logo
Bạch Nguyệt Quang Của Tổng Tài Lạnh Lùng / Chương 3: Bạch Nguyệt Quang Của Tổng Tài Lạnh Lùng - Goc Truyen Cua Yen

Chương 3: Bạch Nguyệt Quang Của Tổng Tài Lạnh Lùng - Goc Truyen Cua Yen

“Em chỉ nhớ hồi năm nhất em hay đến công viên này vẽ tranh còn cái cây này thì không có ấn tượng gì đặc biệt.” Anh khẽ cười, dường như đã sớm liệu trước tôi sẽ nói vậy, bèn chủ động nhắc lại: “Có một lần em ngồi vẽ dưới gốc cây này, anh dựa vào phía bên kia nghỉ ngơi. Em tưởng nhầm là anh đang khóc nên đã len lén đưa một tờ khăn giấy qua.” Nghe đến đây, tim tôi khẽ chấn động, một góc nào đó trong ký ức bỗng lung lay. Chiều hôm đó nắng rất đẹp, trong bụi cây, tôi thoáng thấy một bóng lưng trầm mặc. Anh cúi đầu, vai hơi rũ xuống. Tôi tưởng anh đang buồn, bèn lặng lẽ đặt một tờ giấy ăn đã gấp gọn lên ghế đá bên cạnh anh sau đó ôm giá vẽ rón rén rời đi. Không ngờ người đó lại là Tạ Thầm. Ký ức giờ khắc này hiện lên rõ nét. Bóng lưng yên tĩnh buổi chiều hôm đó cuối cùng cũng trùng khớp với khuôn mặt của Tạ Thầm trước mắt. Tôi cụp mắt, khẽ nói: “Xin lỗi, em không nhận ra anh.” Khi đó chúng tôi chỉ gặp qua vài lần trong các bữa tiệc thương mại, đến nói chuyện cũng chẳng được mấy câu. Anh đối với tôi mà nói chẳng qua chỉ là một cái bóng mờ nhạt trong đám đông. Tạ Thầm thản nhiên cười nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia tủi thân khó phát hiện: “Không sao, trước giờ em vẫn luôn không nhìn thấy anh mà.” Tim tôi run lên còn muốn hỏi thêm thì anh đã tự nhiên chuyển chủ đề. Mãi cho đến tối về nhà, tôi đẩy cửa phòng thay đồ trong phòng ngủ chính, không khỏi sững sờ. Mấy bộ âu phục đen trắng xám và sơ mi của anh không biết từ lúc nào đã treo lẫn vào giữa đám quần áo màu sắc rực rỡ của tôi, yên tĩnh mà bắt mắt. Đang lúc xuất thần thì Tạ Thầm ôm gối xuất hiện ở cửa. Giọng anh ôn hòa, ánh mắt mang theo sự dò hỏi: “Dao Dao, sau này anh có thể chuyển sang phòng chính ngủ không?” Tôi cảm thấy có chút khó hiểu, không nhịn được khẽ phản bác: “Chẳng phải lúc đầu anh kiên quyết đòi chia phòng ngủ sao?” Anh không trả lời trực tiếp mà đi vào phòng, đặt gối của mình vững vàng bên cạnh gối của tôi sau đó mới chậm rãi mở miệng: “Lúc đó mới kết hôn, hai bên còn chưa quen thuộc, anh sợ em không thích ứng kịp.” Tôi nhìn bóng lưng đã thay đồ ở nhà của anh, mạnh miệng “Ồ” một tiếng. Nhưng kỳ thực trong lòng tôi rất vui, chỉ là niềm vui đó được tôi cẩn thận giấu kín. Anh cũng không nói thêm gì nữa. Mãi đến trước khi ngủ, anh bưng một cốc sữa ấm, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay tôi. Tôi đón lấy ủ trong tay, hơi ấm từ thành cốc truyền vào lòng bàn tay nhưng lại không uống, chỉ ngước mắt lên nhìn anh không chớp. Tạ Thầm đã thay một bộ đồ ngủ lụa màu đen cổ chữ V, phác họa ra đường nét vai rộng eo thon, dưới ánh đèn vàng trông chói mắt đến lạ. Rõ ràng là chồng danh chính ngôn thuận, kết hôn nửa năm rồi mà chưa “ăn” được, tôi quả thực ngủ không yên. Trong lòng khẽ động, tôi hạ giọng, ngọt ngào gọi anh: “Ông xã…” Thân hình anh khẽ khựng lại, tầm mắt rơi trên mặt tôi. Tôi đón lấy ánh mắt anh, nhẹ nhàng đẩy cốc sữa về phía anh: “Anh đút cho em, được không?” Vành tai anh đỏ bừng lên nhưng vẫn im lặng ngồi xuống, nhận lấy cốc, cẩn thận đưa đến bên môi tôi. Tôi nhấp từng ngụm nhỏ, ánh mắt anh cứ thế dừng trên hàng mi tôi, yên tĩnh và chăm chú. Uống xong ngụm cuối cùng, anh giơ tay xoa đầu tôi, giọng khàn khàn dịu dàng nói: “Ngoan lắm.” Người được khen ngợi luôn không nhịn được muốn được đằng chân lân đằng đầu. Thế là tôi thuận thế rướn tới, nhẹ nhàng ngồi lên đùi anh, vòng tay ôm cổ anh, giọng nói mềm nhũn dán vào tai anh, hỏi: “Thế có thưởng gì không?” Hô hấp của anh cứng lại, theo bản năng định đưa tay sờ túi quần, giống như lại định rút một tấm thẻ ngân hàng mới ra. Tôi quá quen phản ứng này của anh rồi, vội vàng chặn tay anh lại, ngẩng mặt ghé sát môi anh, hơi thở lướt qua làn da hơi nóng của anh: “Em muốn phần thưởng thế này cơ.” Lời tôi còn chưa dứt thì chút kiềm chế cuối cùng trong đáy mắt anh vỡ vụn. Tạ Thầm cúi đầu hôn tôi, mang theo sự gấp gáp kìm nén đã lâu như người lữ hành trên sa mạc cuối cùng cũng tìm thấy nguồn nước. Hơi thở chúng tôi quấn quýt, cho đến khi cả hai đều má nóng bừng, anh mới hơi lùi ra, thở dốc để bình ổn lại. Lát sau, anh vùi đầu vào vai tôi, giọng nghèn nghẹt: “Tối mai có tiệc thương mại, em đi cùng anh được không?” Lúc này tôi đang bị anh hôn đến choáng váng, căn bản không nói ra được bất kỳ lời từ chối nào, cả người mềm nhũn nằm trong lòng anh, dùng giọng mũi khẽ “Vâng” một tiếng, coi như đồng ý. Chiều hôm sau, anh về sớm đón tôi, đích thân đưa tôi đi làm tóc sau đó một đường khoác tay tôi bước vào sảnh tiệc. Tôi cứ ngỡ đây chỉ là bữa tiệc thương mại bình thường, cùng lắm là đi cùng anh gặp vài khách hàng quan trọng. Nhưng không hề ngờ tới, bữa tiệc hào nhoáng này lại là “Hồng Môn Yến” dành riêng cho tôi. Chủ nhân của bữa tiệc tối nay là Chu gia. Mà con trai út nhà họ Chu - Chu Hoài - là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi là bạn đại học, tuổi tác tương đương, gia cảnh ngang hàng. Mối tình đó năm xưa ở Bắc Thành cũng coi là ồn ào náo nhiệt, ai ai cũng biết. Sau này vì tính cách thực sự không hợp nên chia tay trong hòa bình. Tốt nghiệp xong tôi vào công ty gia đình học tập, anh ta thì ra nước ngoài du học từ đó không còn liên lạc. Mãi đến gần đây anh ta mới học thành tài trở về. Bạn bè trong giới lục tục báo tin cho tôi, tôi cũng chỉ coi như tin cũ, nghe qua rồi thôi. Tôi không ngờ sẽ gặp lại anh ta nhanh như vậy. Chu Hoài mặc một bộ âu phục màu xám cắt may vừa vặn đứng giữa sàn nhảy, vẻ ngây ngô giữa đôi lông mày năm xưa đã phai đi, giờ đây thêm vài phần trầm ổn ung dung. Tôi không khỏi siết chặt cánh tay đang khoác, khẽ hỏi Tạ Thầm: “Anh định hợp tác với nhà họ Chu à?” Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh: “Hiện tại vẫn chưa có ý định đó.” Tôi còn muốn hỏi nữa thì một đối tác kinh doanh bưng ly rượu đi tới. Bọn họ bàn chuyện làm ăn, tôi ở đó không tiện nên chủ động buông tay: “Em ra đằng kia ngồi một lát.” Đúng lúc tôi nhìn thấy Giang Tuyết cũng đang ở trong góc. Tạ Thầm khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi một thoáng, ôn tồn nói: “Được, đừng đi xa quá.” Tôi gật đầu, quay người đi về phía Giang Tuyết. Cô ấy đã nhìn thấy tôi từ sớm, một phen kéo tôi lại gần, hạ thấp giọng nhưng không giấu được sự hưng phấn: “Dao Dao, nhìn thấy tình đầu chưa? Chu Hoài bây giờ đẹp trai hơn hồi đại học nhiều.” Tôi buồn cười liếc cô ấy: “Cậu thích à? Tớ có thể gửi WeChat của anh ta cho cậu.” Cô ấy lập tức giả vờ tức giận đấm tôi một cái: “Cút đi, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang nhé.” Đùa giỡn xong cô ấy mới ghé sát lại, giọng điệu nghiêm túc hẳn: “Nói thật đấy, cậu còn có cảm giác với anh ta không? Cậu chẳng phải luôn nói Tạ Thầm lạnh nhạt với cậu sao? Giờ Chu Hoài về rồi, nếu cậu muốn ngoại tình, tớ có thể giúp cậu giấu...” Yến tiệc người qua kẻ lại ồn ào, cô ấy quên không hãm âm lượng và câu nói đó không lệch đi đâu được, rơi thẳng vào tai Tạ Thầm vừa vặn đi tới.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần