logo
Bạch Nguyệt Quang Của Tổng Tài Lạnh Lùng / Chương 5: Bạch Nguyệt Quang Của Tổng Tài Lạnh Lùng - Goc Truyen Cua Yen

Chương 5: Bạch Nguyệt Quang Của Tổng Tài Lạnh Lùng - Goc Truyen Cua Yen

Tôi không trả lời, chỉ nắm lấy tay anh từ từ kéo xuống dưới. Ngón tay anh khẽ khựng lại, ý cười không sao giấu được nữa: “Được, chúng ta về phòng trước.” Tạ Thầm dứt khoát bế bổng tôi lên. Tôi như con gấu koala treo trên người anh, mặc kệ anh vững vàng bước về phía phòng ngủ. Cơ thể vừa chìm vào chăn nệm êm ái, lồng ngực ấm áp của anh đã áp xuống. Hơi thở nóng rực phả bên tai, giọng nói khàn khàn quyến rũ: “Xem ra giữa chúng ta đúng là không cần dùng đến mấy bát canh bổ đó.” Thế là tôi nhớ lại cái đêm hôm ấy, hai má tức thì cháy bừng, đành vùi mặt thật sâu vào lòng anh không chịu ngẩng lên. Thấy tôi như vậy, Tạ Thầm cười trầm thấp, không trêu chọc tôi nữa, một tay dứt khoát cởi bỏ cúc áo sơ mi. Đêm đã khuya, một đêm xuân sắc nồng nàn. Mặt trời lên cao ba sào tôi mới từ trong giấc mộng tỉnh lại. Mở mắt ra lại phát hiện Tạ Thầm vẫn nằm bên cạnh. Anh một tay chống đầu, tay kia đang lơ đãng nghịch ngọn tóc tôi, trong ánh mắt thâm sâu mang theo sự dịu dàng không nói nên lời. Tầm mắt lơ đãng quét qua bả vai trần của anh, mấy vệt đỏ rõ ràng khiến mặt tôi nóng lên, theo bản năng muốn kéo chăn trùm kín người. Anh lại dễ dàng ôm cả người lẫn chăn kéo về trong lòng, cười khẽ hỏi: “Trốn cái gì?” Tôi vùi mình trong chăn, không biết nên trả lời thế nào. Ngừng một chút, Tạ Thầm lại mở miệng, giọng nói mang theo chút khàn khàn buổi sớm: “Vợ à, anh đặt món ở quán cơm tư nhân em thích nhất rồi.” Như để hưởng ứng lời anh, bụng tôi không kìm được kêu “ọc” một tiếng. Lần này thì không thể nằm ỳ được nữa, tôi đành tung chăn ngồi dậy, định vào phòng tắm rửa mặt. Bước vào phòng tắm, tôi không khỏi ngẩn người. Trên bàn chải đánh răng đã được bóp sẵn kem, ngay cả cốc nước súc miệng cũng đã hứng đầy nước ấm. Sự ân cần thầm lặng này như dòng nước ấm len lỏi qua tim, xua tan đi vài phần ngái ngủ cuối cùng. Lúc này giọng Tạ Thầm từ cửa truyền vào: “Không cần vội, anh ra ngoài đợi em.” Tôi đang ngậm bàn chải, đành gật đầu với anh. Mười phút sau, khi tôi bước vào phòng ăn mới phát hiện cả cái bàn ăn gần như bị các đĩa thức ăn lớn nhỏ phủ kín. Nhìn kỹ lại, toàn là những món tôi thích ăn nhất ngày thường. Đang đói cồn cào, tôi chẳng còn màng đến hình tượng, ngồi xuống bắt đầu ăn ngấu nghiến. Ăn được lưng lửng dạ, lòng hiếu kỳ cuối cùng cũng trỗi dậy. Tôi gắp một miếng sườn xào chua ngọt, không nhịn được hỏi: “Có chuyện này em khá tò mò. Thám tử tư các anh thuê, chẳng lẽ ngay cả việc người khác thích ăn gì cũng điều tra rõ ràng được thế sao?” Tạ Thầm đang ung dung múc một bát canh, nghe thấy câu hỏi này thì động tác hơi khựng lại. Anh không trả lời ngay, chỉ đặt bát canh đã múc xong nhẹ nhàng trước mặt tôi sau đó mới ngước mắt lên, ánh mắt phức tạp nhìn tôi. Trong ánh mắt đó có bất lực, có dịu dàng còn giấu một tia đắng chát khó nắm bắt. Anh khẽ thở dài, giọng điệu mang theo vài phần tự giễu: “Dao Dao, đến bây giờ em vẫn cho rằng anh dựa vào thám tử tư để hiểu em sao?” Tôi chột dạ cúi đầu uống canh, giọng lí nhí: “Trước đây em hỏi anh có phải thầm thích em không, anh cũng đâu có thừa nhận.” Tạ Thầm khẽ nhíu mày, im lặng. Tôi không cam tâm, tiếp tục truy hỏi: “Trước khi kết hôn anh tranh giành em quyết liệt như vậy, em cứ tưởng anh thích em. Nhưng cưới xong tại sao lại lạnh nhạt thế?” Thấy tôi tra hỏi, anh hít sâu một hơi, mắt cụp xuống: “Xin lỗi. Anh chỉ sợ mình quá vồ vập sẽ khiến em càng thêm ghét anh.” Tôi gắp một miếng sườn, thuận miệng hỏi: “Em nói ghét anh bao giờ?” Lời vừa ra khỏi miệng, chính tôi cũng ngẩn người. Một đoạn chuyện cũ phủ bụi bỗng nhiên hiện lên rõ mồn một trước mắt. Đó là tháng Sáu năm thứ nhất đại học. Trường tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên cuối khóa. Do sinh viên cũ phần lớn đã rời trường, đám sinh viên năm nhất chúng tôi bị yêu cầu đến ngồi cho kín chỗ. Tạ Thầm đại diện cho sinh viên tốt nghiệp ưu tú lên đài phát biểu. Buổi chiều tháng Sáu nắng chang chang, anh lại thao thao bất tuyệt suốt 20 phút. Một đám nữ sinh bên cạnh cứ chen lấn xô đẩy chỉ để được nhìn anh gần hơn. Tôi bị phơi nắng đến phát bực, không nhịn được oán thán với Giang Tuyết: “Thật không biết có gì mà đẹp, còn đẹp hơn minh tinh chắc?” Câu nói này tình cờ bị một fan của Tạ Thầm nghe thấy. Lúc đó cô ta không phát tác nhưng đến chập tối lại chủ động tìm đến tôi. Lúc đó tôi và Giang Tuyết đang vừa ăn cơm ở căng tin vừa xem phim, tâm trạng đang tốt. Cô nữ sinh kia đột nhiên sấn tới, chỉ vào máy tính bảng của tôi nói: “Thật không biết có gì mà đẹp còn đẹp hơn Tạ Thầm chắc?” Nói xong cô ta nghênh ngang bỏ đi, tôi lại tức đến mức nuốt không trôi cơm. Giang Tuyết vội vàng an ủi: “Đừng giận đừng giận, gu thẩm mỹ mỗi người mỗi khác mà.” Thế là tôi ôm máy tính bảng định rời đi. Vừa ngẩng đầu lên lại chạm trúng ánh mắt Tạ Thầm. Anh đứng ở cửa căng tin ngược sáng, dường như vừa kết thúc xã giao, áo vest vắt tùy ý trên cánh tay. Nhìn thấy tôi, bước chân anh hơi khựng lại, khẽ gật đầu chào tôi. Lúc đó anh đang có dự án hợp tác với bố tôi, cái chào hỏi này chắc là phép lịch sự. Nhưng tôi đang trong cơn bực bội, vờ như không thấy, kéo Giang Tuyết đi thẳng qua người anh. Khoảnh khắc lướt qua nhau, tôi không nhịn được nói nhỏ với Giang Tuyết: “Thực sự rất ghét anh ta.” Một cơn gió lướt qua, Tạ Thầm hơi sững sờ, tôi cũng chẳng để ý. Không ngờ câu nói trong lúc cảm xúc bốc đồng ấy lại bị anh ghi nhớ suốt bao năm. Nhớ lại chuyện cũ, tôi hoảng hốt buông đũa: “Xin lỗi, lúc đó là vì có một bạn nữ...” Tôi nói năng lộn xộn giải thích hiểu lầm năm xưa. Nghe xong, Tạ Thầm ngẩn người, ngay sau đó thở phào một hơi dài, đáy mắt tràn ngập sự dịu dàng: “Hóa ra là như vậy.” Lòng tôi mềm nhũn nhưng lại có thắc mắc mới: “Nhưng lúc đó em rất vô lễ, theo lý thì anh phải ghét em mới đúng chứ.” Anh khẽ lắc đầu, ánh mắt trầm tĩnh chăm chú nhìn tôi: “Khi em thích một người mà người đó lại ghét em, điều duy nhất có thể làm là không ngừng tự kiểm điểm lại chính mình.” Câu nói này rơi xuống khiến tim tôi lỡ một nhịp. Tạ Thầm, anh ấy cuối cùng cũng chính miệng thừa nhận thích tôi. Tình không biết bắt đầu từ đâu nhưng một khi đã yêu lại sâu đậm đến thế. Tôi chống cằm, không nén được sự tò mò, hỏi: “Vậy anh bắt đầu thích em từ khi nào?” Tạ Thầm bất ngờ bế bổng tôi đặt lên sô pha, anh làm bộ như đang suy tư nghiêm túc lắm sau đó đáp: “Không nhớ rõ ngày cụ thể, chỉ nhớ đó là vào một ngày mùa thu.” “Bây giờ cũng đang là mùa thu đấy.” Tôi gật đầu phụ họa: “Mùa thu đúng là mùa thích hợp để yêu đương.” Anh cười khẽ, hỏi ngược lại: “Sao em không hỏi tại sao anh lại thích em?” Tôi lập tức hất cằm, giả vờ tự tin: “Em tốt thế này, ai hiểu em thì tự nhiên sẽ thích em thôi.” Tạ Thầm không phản bác, ý cười trong mắt càng đậm hơn. Tôi vươn tay, nghiêm túc áp lên hai má anh, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy ấy: “Thật ra, đáp án cho câu hỏi đó, em muốn dùng cả quãng đời còn lại để từ từ tìm hiểu.” Vừa dứt lời, vành mắt Tạ Thầm đã hơi đỏ lên, loang loáng ánh nước. Đó là sự xúc động tột cùng khi tâm nguyện ấp ủ đơn phương bao năm cuối cùng cũng nhận được lời hồi đáp. Anh hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn lại tâm trạng đang cuộn trào, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi: “Em ăn no chưa?” Tôi gật đầu, im lặng chờ anh nói tiếp. “Vậy chúng ta ra ngoài đi.” Anh đứng dậy, trong mắt chứa chan sự dịu dàng. Tôi có chút khó hiểu, hỏi: “Ra ngoài làm gì?” Anh cúi người hôn nhẹ lên trán tôi, giọng nói mang theo ý cười không giấu được, đáp: “Hẹn hò.” Lại một mùa thu nữa, hương hạt dẻ ngào đường nơi góc phố bay đến thơm ngọt. Trong làn gió thu hơi se lạnh, anh tự nhiên nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay khô ráo và ấm áp. Chúng tôi chậm rãi tản bộ trên con đường nhỏ trải đầy lá rụng, chẳng ai nói lời nào. Khoảnh khắc này, tôi chợt cảm thấy tình yêu của chúng tôi có lẽ đã được định sẵn sẽ đâm chồi nảy lộc vào mùa này từ rất lâu về trước, để rồi sau đó dịu dàng chín muồi qua từng mùa thu đi qua cuộc đời! (Hết.)

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần