logo
Bạch Nguyệt Quang Của Tổng Tài Lạnh Lùng / Chương 4: Bạch Nguyệt Quang Của Tổng Tài Lạnh Lùng - Goc Truyen Cua Yen

Chương 4: Bạch Nguyệt Quang Của Tổng Tài Lạnh Lùng - Goc Truyen Cua Yen

Sắc mặt Tạ Thầm vẫn như thường, trên tay còn bưng một đĩa điểm tâm tinh xảo. Giang Tuyết nháy mắt im bặt, căng thẳng nắm chặt tay tôi. Nhưng anh cứ như không nghe thấy gì, tự nhiên đặt đĩa điểm tâm trước mặt tôi: “Cả tối không thấy em ăn gì, lót dạ chút đi. Anh còn chút việc phải bàn, hai người cứ nói chuyện, xong việc anh tới đón em.” Tôi gật đầu, không lên tiếng. Đợi anh đi xa, Giang Tuyết mới hoảng loạn ghé lại gần: “Chết rồi chết rồi, vừa nãy có phải anh ta nghe thấy rồi không? Tối về có tìm cậu cãi nhau không đấy?” Tôi lắc đầu, ánh mắt rơi trên đĩa bánh ngọt, không cầm lấy ăn mà bưng ly champagne bên cạnh lên nhấp một ngụm, giọng nói rất khẽ: “Không đâu, anh ấy căn bản không để ý mấy chuyện này.” Giang Tuyết nhận ra tâm trạng tôi không tốt, bèn cố gắng tìm chủ đề khác. Chúng tôi câu được câu chăng trò chuyện. Không biết từ lúc nào, Chu Hoài đã lặng lẽ ngồi vào ghế trống bên cạnh tôi. Khi tôi hoàn hồn nhận ra thì anh ta đã nở một nụ cười có chút gượng gạo với tôi. Tôi lấy lại tinh thần, khẽ mở lời: “Lâu rồi không gặp.” Anh ta nhìn vào mắt tôi, nói khẽ: “Tân hôn vui vẻ.” Giang Tuyết ở bên cạnh thấy không khí có chút xấu hổ, vội vàng cười giảng hòa: “Ây da, cậu ấy kết hôn nửa năm rồi, đâu còn tính là tân hôn nữa. Chu tổng nếu anh về sớm chút thì còn kịp uống rượu mừng đấy.” Chu Hoài cúi đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười chua chát, nói nhỏ: “Đúng là tôi về muộn thật.” Nhất thời không khí như ngưng đọng lại. Tôi đang định kéo Giang Tuyết đứng dậy thì Chu Hoài đã cướp lời hỏi trước: “Anh ta đối với em có tốt không?” Tôi nghiêm túc suy nghĩ, nửa năm nay anh tuy khách sáo xa cách nhưng chuyện ăn mặc chi tiêu chưa bao giờ để tôi thiệt thòi. Sự tỉ mỉ chu đáo đó thậm chí còn hơn cả bố tôi. Thế là tôi gật đầu, nhẹ nhàng đáp: “Anh ấy đối với em rất tốt.” Chu Hoài nhíu mày, bên môi gợi lên nụ cười khổ: “Xem ra anh thật sự một chút cơ hội cũng không còn rồi.” Nhìn bộ dạng này của anh ta, trong lòng tôi cũng có chút không nỡ, đành dịu giọng nói: “Chu Hoài, chúng ta chia tay lâu như vậy rồi, em cũng đã buông bỏ từ lâu. Thực ra từ khoảnh khắc năm đó em đề nghị chia tay là đã hoàn toàn buông xuống. Hai người nếu đã không hợp thì dù thích nhau đến mấy, cuối cùng cũng sẽ bị những trận cãi vã không hồi kết mài mòn sạch sẽ thôi.” Chu Hoài không phải người thích đào bới quá khứ, thấy thái độ tôi rõ ràng, anh ta lập tức tự nhiên chuyển chủ đề, kể chuyện thú vị hồi du học. Không khí dần thoải mái hơn. Giang Tuyết bị chọc cười nghiêng ngả, tôi cũng không nhịn được cười theo. Bất tri bất giác nửa tiếng trôi qua. Lúc Tạ Thầm quay lại, đập vào mắt chính là cảnh tượng chúng tôi trò chuyện vui vẻ. Trên mặt anh không nhìn ra cảm xúc gì, đi thẳng tới nói khẽ với tôi: “Dao Dao, chúng ta về nhà thôi.” Tôi cầm túi chào tạm biệt Giang Tuyết và Chu Hoài, đi theo anh ra ngoài. Suốt cả quãng đường anh đều rất bình tĩnh, tôi thậm chí còn cảm thấy có lẽ anh chẳng hề để ý đến quá khứ của tôi và Chu Hoài. Mãi cho đến khi ngồi vào trong xe, tôi mới phát giác ra sự bất thường. Áp suất quanh người anh thấp đến dọa người, đường quai hàm bạnh ra, một lời cũng không nói. Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, cẩn thận quan sát sắc mặt anh rồi hỏi nhỏ: “Tạ tổng, về thẳng nhà luôn ạ?” Tạ Thầm nhắm mắt, mười ngón tay đan chặt vào nhau như đang cực lực kìm nén điều gì. Một lúc lâu sau mới trầm giọng “Ừ” một tiếng. Tôi rất ít khi thấy anh như vậy. Trong những ngày tháng chúng tôi chung sống, anh luôn ôn hòa điềm tĩnh. Tôi đoán có lẽ chuyện làm ăn không thuận lợi. Anh đã không nói, tôi cũng đành im lặng. Cho đến khi chiếc Maybach màu đen êm ái hòa vào màn đêm, anh mới bất chợt lên tiếng hỏi: “Tối nay trông em rất vui vẻ.” Tôi không hiểu lắm ý trong lời nói của anh, chỉ thuận miệng nói: “Nhưng anh có vẻ không vui lắm. Là do bàn chuyện làm ăn không thuận lợi sao?” Tạ Thầm rốt cuộc cũng mở mắt, đôi mắt hoa đào vốn luôn bình lặng kia giờ nhìn sâu vào tôi. Giọng anh khàn khàn: “Bạch nguyệt quang của vợ anh về nước rồi, anh nên vui sao?” Tôi bị anh hỏi đến ngẩn người, trong lòng cũng dâng lên nỗi uất ức: “Bữa tiệc là anh đưa em tới, chẳng lẽ anh không biết Chu Hoài sẽ ở đó sao? Hơn nữa chuyện của em và anh ta, trước khi kết hôn chẳng phải anh đã rõ mười mươi...” Lời chưa nói hết, anh bỗng nhiên ấn nút vách ngăn. Tấm chắn màu đen từ từ nâng lên, ngăn cách ghế sau thành một không gian riêng tư kín đáo. Tôi theo bản năng rụt người về phía sau: “Còn đang ở trên đường đấy, anh đừng làm bậy.” Anh lại ghé sát hơn, đôi mắt đen láy loang loáng ánh nước, giọng nói mang theo chút run rẩy hỏi: “Vợ à, có thể đừng thích cậu ta nữa được không?” Khoảnh khắc này tôi mới hậu tri hậu giác hiểu ra, Tạ Thầm đang ghen. Trái tim lỡ một nhịp, tôi gần như không thể suy nghĩ, ngón tay vô thức luồn qua mái tóc hơi lạnh của anh, giọng nói trong trẻo mềm mại: “Em đã sớm không còn thích anh ta nữa rồi.” Vừa dứt lời, ánh nước dưới đáy mắt anh lập tức bị một loại cảm xúc khác thay thế, nóng bỏng, gấp gáp, giống như nụ hôn mất khống chế tối hôm qua. Yết hầu anh chuyển động, giọng nói khàn đặc, hỏi: “Vậy em có thích anh không?” Tim tôi đập như trống bỏi, hai má cũng nóng bừng. Anh nhìn vành tai đỏ ửng của tôi, khẽ cười thành tiếng, nhẹ như lông vũ lướt qua tim. Tôi có chút thẹn quá hóa giận quay mặt đi: “Không thích!” Tạ Thầm cũng không giận, đuôi lông mày khóe mắt đều tràn đầy ý cười, hồi lâu không tan. Nửa tiếng sau chúng tôi về đến nhà. Ở huyền quan, tôi mệt mỏi đá đôi giày cao gót khiến chân đau nhức ra. Mũi chân vừa chạm đất, cả người đã bị anh nâng lên, nhẹ nhàng đặt ngồi lên tủ giày. Hai tay anh giữ chặt eo tôi, đôi môi ấm nóng áp tới, tỉ mỉ dây dưa. Tôi bị anh mài đến mức không chịu nổi, chủ động vòng tay qua cổ anh. Anh lại hơi lùi ra, đáy mắt sóng ngầm cuộn trào: “Em và cậu ta cũng hôn như thế này sao?” Tôi không muốn để ý đến cơn ghen vô cớ của anh, ngẩng đầu cắn nhẹ lên môi anh một cái không nặng không nhẹ. Hơi thở Tạ Thầm trầm xuống, không chừa đường lui mà hôn sâu xuống. Nụ hôn này vừa hung dữ vừa gấp gáp, mang theo lực đạo không cho phép kháng cự, gần như cướp đi toàn bộ hô hấp của tôi. Trong khoảnh khắc lấy hơi, anh vẫn không buông tha, cánh môi dán chặt môi tôi truy đuổi mà hỏi: “Anh và cậu ta, kỹ thuật hôn của ai tốt hơn?” Tôi nghiêng đầu định trốn lại bị anh nhẹ nhàng nâng mặt lên. Ánh mắt anh cháy bỏng chờ đợi một câu trả lời. Bất đắc dĩ, tôi đành thì thầm thú nhận: “Cảm giác hôn anh ta thế nào, em đã quên sạch từ lâu rồi.” Đáy mắt Tạ Thầm cuối cùng cũng lan tràn ý cười, lần nữa cúi đầu hôn tôi, so với lúc trước càng thêm dịu dàng triền miên. Trong lúc ý loạn tình mê, tôi đưa tay cởi cúc áo sơ mi của anh nhưng vì ngón tay run rẩy nên mãi không cởi được. Anh cười khẽ một tiếng, hơi thở ấm nóng lướt qua tai tôi: “Dao Dao, nghĩ kỹ chưa?”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần