sự im lặng chết chóc.

Tôi có thể nghe thấy nhịp tim mình đập thình thịch, nín thở, không dám cử động.

“Cót két”

Cửa sổ gian đông mở ra.

Gió lạnh ùa vào, mang theo mùi máu tanh nồng nặc.

Một bóng trắng lao vào từ bên ngoài cửa sổ, cảm giác này giống hệt như trong cơn ác mộng trước kia!

Nhưng lần này, tôi biết, đây không phải là mơ!

Nó lơ lửng giữa không trung, như được kết lại từ vô số bông tuyết, hình dạng không ngừng biến đổi.

Động tác của nó nhanh nhẹn, linh hoạt.

Nó đang tìm chúng tôi.

Trên toàn thân nó, có vô số khuôn mặt người, không chỉ có Nhị Trụ, mà còn cả vợ con hắn, cùng đám người trong đội bảo vệ thôn, đều là những khuôn mặt quen thuộc.

“Bọn họ” đang gọi tên tôi!

Bà nội bịt miệng tôi lại, bản thân bà cũng run lẩy bẩy vì sợ.

Lúc này, một khuôn mặt quay thẳng về phía tôi.

Là ông nội!

Ông… chẳng phải đã chết rồi sao?

Ông nội đang gọi tên bà nội.

Bà nội vừa khóc vừa chắn trước mặt tôi.

“Ông nội” nổi giận, thân thể phình to ra, hai cánh tay vung loạn xạ.

Hình như ông nội không nhìn thấy chúng tôi, nhưng lại càng lúc càng đến gần.

Ngay khi ông nội sắp chạm được vào chúng tôi, hai bóng trắng khác lao vào.

Chúng nhào tới cắn xé “ông nội”!

Nhân lúc đó, bà nội túm lấy tay tôi, kéo chạy ra ngoài, miệng hô lớn:

“Đại Bạch, Tiểu Bạch, cản hắn lại!”

Ra khỏi nhà, bà nội vừa chạy vừa nói với tôi:

“Tiểu Chính, đừng quay đầu lại! Ra khỏi làng là thoát rồi!”

Một luồng gió lạnh ập đến sau lưng.

Tôi không dám quay lại chỉ thấy sau lưng có một lực đẩy mạnh, cả người ngã sấp vào đống tuyết.

Khi ngẩng dậy, tôi phát hiện bà nội không còn ở đó nữa.

Phía sau, một quả cầu tuyết khổng lồ đang lăn tròn, bên trong vang lên tiếng hét thảm của bà nội.

“Bà ơi! Thả bà tôi ra!”

Tôi hét lên, lao đến nhưng từ phía sau đống tuyết vươn ra bốn cánh tay, chộp lấy hai chân tôi, “phập!” một tiếng, tôi lại ngã nhào xuống.

Ngẩng đầu lên, tôi lại thấy hai đứa trẻ kỳ lạ đó, chúng lao vào quả cầu tuyết!

Bên trong vang lên những tiếng gào thét chẳng giống tiếng người.

Quả cầu tuyết vặn vẹo dữ dội hơn nữa.

Bỗng nhiên, một bóng người bị hất văng ra.

Tôi lăn lộn bò đến gần… là bà nội!

Nhưng tôi quá yếu, kéo mãi không nổi bà!

Cùng lúc ấy, tôi phát hiện những xác người nằm rạp trong đống tuyết đang lảo đảo đứng dậy.

Chúng đang bước tới.

Xong rồi!

Lần này… thật sự chết chắc rồi!

8

Tôi nắm chặt tay bà nội, toàn thân run rẩy vì sợ!

May mà bà nội đã tỉnh lại.

Bà nhìn đám dân làng kia, rồi kéo tôi chạy ngược ra sau.

Những “người” đó rất đông, nhưng di chuyển chậm chạp.

Phía trước chỉ còn mười mấy mét nữa là chúng tôi có thể vượt qua cây khô ở đầu làng.

Tôi cẩn thận né mấy cái bẫy, nhớ ra chỗ này trước đó chú Cường từng đặt bẫy thú.

Sau lưng, mấy “người” đã bị bẫy kẹp chặt vào chân, nhưng vẫn còn nhiều hơn nữa đang tiến đến gần.

Tuyết quá dày, chúng tôi chẳng chạy nổi nhanh.

Chỉ thấy “bọn họ” từng chút từng chút một áp sát lại.

Đúng lúc ấy.

Một nhóm bóng trắng đột nhiên nhảy vụt khỏi tuyết, chắn giữa chúng tôi và đám “người” kia!

Chúng dừng lại, và tôi mới nhận ra, đó là một đàn chồn tuyết!

Dài chừng một hai mét, toàn thân trắng toát, chỉ có đôi mắt đen láy.

Bà nội mừng rỡ kéo tôi:

“Tiểu Chính, đừng dừng lại! Mau theo bà ra ngoài!”

Cuối cùng, chúng tôi bò lăn trong tuyết, vượt qua gốc cây khô nơi ranh giới làng.

Tôi thở dốc, quay đầu lại, thấy bầy chồn tuyết lao thẳng vào đám “dân làng”.

Tiếng kêu rít của chúng vang vọng, nghe như tiếng trẻ sơ sinh gào khóc, khiến da đầu tôi tê dại.

Rồi, những con chồn ấy thân hình bỗng phồng to gấp đôi.

Đôi mắt sáng lên thứ ánh xanh lục rợn người.

Chúng lao vào đống xác người, điên cuồng cắn xé!

Tôi hoảng hốt mà vẫn không khỏi thắc mắc:

“Bà ơi… sao chúng lại cứu mình?”

Bà nội chỉ về phía quả cầu tuyết khổng lồ, đúng lúc đó nó nổ tung!

Từ bên trong nhảy ra hai con chồn tuyết to lớn, trên sống lưng còn có một vệt hoa văn màu vàng kim.

Cùng lúc ấy, ở phía đối diện xuất hiện một con cáo trắng tuyết!

Nó nhìn chúng tôi chằm chằm, ánh mắt đầy thù hận.

Bà nội chống nạnh, quát lớn:

“Đồ vô ơn! Con của nhà ngươi chết, nào phải do ta hại!”

Lời bà vừa dứt, con cáo liền gầm lên giận dữ, phóng vút về phía chúng tôi.

“Chạy mau!” — Bà nội đẩy tôi ngã lăn đi.

Cáo trắng nhanh như chớp, sắp vồ tới nơi, thì hai con chồn tuyết khổng lồ lao ra từ phía sau, tốc độ còn nhanh hơn cả cáo!

Chúng chắn ngay trước mặt nó, nhe răng gầm gừ.

Tiếng kêu sắc lạnh vang dội giữa trời tuyết.

Con cáo trắng đỏ rực mắt, tru lên dữ tợn, nhìn chúng không chớp.

Sau một hồi giằng co, nó rít lên đầy uất hận, rồi lùi lại, quay đầu bỏ chạy về hướng ngôi làng.

Hai con chồn quay lại, gừ gừ với bà tôi.

Tôi thấy đám “dân làng” đang đuổi theo cũng đồng loạt quay đầu, lảo đảo trở lại làng.

Chúng tôi… được cứu rồi sao?

Hai con chồn cất tiếng kêu hướng về làng, nghe vậy, bầy chồn nhỏ đang cắn xé cũng lập tức ngừng lại, rồi ùa chạy về theo.

Hai con chồn lớn tiến lại gần bà.

Tôi vội đứng chắn trước, run rẩy hét:

“Bà ơi, mau chạy đi!”

Nhưng bà nội nắm tay tôi, mỉm cười, đưa tay xoa đầu chúng:

“Đại Bạch, Tiểu Bạch, tụi bây lớn thế này rồi à…”

Thế này là… bà nội quen chúng à?

Tôi kinh ngạc nhìn, những con chồn ấy dường như rất thích thú, còn cọ đầu vào tay bà tôi như làm nũng.

Đúng lúc đó, có mấy người sống sót từ trong làng chạy ra.

Họ hốt hoảng, vừa chạy vừa kêu:

“Thím ơi! Cứu chúng tôi với! Thím không thể bỏ mặc chúng tôi được!”

Tôi định kêu họ lại, nhưng bà nội kéo tôi, lạnh lùng đáp:

“Đừng quan tâm. Đó là nghiệp họ phải trả.”

Ngay sau đó, một quả cầu tuyết khổng lồ lao ra truy đuổi bọn họ.

Họ chưa chạy được bao xa đã bị nuốt chửng.

Từ quả cầu tuyết ấy, một con cáo trắng chui ra, nhe răng dữ tợn nhìn chúng tôi.

Nó ngẩng đầu tru dài và lập tức, từ trên núi vọng xuống hàng loạt tiếng tru khác nhau!

Tôi ngẩng lên thấy trên sườn núi, vô số ụ tuyết đang chuyển động.

Trong khoảnh khắc, cuồng phong nổi lên, tuyết bay lả tả như dao cứa vào mặt.

Rồi.

“Rầm rầm rầm”

Tiếng núi nổ vang vọng.

“Không xong rồi! Tuyết lở rồi!”

Bà nội thét lên, nắm lấy tôi: “Chạy mau!”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần