Sờ lên cảm giác chắc chắn tuyệt vời lắm.
Không được.
Con Người, mày tà ác quá.
Tôi không nhịn được tự mắng mình một câu.
Sao có thể ra tay với bạn cùng phòng ở ghép được chứ.
Mèo Tam Thể cắn chặt môi, dường như đã hạ quyết tâm.
Mèo Cam gật gật cái đầu nhỏ với cô nàng.
Ngay sau đó.
Mèo Tam Thể từ từ chớp mắt, nhìn về phía tôi.
Tôi không kìm được thốt lên: "Mí mắt của Meow cũng bị giật hả?"
Mèo Tam Thể và Mèo Cam đồng thời sững sờ.
Không biết tại sao, tôi lại nhìn thấy vẻ cạn lời trên mặt một con mèo.
Mèo Tam Thể vô cùng chắc chắn: "Meow xác định rồi, Con Người này là kẻ ngốc, sẽ không bắt nạt Meow đâu."
Sự cạn lời không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác.
Nhưng mục tiêu hôm nay của tôi là chiếm được trái tim Mèo Tam Thể.
Tôi nặn ra một nụ cười hoàn hảo.
"Meow nói gì cũng đúng!"
Mèo Tam Thể cuối cùng cũng chủ động nhảy vào lòng tôi.
Vô cùng trịnh trọng.
"Con Người, xin hãy làm cho Meow một kiểu lông đang thịnh hành."
Tôi xoa xà phòng rửa tay sạch sẽ, cầm lược và kéo tỉa lông lên.
"Meow, hãy tin tưởng Con Người."
11
Mèo Tam Thể cũng khen ngợi tay nghề của tôi hết lời.
Vì lông dài, bình thường dễ bị rối, dính đồ bẩn.
Nên tốn khá nhiều thời gian.
"Meow cảm ơn Con Người!"
Mèo Tam Thể cũng lộ ra đôi mắt lấp lánh nhìn tôi.
"Meow quyết định, tối nay sẽ bắt cho Con Người ba con chuột tươi ngon, làm vật trao đổi."
Tôi đang cười nhe cả răng.
Bỗng nụ cười đông cứng trên mặt.
Sao cơ?
Meow muốn lấy oán báo ân à?
Con Người run lẩy bẩy.
Tôi mím môi: "Thật ra, Con Người không thích chuột đâu."
Không phải Con Người muốn dội gáo nước lạnh vào Meow, mà là Con Người thật sự không thể chấp nhận chuột chết.
Mèo Tam Thể khiếp sợ: "Hả! Nhưng Con Người nhìn thấy chuột, phấn khích đến nhảy cẫng lên cơ mà."
Mèo Cam cũng phụ họa: "Đúng thế, Con Người vui là sẽ nhảy lên, dì ba của Meow nói..."
Tôi liều mạng lắc đầu: "Không! Con Người sợ chuột, cho nên Meow trở thành bạn tốt của Con Người, thì có thể bảo vệ Con Người."
Mèo Tam Thể bừng tỉnh đại ngộ: "Hóa ra Con Người đối tốt với mấy Meow, là vì muốn được Meow bảo vệ!"
Mèo Cam và Mèo Tam Thể đứng trước mặt tôi, lần lượt giơ móng vuốt ra, vỗ vỗ vào bộ lông dày trước ngực.
"Từ hôm nay, Con Người, do Meow bảo vệ!"
Tôi kích động xoa xoa tay.
"Vậy sự an toàn của Con Người, xin nhờ cậy vào Meow nhé."
Mèo Tam Thể và Mèo Cam đều đã bị Con Người chinh phục.
Chỉ còn lại một con Mèo Mướp.
He he.
Mèo Mướp nhỏ bé, con người tới đâyy.
12
Mèo Tam Thể chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh: "Nếu Con Người muốn sự bảo vệ của Meow mới lại gần Meow, vậy thì Meow đi nói với Đại Ca đây."
Mèo Tam Thể vèo một cái, chui tọt vào phòng ngủ của Mèo Mướp.
Tôi hỏi Mèo Cam, tại sao Mèo Mướp lại đột nhiên thay đổi thái độ với tôi như vậy.
Mèo Cam lắc đầu: "Con Người, Cậu Cả Cậu Hai của Đại Ca bị Loài Người bắt đi rồi! Mấy ngày nay Đại Ca đang tìm bọn họ."
Tôi suýt rớt cả hàm.
Quả thực có nghe nói một số người sẽ đi bắt trộm mèo.
"Bây giờ có manh mối gì không? Con Người sẽ tìm dễ hơn Meow nhiều."
"Meow không biết, mấy ngày nay Đại Ca sắp sốt ruột đến phát điên rồi."
Bây giờ Mèo Mướp vẫn chưa chấp nhận tôi, tôi chỉ có thể nhờ Mèo Cam đi hỏi xem Cậu Cả Cậu Hai của nó trông thế nào.
Nhưng khi đến gần phòng ngủ của Mèo Mướp, lại nghe thấy cuộc nói chuyện của Mèo Mướp và Mèo Tam Thể.
Mèo Mướp rất tức giận: "Meow ôi! Cả em cũng phản bội rồi!"
Mèo Tam Thể cố gắng giải thích: "Thật ra Con Người kia rất tốt, Đại Ca nhìn Meow xem, lông của Meow không bị rối nữa nè."
Mèo Mướp lại càng tức giận hơn: "Bổn Meow không nghe! Không nghe không nghe! Meow meow niệm kinh!"
Mèo Tam Thể: "Đại Ca, sao lại bịt tai lại rồi!"
Sau khi Mèo Tam Thể đi ra, bèn lộ ra vẻ mặt vô cùng bất lực với tôi.
Tôi cũng cúi đầu.
Xem ra Mèo Mướp không thể dễ dàng chấp nhận Con Người rồi.
13
Để tìm Cậu Cả Cậu Hai cho Mèo Mướp.
Tôi đã đăng ảnh lên các hội nhóm, và cả mạng xã hội.
Nhưng vẫn chưa có tin tức gì.
Tôi thì vì thức đêm tăng ca liên tục, lại gặp lúc chuyển mùa, trực tiếp cảm cúm sốt cao, đầu óc choáng váng.
Xin nghỉ phép xong là lao thẳng lên giường trong phòng ngủ.
Trong lúc đầu óc hỗn độn, hình như tôi nghe thấy tiếng của Mèo Mướp.
"Con Người suýt nữa thì giẫm vào Meow rồi! Con Người bị làm sao thế?"
Tôi lảo đảo nằm xuống giường.
Mơ màng, cảm giác có một cái móng mèo dán lên trán tôi.
Đệm thịt mềm mềm, lông cũng thơm thơm.
"Để Meow xem nào, Con Người sốt rồi!"
"Chuyện này phải làm sao đây?"
"Mặc dù Meow không thích Con Người này, nhưng Meow không thể thấy chết mà không cứu."
Tôi cảm thấy Mèo Mướp lại nhảy xuống giường.
Một lúc sau, Meow tha đến vỉ thuốc cảm cúm tôi thường uống.
Nhưng Meow không đút trực tiếp cho tôi, mà lại dán cái mũi ươn ướt lên nhân trung của Con Người.
"May quá may quá, Con Người vẫn còn sống!"
Mèo Mướp cắn bao bì thuốc cảm, thở hồng hộc.
"Hãy để Meow đến giải cứu Con Người yếu đuối này nào."
Sau đó tha thuốc, nhét vào miệng tôi.
Tôi không nhịn được cố gắng mở mắt ra, khàn giọng nói: "Này! Trên thuốc có nước miếng của Meow, Con Người không muốn ăn lắm đâu."
Mèo Mướp sững sờ.
"Nhưng mà, Con Người đâu phải chưa từng ăn nước miếng của Meow."
Mèo Mướp nhìn về phía cốc nước của tôi, ngại ngùng nói: "Lúc Con Người không có ở đây, Meow cứ không nhịn được muốn nếm thử nước của Con Người. Con Người sẽ không để ý chứ."
Tôi kinh hãi!
Muốn bật dậy khỏi giường.
Meow mà là không nhịn được à?
Rõ ràng là bắt nạt Con Người đáng thương lại yếu đuối này.
"Tôi! Tôi..."
Cổ họng quá đau, tôi nuốt nước bọt mãi, mới nói được câu sau.
"Meow chỉ thò lưỡi vào thôi đúng không?"
Mèo Mướp lại im lặng.
"Trước khi uống nước, Meow luôn phải dùng chân đo mực nước cao thấp đã."
Tôi lại kinh hãi lần nữa.
"Cho nên, Meow còn bắt Con Người uống nước rửa chân của Meow?"
Mèo Mướp cúi gằm cái đầu nhỏ.
"Thật ra, trước khi uống nước, Meow còn liếm liếm cái mông của Meow nữa. Meow thề, chỉ có thế thôi, không còn gì khác nữa đâu."
Tôi tối sầm mặt mũi.
Thứ tôi uống đâu phải nước bình thường.
Tôi uống là nước tắm của Meow đã liếm mông, thêm nước miếng, lại còn tráng chân.
Tôi lăn đùng ra chết luôn cho xong.
14
Mèo Mướp hét lớn: "Con Người! Bạn sao thế Con Người! Chẳng lẽ thuốc Meow vừa đút, làm Con Người trúng độc chết rồi!"
Mèo Mướp đặt đầu tôi lên ngực nó mà lắc lấy lắc để.
Miệng tôi dán vào ngực Meow, ăn phải một miệng đầy lông.
Tôi chống đỡ hơi tàn cuối cùng, lên tiếng cho bản thân.
"Con Người, Con Người vẫn còn sống, nhưng Meow cứ lắc thế này, thì không biết có sống nổi không nữa."
Mèo Mướp nghe thấy giọng nói sắp đứt hơi của tôi, bèn buông móng vuốt ra.
"Con Người! Thuốc không có độc."
Tôi…
Là nước tắm của Meow có độc.
Tôi uống thuốc xong, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại lần nữa.
Mèo ở đầu giường từ một con đã biến thành ba con.
Tụ tập đông đủ cả.
Nhìn thấy tôi tỉnh lại, khuôn mặt nhỏ của Mèo Cam và Mèo Tam Thể vui mừng khôn xiết.
Ngay sau đó đồng loạt nhìn về phía Đại Ca của chúng, Mèo Mướp.
Mèo Mướp khoanh hai chân trước lại, ngoảnh cái đầu nhỏ sang một bên.
"Hừ, Meow cảm thấy mình bị phản bội rồi."
"Con Người cũng tỉnh rồi, Meow đi đây."
Tôi khó khăn giơ tay lên.
"Này! Cậu Cả Cậu Hai của Meow tìm thấy chưa?"
Mèo Mướp phồng má: "Con Người còn quan tâm Cậu Cả Cậu Hai của Meow à?"
"Đương nhiên rồi, Con Người và Meow là bạn cùng phòng, đương nhiên phải giúp một tay chứ."
Tôi cười yếu ớt.
Cuối cùng Mèo Mướp cũng chịu quay đầu lại, nhìn tôi.
"Con Người, thật sự muốn giúp Meow?"
Chưa đợi tôi nói, Mèo Cam đã cướp lời: "Lần trước Con Người hỏi xin ảnh của Meow, vẫn luôn giúp Meow tìm đấy."
Mèo Cam gãi gãi đầu.
Mèo Mướp sững sờ.
"Con Người vậy mà lại tốt bụng thế, là Meow vơ đũa cả nắm rồi."
Mèo Mướp cúi đầu.
"Con Người, xin hãy để Meow làm một việc cho Con Người, coi như bù đắp nhé."
Cổ họng như nuốt dao lam của tôi, thực sự không thích hợp nói nhiều.
Chỉ có thể gượng cười.
"Sau này Meow hãy chung sống hòa bình với Con Người nhé, Con Người sẽ tha thứ cho Meow."
Mèo Mướp ngẩng đầu nhìn tôi, không còn khí thế hùng hổ dọa người như trước nữa: "Con Người dễ dàng tha thứ cho Meow vậy sao? Không đòi Meow cái pate hay gì à?"
Tôi lại không nhịn được cười.
Đòi pate, đó là sở thích của Mèo Cam.
Tôi có phải Mèo Cam đâu.
15
Cậu Cả Cậu Hai của Mèo Mướp, cuối cùng cũng tìm thấy rồi.
Hơn nữa còn nổi tiếng trên mạng.
Hóa ra là có người tốt bụng thấy sắp vào đông rồi.
Nên đã gửi chuyển phát nhanh Cậu Cả Cậu Hai đi.
Chuyển phát nhanh đến phương Nam.
Rời xa quê hương.
Hai con Meow mới đến phương Nam, đất khách quê người.
Chỉ có thể đi bới cơm chân giò trong thùng rác.
Sau đó nghĩ cách đi bộ về nhà.
Khi Mèo Mướp nhìn thấy video đường về nhà của Cậu Cả Cậu Hai, bỗng nhiên phát hiện ra điểm sáng.
"Môi giới Meow! Sao lại ở cùng với Cậu Cả Cậu Hai của tôi!"
Mèo Mướp trừng lớn mắt, gọi Mèo Cam và Mèo Tam Thể đến nhận diện.
Ba con mèo nhất trí cho rằng, con Meow bị đày đến Lĩnh Nam cùng Cậu Cả Cậu Hai này, chính là Môi giới Meow.
"Hóa ra Môi giới Meow không phải ôm tiền bỏ trốn, mà là được người tốt bụng gửi đến phương Nam tránh rét. Meow ôi! Môi giới Meow mất việc, sắp thất nghiệp rồi!"