logo

Chương 1

Anh trai chồng tôi nửa đêm đã chém chết vợ mình.

Khi ông anh cầm dao đuổi giết cặp song sinh long phụng mới ba tuổi, hai đứa trẻ đã được hàng xóm và bảo vệ cứu thoát.

Thế nhưng, ông anh lại quỳ sụp xuống với thân hình bê bết máu, cầm dao dập đầu lạy cặp song sinh, van xin chúng tha cho cả nhà mình, rồi tự sát.

Sau đó, cặp song sinh long phụng ấy được đưa về nhà tôi, và chúng bắt đầu hát những bài đồng dao kỳ quái…

1

Vợ chồng tôi, Diệp Phong và tôi, chỉ biết chuyện khi nhận được tin từ đồn cảnh sát.

Mẹ chồng tôi nghe tin liền ngất xỉu, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nhà ngoại của chị dâu hay tin đã đến làm ầm ĩ, bố chồng tôi một mình xử lý không xuể nên gọi Diệp Phong qua đó.

Diệp Phong lo lắng cho cặp song sinh nên bảo tôi đến đồn cảnh sát đón chúng về nhà trước.

Tôi không thân thiết gì với hai đứa trẻ, sợ lúc đó không đón được nên trên đường đi còn ghé mua đồ chơi cho chúng.

Khi tôi đến đồn cảnh sát, hai đứa trẻ đang được một nữ cảnh sát trông chừng, ngồi ăn vặt.

Trông chúng có vẻ ngoan ngoãn, đáng yêu, không hề có dấu hiệu hoảng sợ.

Nhưng ngay lúc tôi được cảnh sát dẫn vào, còn chưa kịp gọi thì đứa chị tên Diệp Linh Hề đột ngột quay đầu lại, nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười.

Chẳng hiểu tại sao, lưng tôi bỗng lạnh toát trong giây lát.

Nụ cười đó, nói đáng yêu thì đúng là đáng yêu thật, nhưng lại có một sự giả tạo không sao tả xiết.

Con bé cố gắng mím chặt đôi môi, hai má phúng phính gắng sức kéo căng về phía mang tai, cười đến mức gò má nhô cả lên, để lộ cả răng hàm bên trong.

Trong miệng nó vẫn còn đồ ăn vặt chưa nuốt hết, đen kịt cả khoang miệng.

Khi nó nhe răng cười, vì kẽ răng thưa nên những chiếc răng trắng nhỏ xíu lộ ra từ mớ đen kịt ấy, trông hệt như một con thú nhỏ vừa cắn xé con mồi.

Vì khóe miệng nhếch lên quá rộng, một vệt nước bọt còn chảy dài xuống từ đó…

Đặc biệt là đôi mắt, trông như đang cười híp lại thành một đường kẻ, nhưng trong mắt lại chẳng có lấy một tia vui vẻ.

Anh trai của Diệp Phong tên là Diệp Điên, hai vợ chồng cưới nhau cả chục năm mà không có con, đi khám thì cả hai đều không có vấn đề gì.

Họ đã tốn không biết bao nhiêu tiền, dùng đủ mọi cách mới sinh được cặp song sinh long phụng này.

Sau khi sinh ra, thể chất của chúng không tốt, hai vợ chồng gần như túc trực trong bệnh viện, nuôi nấng như châu báu ngọc ngà, chẳng cho ai động vào, chỉ sợ người khác làm tổn thương bảo bối nhà mình.

Cũng may là nhà chồng tôi có của ăn của để, chứ nếu là gia đình bình thường thì đã sớm khuynh gia bại sản rồi.

Vì quan điểm nuôi dạy con cái khác nhau, chị dâu và bố mẹ chồng gần như trở mặt thành thù, đến mức không có việc gì thì chẳng qua lại.

Lúc tôi và Diệp Phong kết hôn, tôi có bế tượng trưng bé Diệp Linh Hề hơn một tuổi, lúc đó con bé khóc thét lên thảm thiết, còn níu áo chỉ vào chỗ tôi ôm, nói là bị đau.

Ánh mắt chị dâu nhìn tôi lúc ấy vừa độc địa, vừa tàn nhẫn, lại có cả sự điên cuồng bảo vệ con của một người mẹ.

Sau đó, chị ta còn chụp ảnh vết bầm bên hông dưới nách của Diệp Linh Hề, gửi vào nhóm chat của gia tộc họ Diệp, nói rằng bên hông bầm tím cả một mảng lớn.

Chị ta nói chỗ đó không thể va vào đâu được, cũng không đụng vào đâu được, chẳng hiểu sao chỉ sau khi tôi bế một lúc mà lại bầm tím như vậy.

Rồi lại nói bé Linh Hề nhà chị ngoan thế nào, bình thường ít khi khóc ra sao.

Tóm lại, ý trong lời ngoài của chị ta đều ngầm ám chỉ rằng lúc bế Diệp Linh Hề, tôi đã véo con bé.

Chuyện này chẳng biết phân bua ở đâu cho phải, sau đó vẫn là Diệp Phong phải mua một đống đồ đến xin lỗi, còn cố tình không cho tôi đi cùng.

Cũng vì chuyện này mà tôi luôn cố gắng tránh mặt họ.

Lần này đột ngột xảy ra biến cố lớn như vậy, tôi chỉ nghe thôi đã thấy cả người bủn rủn.

Lúc Diệp Phong bảo tôi đến đón bọn trẻ, trong lòng tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều.

Giờ đây, khi Diệp Linh Hề cười với tôi, tôi chỉ cảm thấy lòng mình lạnh buốt.

Viên cảnh sát dẫn tôi vào còn cảm thán: "Con bé có vẻ quý cô lắm."

Quý mến từ đâu ra chứ?

Hơn một năm từ khi tôi kết hôn, tôi gặp con bé chưa quá ba lần.

Vợ chồng anh cả bảo bọc chúng như con ngươi trong mắt, đến bố mẹ chồng muốn gặp một lần cũng khó, con bé nhận ra tôi đã là may rồi.

Diệp Linh Hề bỗng lè lưỡi, liếm sạch vệt đen sì đang chảy xuống rồi lao thẳng vào người tôi.

Con bé ôm chặt chân tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn còn cọ cọ vào, rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi không chớp mắt, lại nhoẻn miệng cười.

Thấy chị ôm, đứa em trai Diệp Linh Quân cũng chạy tới, mỗi đứa một bên ôm chặt lấy chân tôi.

"Ồ, thân thiết quá nhỉ." Nữ cảnh sát kia bước tới, xoa đầu chúng rồi nói với tôi: "Cả hai đều quý cô ghê."

Được cô ấy xoa đầu, hai đứa trẻ liền cất giọng non nớt gọi tôi là "thím", lại còn rất chủ động, ngoan ngoãn, mỗi đứa một bên nắm lấy tay tôi, cứ như thể chúng thân với tôi lắm.

Vì chúng còn quá nhỏ, đồn cảnh sát cũng khó quản lý, lại thấy chúng tỏ ra gần gũi với tôi nên cảnh sát đã để tôi đưa chúng về trước.

Dù cảm thấy sự thân thiết này có gì đó không ổn, nhưng tôi vẫn phải đưa chúng đi. Tôi đưa đồ chơi đã mua cho chúng, làm xong thủ tục rồi đưa chúng về.

Chúng dường như chẳng có chuyện gì, không hỏi tôi là ai, cũng không tìm bố mẹ, càng không khóc lóc ầm ĩ.

Trưởng thành đến mức không giống một cặp trẻ con ba tuổi!

Suốt đường đi, chúng chỉ ngồi chơi đồ chơi ở ghế sau, nhưng vài lần tôi nhìn qua gương chiếu hậu, cả hai đều đúng lúc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi cười.

Cảm giác này phải nói thế nào nhỉ…

Hơi kỳ dị.

Cứ như thể mỗi lần tôi nhìn, chúng đều cảm nhận được.

Trong hơn một năm qua, tôi cũng loáng thoáng nghe vợ chồng anh cả thường xuyên cãi nhau vì con cái, lý do rất vô lý, dường như luôn nghi ngờ đối phương ngược đãi cặp song sinh.

Cũng có vài lần chị dâu định bế con bỏ đi, anh cả lại nghi ngờ chị muốn vứt bỏ con hay gì đó, tóm lại là chẳng lúc nào được yên ổn.

Chỉ là không ngờ, lần này lại xảy ra chuyện đến mức này.

Khi tôi đưa chúng về nhà, đây là lần thứ hai chúng đến nhà tôi, lần đầu là lúc chúng tôi kết hôn, cặp song sinh đã "trải giường" cho phòng tân hôn.

Lần này vừa vào cửa, hai đứa còn chưa cởi giày đã reo hò một tiếng, ném đồ chơi trong tay xuống đất rồi chạy thẳng vào phòng ngủ chính.

Tôi vội thay giày, nhặt đồ chơi dưới đất lên rồi đuổi theo, định bảo chúng thay giày trước đã.

Nhưng vừa vào phòng, tôi đã thấy hai đứa đang lăn lộn trên giường, miệng còn đồng thanh lẩm nhẩm: "Trải giường trải giường, tân nương chết trước, tân lang chết sau."

Chúng vừa lăn vừa đọc, có lúc lật úp mặt xuống giường nên ban đầu tôi nghe không rõ lắm.

Nhưng khi chúng lăn mệt rồi, tay chân vung vẩy trên giường, nghiêng đầu nhìn tôi cười, rồi lại đồng thanh: "Trải giường trải giường, chặt đầu trước đã, rồi chém tay sau."

Hai đứa trẻ ba tuổi, giống nhau đến tám phần, má vẫn còn phúng phính sữa, vậy mà lại vừa vung tay vung chân vừa cười hì hì nói những lời như vậy.

Đặc biệt là khi bố mẹ chúng vừa mới gặp chuyện, tôi chỉ cảm thấy lồng ngực như bị một cú đấm uất nghẹn.

Tôi đành đưa món đồ chơi vừa nhặt lên cho chúng, dỗ chúng ra phòng khách chơi, bật phim hoạt hình và lấy đồ ăn vặt cho chúng.

Vừa nghe có đồ ăn vặt, chúng liền reo hò đứng dậy, đi nguyên cả giày nhảy tưng tưng trên giường rồi đồng loạt nhảy phóc xuống đất, khiến cả căn phòng rung lên.

Lúc nhận con búp bê từ tay tôi, Diệp Linh Hề còn liếc nhìn bụng tôi, rồi đưa tay ra sờ: "Thím ơi, thím có chúng con rồi thì không được sinh em bé nữa đâu nhé."