Mèo Cam phát ra một tiếng cảm thán.
Nhưng đồng thời cũng chọc trúng nỗi đau của tôi.
Tôi, cũng thất nghiệp rồi.
Ngay trước khi bị cảm, vì bị cắt giảm nhân sự, hôm đó thất nghiệp xong, đi lang thang không mục đích trên phố, thế là bị cảm.
"Mấy Meow đi đón Cậu Cả Cậu Hai kiểu gì đây?"
Mèo Mướp bắt đầu lo lắng.
Đúng lúc tôi đang rảnh rỗi.
Bèn nói: "Con Người đưa mấy Meow đi đón nhé, Meow không rành phương tiện giao thông đâu."
Khi nói câu này, tôi đã cố gắng để giọng điệu vui vẻ nhất có thể.
Nhưng vẫn bị lộ tẩy trước mặt con Mèo Cam đã thất nghiệp hai lần liên tiếp này.
"Con Người, không đi làm nữa à? Là giống như Meow trước đây bị thất nghiệp rồi sao?"
Mèo Cam tò mò nhìn tôi.
Nước mắt tôi lập tức tuôn rơi lã chã.
"Đúng vậy, Con Người thất nghiệp rồi." Mèo Cam vỗ vỗ ngực: "Không sao đâu, Con Người, trước đây Meow thất nghiệp, Con Người cho Meow mượn tiền mua pate, bây giờ Meow tìm được việc rồi, cũng có thể giúp đỡ Con Người!"
Tôi gật đầu lia lịa.
Ôm Mèo Cam vào lòng.
"Meow thật tốt."
Mèo Tam Thể giơ móng vuốt lên: "Meow cũng muốn ôm! Meow cũng muốn ôm cùng Con Người!"
Mèo Mướp lạnh lùng nhìn chúng tôi một cái: "Meow lớn tướng rồi, cũng không biết xấu hổ, còn đòi ôm."
Mèo Mướp đang nói, tôi vươn hai tay ra, ôm cả Mèo Tam Thể và Mèo Mướp vào lòng.
"Tiếp theo, Con Người và Meow còn có một khoảng thời gian chung sống rất dài, hi vọng hành trình sống chung của Meow và Con Người có thể trải qua một cách hoàn hảo."
Mèo Mướp vẫn nói cứng: "Ây da, Meow sớm đã không ăn cái bài này rồi."
Nhưng chóp mũi và vành tai lại đỏ lên.
Đúng là một con Meow khẩu xà tâm phật.
16
Nhưng nguyện vọng cùng chung sống tiếp của Con Người và Meow, lại gặp phải trở ngại.
Trước khi xuất phát, môi giới đột nhiên lại gọi điện đến.
Nói với tôi rằng, yêu cầu muốn chuyển đi trước đây của tôi đã được xét duyệt thông qua.
Bởi vì đã tìm thấy Môi giới Meow, hoàn thành lại việc bàn giao công việc.
Hiện giờ, môi giới đã tìm được nguồn phòng mới cho tôi, bảo tôi qua xem phòng, ký lại hợp đồng.
Nhưng mà, tôi đã không muốn chuyển đi nữa rồi.
"Cái đó, tôi thấy hiện tại ở rất tốt, không muốn chuyển nữa."
Dáng vẻ ủ rũ của tôi, lọt vào trong mắt ba con Meow.
Mấy Meow nhao nhao hỏi tôi có phải gặp chuyện gì khó khăn không.
Tôi nghẹn ngào nói: "Con Người có thể sắp phải chuyển đi rồi."
Nước mắt không kìm được rơi xuống từ khóe mi.
Mặc dù thỉnh thoảng sẽ uống phải nước tắm của Meow, nhưng tôi vẫn rất thích nơi này.
"A, Con Người đừng đi!"
"Đúng thế, Con Người đừng đi mà!"
Mèo Cam và Mèo Tam Thể mỗi đứa ôm lấy một chân của tôi.
Mèo Mướp nhìn hai đứa nó, chu cái miệng nhỏ: "Nhìn cái dáng vẻ không có tiền đồ của mấy đứa xem, như Meow sẽ không buồn đâu, mặc dù sau này không có cốc của Con Người để rửa chân nữa, nhưng Meow..."
Mèo Mướp bỗng nhiên lắp bắp: "Meow không thích Con Người mà, tại sao nghe thấy Con Người phải đi, cũng buồn thế này."
Tôi vẫn định tranh thủ thêm một chút.
Nơi thuê hiện tại là một căn hộ cũ nát nhỏ hẹp.
Nói là bốn phòng ngủ, nhưng trong đó có hai phòng là dùng ban công và phòng ăn ngăn ra, cho nên rẻ.
Người ở ghép mà chịu ở loại nhà này, rất ít.
Nhưng môi giới lại nói: "Không phải đâu, vì cô là Con Người mà, sau này sẽ sắp xếp khách thuê đồng loại cho chúng, cũng dễ sống chung đúng không?"
"Nhưng mà... tôi cảm thấy chúng tôi chung sống rất tốt."
Tôi phải tranh đấu.
Nhưng môi giới lại thở dài: "Haizz, đã nói đến nước này rồi, tôi nói thẳng luôn, bây giờ quy định ở đây là vậy, cô bắt buộc phải chuyển đi."
Tôi nghe xong muốn lăn đùng ra chết.
Vừa thất nghiệp, lại còn phải tạm biệt bạn cùng phòng mèo khó khăn lắm mới đạt được nhận thức chung hòa bình, phải chuyển đi.
Ông trời ơi, ông nuôi tôi tệ quá đấy!
"Vậy muộn nhất có thể ở đến bao giờ? Tôi còn phải thu dọn đồ đạc."
Môi giới: "Cho cô mười ngày nhé, tôi nói cho cô biết, vì sai sót lần trước, lần này tìm cho cô một tiểu khu mới có thang máy, tiền thuê vẫn như cũ, cô đấy, hời to rồi."
Đúng vậy, rõ ràng tôi hời rồi.
Sao lại chẳng thể vui nổi nhỉ.
Haizz.
Mười ngày, mười ngày đủ rồi.
Tôi muốn cùng mấy Meow đi đón Cậu Cả Cậu Hai về.
Tính toán thời gian, vẫn đủ để chúng tôi chào tạm biệt.
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười.
"Mấy Meow, xuất phát thôi."
Mèo Mướp: "Thật ra Con Người không muốn cười, Meow sẽ không để ý đâu."
"Oa!"
Tôi không nhịn được, khóc bù lu bù loa.
Chuyển nhà thực sự đau khổ quá mà.
17
Lúc đón được Cậu Cả Cậu Hai của Mèo Mướp.
Cậu Cả Cậu Hai cũng là hai con Mèo Mướp, một đường lưu lạc, trông rất tiều tụy.
Lông trên người cũng không còn bóng mượt nữa.
Cậu Cả: "Thật ra Meow định ở lại phương Nam đấy."
Cậu Hai ngại ngùng gãi đầu: "Nhưng Meow hơi không hợp thủy thổ, nên mấy Meow mới quay về."
Mèo Mướp nhìn thấy Cậu Cả Cậu Hai bẩn thỉu, rất bực mình: "Mấy Meow chẳng lẽ không biết nói với Con Người kia là mình không muốn đi phương Nam sao?"
Cậu Hai ngửa mặt lên trời than dài: "Con Người trời đánh đó! Không đợi Meow nói, đã gửi Meow đi rồi!"
Nhưng mà, nếu người đó nghe thấy Meow nói chuyện, chắc là sẽ gửi đi nhanh hơn đấy.
Buổi tối, tôi giúp hai con Meow Cậu Cả Cậu Hai tắm rửa kỳ cọ.
Hai con Meow vô cùng khách sáo.
Nhao nhao giơ móng vuốt từ chối: "Con Người, Meow có thể tự làm được."
"Khách sáo cái gì? Con Người rảnh mà."
Con Người thất nghiệp chỉ còn mỗi thời gian thôi.
"Mau lại đây nào."
Hai chú mèo con.
Hi hi.
Mau đến trong lòng Con Người, để Con Người kỳ cọ bộ lông của Meow cho thật tốt nào.
Cậu Cả Cậu Hai trốn trốn tránh tránh.
Tôi không khỏi suy nghĩ: "Không phải là sợ Con Người móc đũng quần Meow chứ, đừng có nghĩ Con Người xấu xa như thế."
Con Người tuy muốn móc, nhưng không phải lúc này.
Cậu Cả lại khóc lóc: "Thật ra... đũng quần của Meow... trứng của Meow trên đường trở về, đã không còn nữa rồi."
Cậu Hai nghẹn ngào, hối hận không kịp: "Mấy Meow một phút lơ là, thèm ăn, không nhịn được ăn một thanh súp thưởng của Con Người, thế là bị đưa đi thiến trứng luôn."
Chậc.
Chuyện này sao cũng không giống Cậu Cả Cậu Hai của Mèo Mướp chút nào.
Nghe giống người thân không cùng huyết thống của Mèo Cam hơn.
Tôi giơ đôi bàn tay tà ác lên.
"Mau lại đây, Con Người tắm rửa sạch sẽ cho Meow nào."
Tắm xong lần này, Con Người phải chuyển đi rồi.
Lúc mới chuyển đến, pate và súp thưởng đặt ở phòng khách vậy mà vẫn còn nguyên.
Mèo Cam cũng chưa ăn miếng nào.
Tôi gọi tất cả mấy Meow ra, chia pate và súp thưởng cho chúng.
"Meow đừng nói không cần, đây là chút việc cuối cùng Con Người có thể làm rồi."
Mèo Cam định mở miệng, tôi thở dài: "Đừng nói gì cả, có thể gặp gỡ Meow, là may mắn của Con Người."
Mèo Cam lại muốn mở miệng, nhưng tôi biết nó muốn nói gì.
Con Người có thể không đi hay không, không phải tôi quyết định là được.
Mèo Cam sốt ruột xoay vòng tại chỗ.
"Meow muốn nói, Con Người có muốn đến công ty của Meow làm việc không? Ông chủ của Meow là một con Meow Bự, rất dễ sống chung, đến thử xem nào, Meow giới thiệu nội bộ cho Con Người."
Một đoạn thoại tôi chỉ nghe ra bốn chữ, giới thiệu nội bộ.
Tôi vui mừng khôn xiết.
"Công việc? Con Người thật sự có thể nhận được giới thiệu nội bộ của Meow sao?"
Mèo Cam vô cùng tự tin, vỗ vỗ bộ ngực đầy lông: "Meow bây giờ là HR đấy nhé, giới thiệu nội bộ cho Con Người, chuyện nhỏ như con thỏ."
18
Cuối cùng, Con Người vẫn tiếp tục sống cùng mấy Meow.
Chuyển vào ký túc xá nhân viên.
Đi một vòng lớn, ba con mèo cùng Con Người và cả Cậu Cả Cậu Hai, đều đến công ty này làm việc.
Ông chủ Meow tính tình rất tốt, chỉ là vóc dáng hơi lớn một chút.
Người ngoài vừa nhìn thấy, đều sẽ hét toáng lên: "Mẹ ơi! Hổ!"
Nhưng đó là do họ không hiểu Ông chủ Meow đáng yêu thế nào đâu.
Ông chủ Meow còn từng chiến đấu với kẻ côn đồ cầm dao hành hung, cứu được một đồng nghiệp hiện tại của chúng tôi.
Mèo Cam vẫn làm HR, tuy vẫn rất tham ăn, nhưng vì công việc này mà đã bổ túc rất nhiều kiến thức chuyên môn.
Mèo Cam đổi liền mấy công việc, cuối cùng cũng cắm rễ ở vị trí HR này.
Còn tôi, cũng cuối cùng không cần lo lắng bị cắt giảm nhân sự nữa.
Lương cũng tăng hơn trước không ít.
Ông chủ Meow bảo tài chính phát lương cực kỳ sòng phẳng.
Lại là một ngày nghỉ.
Mèo Tam Thể, Mèo Mướp và Mèo Cam sớm đã trở về ký túc xá.
Ba chú mèo con xếp hàng đứng thẳng.
"Con Người, còn nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Tôi gãi gãi đầu: "Hả? Lễ tết gì sao? Hôm nay cũng đâu được nghỉ."
Mèo Mướp: "Con Người! Bạn quên rồi à, đây là ngày kỷ niệm bạn chuyển vào."
Tôi vỗ mạnh vào đầu, đúng rồi, không ngờ làm bạn cùng phòng với mấy Meow đã được một năm rồi.
"Con Người! Có phải không để mấy Meow trong lòng không?"
Mèo Cam vậy mà lại chất vấn tôi.
Tôi thẳng lưng: "Mấy Meow đều ở trong tim Con Người, sau này Con Người còn muốn tiếp tục làm bạn cùng phòng với mấy Meow dài thật dài lâu thật lâu nữa."
Mèo Tam Thể: "Móc ngoéo."
Dứt lời.
Ba con Meow chìa ba cái móng vuốt ra.
Tôi móc vào đệm thịt của Meow: "Móc ngoéo, Con Người đảm bảo sẽ mãi mãi mãi mãi làm bạn cùng phòng với Meow."
Ba con Meow đồng thanh: "Meow cũng thế! Meow muốn làm bạn cùng phòng với Con Người mãi mãi mãi mãi."
[HOÀN]