Nghe vậy tôi chỉ thấy buồn cười, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy bụng dưới đau nhói.
Diệp Linh Quân bất ngờ ấn một tay vào bụng dưới của tôi, nhấn mạnh xuống rồi cười hì hì: "Thím phải đối xử tốt với chúng con, nên không được sinh em bé đâu."
Nói rồi nó kéo Diệp Linh Hề chạy ra ngoài, vừa chạy vừa la hét inh ỏi.
Tôi lại cảm thấy một luồng khí lạnh không tả được ở bụng dưới, dường như sau cú ấn của Diệp Linh Quân, tôi có cảm giác đau như sắp đến kỳ kinh nguyệt.
Gần đây tôi đang chuẩn bị mang thai, lần này kỳ kinh đã trễ mấy ngày, tôi còn định mấy hôm nữa mua que thử thai về kiểm tra.
Giờ nghe ý của cặp song sinh, dường như chúng biết tôi đã có thai?
Không cho tôi sinh con?
Lòng tôi hơi nghẹn lại, tôi nghĩ có lẽ mình đã quá đa nghi, nghĩ nhiều rồi, dù sao chúng cũng chỉ là hai đứa trẻ.
Hơn nữa, có thai hay không, chính tôi còn chưa chắc chắn.
Chúng ở bên ngoài vừa la hét vừa nhảy nhót, tôi cảm giác như cả căn nhà sắp bị chúng nhấc bổng lên.
Tôi vội đuổi ra ngoài thì phát hiện chúng đã mở cửa tủ lạnh, lôi hết đồ ăn vặt, hoa quả, nước ngọt, kem ở bên trong vứt ra sàn nhà.
Vừa ồn ào vừa náo loạn, tôi cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.
Phải tốn rất nhiều sức, tôi mới để chúng chọn được một đống đồ ăn vặt yêu thích, rồi bật TV ở phòng khách lên, sau đó mới đi dọn dẹp những thứ bị vứt trên sàn.
Chẳng hiểu sao, từ sau khi bị Diệp Linh Quân ấn vào bụng dưới, giờ đây khi chạm vào những thứ lạnh lẽo này, bụng tôi lại càng đau hơn.
Vừa dọn dẹp xong, tôi định đi vệ sinh thì Diệp Phong gọi điện đến.
Anh ấy hỏi tôi đã đón cặp song sinh chưa, tôi vịn vào cửa tủ lạnh đứng dậy, nghiêng điện thoại một chút, tiếng cười đùa la hét của hai đứa trẻ khiến tôi không nghe rõ Diệp Phong nói gì, đành phải ra ngoài hành lang nghe điện thoại.
Diệp Phong nghe thấy tiếng ồn ào của chúng, biết chúng đang ở đó, dường như hít một hơi rồi nói: "Chị dâu chết thảm lắm, đầu, tay chân đều bị chặt rời ra. Nhà ngoại chị ấy đến cả rồi, đang làm ầm lên, bên này vẫn chưa biết xử lý thế nào. Anh còn phải đi tìm sư thầy để lo hậu sự, tối nay chắc không về được, em sợ thì gọi Chu Ngọc qua ngủ cùng nhé."
Tôi chỉ nghe thôi đã thấy rùng rợn, khuyên anh đừng gây xung đột với bên kia rồi cúp máy.
Khi tôi mở cửa trở lại, thấy bên trong đã yên tĩnh hơn nhiều, cặp song sinh không còn cười đùa la hét nữa.
Đang mừng thầm thì tôi cảm thấy một luồng hơi nóng chảy ra từ bên dưới, giống như đến kỳ kinh nguyệt.
Tôi vội đẩy cửa, muốn nhanh chóng vào nhà vệ sinh thì thấy cặp song sinh đang ngồi đối diện nhau trên sàn phòng khách, đồng loạt ngẩng đầu lên cười với tôi.
Diệp Linh Hề cầm một thứ gì đó đưa cho tôi: "Thím ơi, cho thím xem mẹ con chết thế nào này?"
Sau đó, nó cùng Diệp Linh Quân vui vẻ ngân nga bài hát: "Con muốn một búp bê thật, mắt biết chớp, tay biết cử động, và mái tóc dài, đôi chân có thể đi. Chị ấy sẽ đối xử thật tốt với con, chị ấy sẽ..."
Vừa hát, chúng vừa lần lượt giơ đầu, tay và chân của con búp bê lên, huơ huơ trước mặt tôi.
Đó là một con búp bê mô phỏng, cao khoảng bảy, tám mươi centimet, mắt có thể chớp, miệng có thể mở, các khớp cũng có thể cử động, với tuổi của cặp song sinh thì không thể tháo rời được.
Nhưng lúc này, đầu, tay, chân của con búp bê đều đã bị tách rời khỏi các khớp.
Nhưng không phải là tháo ra theo các khớp nối, mà là dùng con dao làm bếp của tôi để chặt đứt.
Lúc này, con dao đó vẫn còn cắm trên phần thân còn lại, lưỡi dao chém ngang qua phần háng, dường như chẻ đôi bụng dưới của con búp bê.
Ngay khi tôi nhìn sang, Diệp Linh Quân còn cười hì hì với tôi: "Thím ơi, có con và chị rồi thì không được sinh em bé nữa đâu nhé. Nếu không, thím sẽ biến thành mẹ đấy!"
2
Nghe lời Diệp Linh Quân, tôi theo bản năng ôm lấy bụng dưới, liếc nhìn phần thân búp bê đang bị con dao cắm vào giữa.
Tôi không biết câu nói "biến thành mẹ" của nó có nghĩa là trở thành một người mẹ, hay là trở nên giống như mẹ của chúng, bị chém thành...
Nhưng bụng dưới lại có một luồng hơi nóng chảy xuống, tôi không có thời gian suy nghĩ nhiều, vội vàng vào nhà vệ sinh.
Bên ngoài, cặp song sinh còn đuổi theo đến cửa nhà vệ sinh, vừa đập cửa vừa cười hát.
Nghe qua cánh cửa không được rõ lắm, có lẽ vì là song sinh nên cả tiếng hát lẫn tiếng đập cửa đều rất đồng đều, nhưng lại tạo cảm giác vô cùng kỳ quái.
Vào nhà vệ sinh, tôi phát hiện mình thật sự đã đến kỳ, nhưng bụng dưới lại càng ngày càng đau dữ dội.
Lúc tôi ra ngoài rửa tay, cặp song sinh đồng loạt nhìn chằm chằm vào bụng dưới của tôi, vui vẻ vẫy những mảnh vỡ của con búp bê và cười với tôi.
Chúng đồng thanh nói: "Thím ơi, thím có chúng con rồi. Thím phải ngoan nhé, không ngoan là không được đâu."
Giọng điệu của chúng như người lớn dỗ dành trẻ con, nhưng với nụ cười kỳ quái và những mảnh vỡ trên tay không biết dính phải tương cà từ đâu, trông nhầy nhụa máu me, cứ như những chi thể bị chặt đứt thật vậy.
Tôi sợ hãi lùi lại một bước, cố gắng nặn ra nụ cười: "Các con có muốn ăn gà rán không? Thím gọi cho các con nhé?"
Cặp song sinh reo hò một tiếng, ném những mảnh vỡ đó vào người tôi rồi chạy loạn khắp các phòng trong nhà, la hét inh ỏi.
Tôi nhìn những mảnh vỡ của con búp bê rơi dưới chân, tương cà bết dính vương vãi khắp quần áo, lòng tôi nghẹn lại từng cơn.
Tôi vội lấy một túi rác trong nhà vệ sinh để gom những thứ này lại, lau qua loa rồi chạy ra phòng khách thu dọn nốt phần còn lại.
Nhưng tôi phát hiện phần thân búp bê trên sàn phòng khách, ở chỗ bị dao chém qua háng, toàn là tương cà.
Chính xác hơn, là phần thân còn lại đó nằm trên một vũng tương cà.
Diệp Linh Hề vừa nhảy vừa cười ha hả với tôi: "Thím không được sinh em bé đâu nhé, nếu không thím sẽ biến thành mẹ đấy."
Tôi nhìn phần thân búp bê nằm trên vũng tương cà đỏ như máu, trong đầu chợt lóe lên điều gì đó, tôi nắm chặt điện thoại, cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi, lấy cớ ra ngoài đặt đồ ăn cho chúng rồi từ từ lùi ra khỏi phòng khách.
Đứng cách cánh cửa, nghe tiếng reo hò la hét không ngớt từ bên trong, tim tôi đập loạn xạ. Tôi đặt hai phần ăn trẻ em trên điện thoại trước.
Sau đó, tôi mới gọi cho Diệp Phong, hỏi thông tin cá nhân của chị dâu.
Bên anh ấy rất ồn ào, xen lẫn tiếng ai đó khóc gào và những lời chất vấn gay gắt.
Vừa kết nối, anh ấy đã hỏi ngay tôi dùng để làm gì, tôi chỉ nói là có việc gấp, anh ấy mới chuyển tiếp ảnh căn cước của chị dâu cho tôi, nói là dùng để làm giấy chứng tử, nhưng nhà ngoại chị ấy đang làm ầm lên, tạm thời chưa làm được.
Ngay khi nhận được ảnh căn cước, tôi liền chuyển cho Chu Ngọc, nhờ cô ấy giúp tôi tra cứu tình hình khám chữa bệnh gần đây, đặc biệt là xem chị ấy có mang thai không.
Bố của Chu Ngọc là giáo sư y khoa tại bệnh viện số 1 thành phố, nhà cô ấy có mối quan hệ sâu rộng trong hệ thống y tế, với khả năng của cô ấy, dù chị dâu không khám ở bệnh viện của bố cô ấy thì cũng có thể tra ra được.
Tôi và Chu Ngọc làm trong ngành xử lý khủng hoảng truyền thông, sau khi nhận được tin nhắn, cô ấy chỉ trả lời "Đã nhận", cũng không hỏi tôi tại sao lại điều tra.
Gửi xong tin nhắn, tôi dựa vào tường hành lang, nhìn vết tương cà dính trên người và bụng dưới vẫn đau quặn từng cơn, tôi luôn cảm thấy lạnh buốt trong lòng, có một cảm giác nguy hiểm mơ hồ.
Lúc tôi hơn bốn tuổi, tôi bị sốt cao không hạ, mắc bệnh viêm màng não, lúc đó ở quê, điều kiện y tế không đủ, bệnh viện đã bảo bố mẹ tôi đưa về.
Theo phong tục ở quê tôi, trẻ con chết yểu phải chôn ở sau núi, bố mẹ tôi không nỡ, cứ ôm tôi, người vẫn chưa hạ sốt, ngồi khóc trước cửa nhà.