Cái lưỡi hồng hào liếm liếm môi.
Trở về phòng, Mèo Cam bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Liên tiếp ba ngày, tôi đều làm như vậy.
Ngày thứ tư, tôi không đặt pate nữa.
Mèo Cam quả nhiên chủ động đến gõ cửa phòng tôi.
Có thể thấy Meow rất thấp thỏm.
Mèo Cam gõ cửa phòng tôi, rồi lại chạy nhanh về phòng ngủ của mình, nấp ở cửa lén lút quan sát.
Cho đến khi tôi mắt nhắm mắt mở đi ra, không thấy Meow đâu, chuẩn bị quay vào.
Mèo Cam mới chạy đến trước mặt tôi.
Meow rất khép nép.
"Con Người, hôm nay bạn không có phiền não gì sao?"
"Xin lỗi nhé, hôm nay Con Người không có phiền não gì cả."
Có thể thấy, Mèo Cam rất phiền não.
Mèo Cam rũ cái đầu nhỏ xuống.
"Được rồi, Con Người, Meow sẽ vì Con Người không có phiền não mà vui mừng cho Con Người."
Thật sao?
Con Người không tin.
"Nếu Meow muốn ăn pate, Con Người có thể ra ngoài mua."
Tôi ngồi xổm xuống, nhìn Mèo Cam đang cúi gằm mặt.
"Thật ra trước đây Meow cũng có thể mua được pate, Meow từng là một y tá quang vinh đấy! Nhưng vì trực ca đêm Meow không nhịn được đi bắt chuột, nên bị bệnh viện sa thải, sau đó việc làm thêm ở tiệm cà phê mèo cũng mất. Bây giờ không có lương, nên mới không có pate để ăn."
Hóa ra, Mèo Cam thất nghiệp rồi.
"Là bạn cùng phòng, Con Người có thể cho Meow mượn tiền mua pate, đợi Meow tìm được việc làm rồi trả lại cho Con Người. Thế nào hả Meow?"
Tôi nói nhỏ nhẹ.
Mèo Cam bỗng ngẩng phắt cái đầu nhỏ lên, mắt lấp lánh như sao: "Con Người thật sự bằng lòng cho Meow mượn sao? Con Người không lo lắng Meow ôm tiền chạy trốn à?"
Tôi nhe hàm răng trắng bóc cười: "Con Người nguyện ý tin Meow một lần."
Mèo Cam nhận lấy tiền tôi chuyển cho nó: "Cảm ơn Con Người! Bây giờ Meow sẽ đi nộp CV ngay."
7
Mèo Cam vì mối giao tình pate lon, gặp tôi còn dựng đuôi lên chào hỏi.
Nhưng hai con còn lại vẫn không chịu gặp tôi.
Một lần tan làm về sớm.
Lúc tôi đang mở cửa, lại nghe thấy ba con Meow đang lớn tiếng bàn mưu tính kế trong phòng khách.
Mèo Tam Thể trừng đôi mắt tròn xoe: "Meow ôi! Cậu bị Con Người mua chuộc rồi!"
Mèo Cam lắp bắp nói: "Meow cảm thấy, Con Người cũng tốt mà, trước đây lúc Meow đi làm, cũng từng gặp Con Người tốt."
Mèo Mướp lắc đầu: "Em còn trẻ quá, nhớ năm xưa Meow cũng từng tin tưởng Con Người, nhưng Meow lại vì thế mà mất đi 'trứng'."
Mèo Tam Thể kinh ngạc: "Meow ôi! Anh vậy mà lại không có trứng!"
Mèo Mướp không vui: "Đừng nhắc đến chuyện này với Meow, Meow tổn thương lắm."
Mèo Cam trân trân nhìn đống pate và súp thưởng vẫn đặt ở phòng khách, chưa hề sứt mẻ miếng nào.
Mèo Cam nuốt nước miếng cái ực: "Con Người còn cho Meow vay tiền, để Meow đi mua pate đấy, Meow cảm thấy mấy cái pate này có thể ăn được."
Nói rồi, Mèo Cam giơ móng vuốt lên, định khều một hộp pate.
Mèo Mướp lại bất ngờ tát Mèo Cam một cái.
Thân thể Mèo Cam run lên.
Mèo Mướp lắc lắc cái đầu: "Meow cảm thấy, vẫn không thể lơ là cảnh giác với Con Người được. Dù sao thì, đến giờ Con Người vẫn chưa nhận quà của mấy Meow."
Mèo Tam Thể còn định nói gì đó, lại quay đầu sang.
Bốn mắt nhìn nhau với tôi đang đứng ngoài cửa.
Mèo Tam Thể xù lông toàn thân: "Meow ôi! Con Người về rồi!"
Mèo Mướp: "Chạy mau!"
Mèo Cam vẫn ngồi tại chỗ, bị Mèo Mướp túm lấy lôi về phòng ngủ.
Trời đất ơi!
Rốt cuộc Con Người là thứ thú dữ gì vậy?
Khiến mấy Meow đề phòng đến thế.
Chẳng phải lúc đầu còn bắt chuột, muốn chung sống hòa bình với tôi sao?
Đúng là chẳng hiểu nổi.
Nhưng, Con Người vẫn có cách.
Tiếp theo chọn ai đây nhỉ?
Tôi nhếch môi.
Gọi Mèo Cam ra hỏi thử xem.
8
Mèo Cam vì lời nói của Mèo Mướp nên lại không chịu ra gặp tôi nữa.
Nhưng dùng pate dụ dỗ thì cực kỳ hiệu nghiệm.
Mèo Cam béo tròn, giống như một cục bông mềm mại.
Nó cúi đầu, vẻ mặt đầy hối lỗi.
"Con Người, Meow xin lỗi bạn."
Tôi cố tình chống hông: "Meow, bạn không cần nói xin lỗi, duyên phận pate của chúng ta, là do chính tay Meow chặt đứt đó."
"Con Người! Đừng mà, Đại Ca chỉ là có chút hiểu lầm với Con Người thôi."
Đại Ca trong miệng Mèo Cam chính là chỉ con Mèo Mướp kia.
"Con Người không chịu nhận chuột do mấy Meow vất vả bắt về, Đại Ca cảm thấy Con Người không muốn chơi với mấy Meow."
Cái đầu nhỏ lông lá của Mèo Cam lắc qua lắc lại.
Tôi cũng gãi đầu: "Nhưng Con Người cũng dâng lên pate và súp thưởng mà."
Con Người thực sự không thể hưởng thụ nổi chuột chết đâu.
"Nhưng Con Người đâu có nhận quà của mấy Meow."
Mèo Cam tủi thân nói.
Đây là một vòng luẩn quẩn chết tiệt.
Thảo nào, hai con kia cứ thấy tôi là chạy.
"Nhưng Con Người muốn chung sống hòa bình với ba Meow, không biết Đại Quất có thể giúp Con Người không?"
Mèo Cam đáng thương ngước cái đầu nhỏ lên: "Con Người không giận Meow nữa hả?"
"Haha, chỉ cần Meow nói cho tôi biết những Meow khác thích gì, Con Người sẽ tha thứ cho Meow."
Tôi nương theo lời Mèo Cam nói tiếp: "Mèo Tam Thể chắc là sẽ thích sản phẩm dưỡng lông nhỉ? Không biết Con Người tặng cái này, Meow ấy có thích không?"
Mèo Cam vừa nghe thấy chữ "đẹp", lập tức trừng lớn hai mắt.
"Con Người! Đừng! Cô ấy không thích bị Meow khác khen xinh đẹp đâu."
Tôi càng thêm nghi hoặc.
Chẳng lẽ đại mỹ nữ được khen nhiều quá nên mệt mỏi, chán ngán rồi?
Mèo Cam lắc đầu: "Cái này chỉ có thể dựa vào Con Người tự mình lĩnh ngộ thôi."
Tôi gật đầu, suy tư chuẩn bị rời đi.
Mèo Cam lại vẫn dùng ánh mắt mong chờ nhìn tôi.
Mèo Cam liếm liếm miệng, "Con Người, bạn có phải quên cái gì rồi không?"
"Hả? Tôi đâu có quên gì đâu."
Ánh mắt Mèo Cam chuyển xuống tay tôi, hai cái chân trước ra sức cào cào xuống đất.
Lúc này tôi mới để ý, hộp pate đã mở nắp vẫn còn nằm trong tay tôi.
"Cho này, Meow."
Mèo Cam tiếp tục cào mạnh: "Cảm ơn Con Người! Cố lên nhé! Mấy Meow khác sớm muộn gì cũng sẽ biết điểm tốt của Con Người thôi."
9
Vẫn chưa nghĩ ra cách chinh phục Mèo Tam Thể.
Thì Mèo Cam đã tìm được việc làm trước.
"Lần này Meow tìm được một công ty toàn Meow, ông chủ là một con Meow Bự, à đúng rồi, còn có rất nhiều Con Người nữa cơ."
Móng vuốt của Mèo Cam đẩy số tiền tôi cho nó vay trước đó đến trước mặt tôi.
Còn tặng kèm một gói que cay lớn.
"Meow đã học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp Con Người ở công ty rồi, Con Người thì phải ăn đồ ăn vặt của Con Người."
Tôi vô cùng cảm động, không nhịn được bèn ôm chầm lấy Mèo Cam.
"Meow, bạn tốt thật đấy!"
Mèo Cam ngại ngùng gãi gãi cái đầu nhỏ: "Con Người, bạn cũng rất tốt."
Mèo Cam bỗng nghĩ đến điều gì, đột ngột nhảy ra khỏi lòng tôi.
"Con Người, bạn có chê Meow không?"
Tôi sắp bị Meow làm cho hồ đồ rồi, "Không đâu, sao Meow tự nhiên lại hỏi thế?"
Mèo Cam trở nên ủ rũ: "Dạo này Meow rụng lông ghê lắm. Dì hai của Meow làm vú nuôi Meow ở thành phố, vì rụng lông mà bị cạo trụi cả người, xấu đến mức không muốn gặp mấy Meow luôn."
Tôi thuận thế nhìn xuống quần áo mình vừa ôm Mèo Cam, quả thực có dính ít lông mèo.
Nhưng, chẳng ảnh hưởng gì cả.
Tôi cười cười: "Meow rụng lông, Con Người cũng rụng tóc, thế chẳng phải giống nhau sao."
Mèo Cam ngẩn ngơ nói: "Đúng thật nhỉ, nhưng Mèo Tam Thể mỗi lần đến mùa thay lông đều rất không vui. Đại Ca thì chẳng quan tâm mấy cái này."
Vẻ mặt tôi vui mừng: "Được! Con Người hiểu rồi."
Mèo Cam nghi hoặc: "Con Người hiểu cái gì cơ? Meow đâu có nói gì đâu?"
Tôi nháy mắt: "Meow cứ đợi tin tốt của Con Người đi. Hôm nay Meow phớt lờ Con Người, ngày mai Meow sẽ tự dâng đũng quần cho Con Người móc."
Mèo Cam lặng lẽ che chặt đũng quần.
Khóc không ra nước mắt: "Đừng mà, đũng quần của Meow!"
10
Tôi dùng khăn ướt lau sạch lông toàn thân cho Mèo Cam, dùng lược chải sạch những sợi lông rụng.
Lúc này, đúng lúc Mèo Tam Thể đi ngang qua phòng khách.
Tôi đã tính toán thời gian từ sớm, mỗi ngày Mèo Tam Thể đều sẽ lơ đãng đi ngang qua chiếc gương toàn thân ở phòng khách vào giờ này.
Mèo Tam Thể cố tình tránh ánh mắt của tôi, đi đường vòng để tránh tôi.
Nhưng trong tầm mắt của tôi, Mèo Tam Thể cứ liếc về phía này.
Mèo Cam nhảy đến bên cạnh Mèo Tam Thể rất đúng lúc.
Giọng điệu có chút khoe khoang nho nhỏ.
"Nhìn bộ lông óng ả của Meow này, không chỉ mềm mượt, được tạo kiểu, mà lông rụng đều được Con Người chải sạch sẽ rồi đó."
"Tay nghề của Con Người khiến Meow quá hài lòng!"
"Chậc chậc chậc, Meow yêu chết cái dáng vẻ hiện tại của mình, đẹp ngây người!"
Mèo Cam đi đi lại lại trước mặt Mèo Tam Thể.
Mèo Tam Thể do dự nhìn Mèo Cam.
"Nhưng Đại Ca nói rồi, không cho mấy Meow và Con Người..."
Mèo Cam hạ thấp giọng: "Đại Ca vừa ngủ rồi."
Mèo Tam Thể vẫn do dự: "Nhưng Con Người thực sự sẽ giúp Meow sao? Meow từng thấy Meow khác bị Con Người bất ngờ ôm lên hít lấy hít để, còn ngậm cả đầu Meow nữa. Meow, sợ."
Qua khóe mắt, lần đầu tiên tôi quan sát kỹ con Mèo Tam Thể này ở khoảng cách gần như vậy.
Mới phát hiện đây là một con Tam Thể lông dài, tuy xinh đẹp, nhưng xinh đẹp cũng phải trả giá.
Lông dài rất khó chăm sóc.
Mèo Cam lắc lư cái đầu nhỏ: "Nhưng Meow không sao nè! Con Người cũng không móc đũng quần của Meow!"
Tôi chột dạ vô cùng, Mèo Cam tưởng tôi chỉ nói mồm thôi.
Nhưng nếu không phải vì tôi là Ninja tối thượng, thì đũng quần của Mèo Cam đã bị tôi sờ nát rồi.
Đũng quần Mèo Cam có cái túi nguyên sơ mềm mềm.