logo

Chương 1

1 Trước ngày tôi lên thành phố nhập học, bà nội đã gọi tôi vào gian phòng thờ cũ kỹ, nơi không khí lúc nào cũng có mùi trầm hương thoang thoảng.

Bà không dặn tôi phải ăn uống đủ bữa hay chăm chỉ học hành.

Thay vào đó, bà kể cho tôi nghe một bí mật.

"An An à," bà nắm chặt tay tôi, giọng đầy vẻ nghiêm trọng. "Nhà chúng ta có một loại vận khí đặc biệt, bà gọi nó là 'phúc khí'. Nó giúp chúng ta gặp dữ hóa lành, học hành thuận lợi. Nhưng cũng chính vì thế mà dễ bị những kẻ có tà tâm dòm ngó. Có một loại người, họ luyện tà thuật, gọi là 'thâu khí thuật', chuyên đi ăn cắp vận may của người khác để bù đắp cho bản thân."

Tôi nghe mà mắt tròn mắt dẹt.

Cứ như đang xem một bộ phim kiếm hiệp vậy.

Tôi chỉ đi học đại học thôi mà, có cần phải kịch tính thế không?

Bà lấy ra từ trong một chiếc hộp gỗ cũ một bộ tóc giả được làm tinh xảo và hai miếng độn vai bằng silicon mềm mại.

"Đỉnh đầu là nơi có huyệt Bách Hội, tụ nhiều linh khí. Hai bên vai là nơi có hai ngọn đèn 'dương hỏa', thể hiện dương khí của một người. Kẻ xấu thường sẽ chạm vào những nơi này để lấy đi vận khí. Con lên thành phố, lòng người khó đoán, hãy dùng những thứ này để che đi phúc khí của mình. Hãy nhớ, đừng bao giờ để người khác tùy tiện chạm vào đỉnh đầu và vai thật của con, trừ khi đó là người con tuyệt đối tin tưởng."

Tôi nhận lấy hai món "pháp bảo" từ bà, trong lòng đầy cảm xúc lẫn lộn.

Một nửa là cảm động trước sự quan tâm của bà, nửa còn lại là hoang mang.

Chẳng lẽ ký túc xá đại học lại là nơi ngọa hổ tàng long, cao thủ "thâu khí thuật" đi đầy đường hay sao?

Tiếng bánh xe vali lạch cạch trên nền gạch hoa cũ kỹ của khu ký túc xá nữ trường đại học A vang lên đều đặn, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung.

Căn phòng 404 nằm ở cuối hành lang. Tôi đẩy cửa bước vào, ba cặp mắt lập tức đổ dồn về phía tôi.

Một cô gái với cặp kính dày cộp, tóc tết hai bím gọn gàng, đang ngồi trên giường đọc sách.

Cô ấy ngẩng đầu lên, mỉm cười thân thiện: "Chào cậu, cậu là Lâm An An phải không? Tớ là Lý Tuyết."

Một cô gái khác ngồi ở bàn đối diện, mái tóc nhuộm màu khói xám cá tính, tai đeo hàng loạt khuyên bạc, đang lướt điện thoại.

Cô ấy chỉ liếc tôi một cái, gật đầu nhẹ coi như chào hỏi.

Sau này tôi mới biết, cô ấy tên Trần Vi, một "cool girl" chính hiệu, ít nói nhưng rất tốt bụng.

Và cuối cùng, là cô ta.

"An An phải không? Để tớ giúp cậu!"

Một giọng nói ngọt ngào vang lên, và trước khi tôi kịp phản ứng, một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn dài bồng bềnh đã lao đến bên cạnh tôi, nhanh nhẹn đỡ lấy chiếc vali.

"Chào cậu, tớ là Tống Dao. Phòng mình còn mỗi cậu là đến muộn nhất đó. Sau này chúng ta là chị em tốt nhé!"

Tống Dao thật sự rất nổi bật.

Cô ta mặc một chiếc váy hàng hiệu, trên cổ tay đeo một chiếc vòng tay lấp lánh, cả người toát ra khí chất của một tiểu thư nhà giàu.

Quan trọng hơn, cô ta quá mức nhiệt tình.

Trong khi tôi còn đang ngơ ngác, Tống Dao đã kéo vali của tôi đến chiếc giường trống duy nhất, còn nhanh nhảu giúp tôi trải ga giường, sắp xếp đồ đạc.

Sự nhiệt tình này khiến tôi, một người vốn quen với việc tự lực cánh sinh, cảm thấy hơi ngột ngạt.

"Cảm ơn cậu... Tống Dao." Tôi lí nhí nói.

"Khách sáo gì chứ! Cùng phòng cả mà."

Cô ta cười rạng rỡ, rồi rất tự nhiên đưa tay lên vuốt tóc tôi. "An An, tóc cậu đẹp thật đấy! Mềm và mượt ghê!"

Tôi phải nén một tiếng cười.

Chị gái à, chị đang cảm nhận công nghệ dệt may tiên tiến của thành phố Quảng Châu đấy. Cảm ơn sự công nhận của chị.

"Kẻ có tà tâm" mà bà tôi miêu tả đây ư?

Trông cũng sành điệu, dùng đồ hiệu, không giống mấy lão ma đầu râu tóc bạc phơ trong phim lắm.

Chắc là phiên bản 2.0, đã được nâng cấp giao diện người dùng cho thân thiện hơn.

"Cũng bình thường thôi." Tôi đáp, khéo léo lùi lại một bước để thoát khỏi bàn tay cô ta.

Nhưng Tống Dao dường như không nhận ra sự xa cách của tôi.

Cô ta vẫn giữ nụ cười hoàn hảo trên môi, sau đó lại vỗ nhẹ lên vai tôi: "Vai cậu gầy quá, phải ăn nhiều vào nhé. Để tối nay tớ mời cả phòng đi ăn một bữa ra mắt."

Tôi thì chỉ biết thở dài.

Thật tội nghiệp cho một "cao thủ tà thuật" lại phải đi hút linh khí từ một bộ tóc giả và hai miếng silicon y tế.

Lý Tuyết và Trần Vi đều không phản đối.

Bữa tối hôm đó, Tống Dao đã thể hiện mình là một người cực kỳ hào phóng và quảng giao.

Cô ta kể những câu chuyện thú vị về những chuyến du lịch nước ngoài, về những món đồ hiệu đắt tiền, khiến Lý Tuyết mắt tròn mắt dẹt ngưỡng mộ.

Chỉ có Trần Vi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, thỉnh thoảng mới đáp lại vài câu.

Còn tôi, tôi chỉ im lặng ăn, nhưng trong lòng thì không ngừng quan sát Tống Dao.

Tôi để ý thấy, trong suốt bữa ăn, cô ta đã "vô tình" chạm vào tôi không dưới năm lần.

Lúc thì gắp thức ăn cho tôi rồi tiện tay vỗ vào mu bàn tay, lúc thì ghé sát vào tai tôi nói chuyện rồi giả vờ vuốt một lọn tóc mai "bị rối".

Và mỗi lần như vậy, tôi đều thấy trong mắt cô ta lóe lên một tia sáng kỳ lạ, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khó tả.

Đó không phải là nụ cười thân thiện, mà là một nụ cười của kẻ đi săn đã tìm thấy con mồi.

Đêm đó, nằm trên chiếc giường cứng ngắc của ký túc xá, tôi không sao ngủ được.

Tôi biết, cuộc sống đại học của tôi sẽ không hề yên bình.

Một vở kịch lớn đang chờ tôi ở phía trước.

Tuy nhiên, tôi sẽ không phải là con mồi.

Tôi sẽ là người điều khiển vở kịch này.

2

Để xác thực suy đoán của mình, tôi quyết định tiến hành một vài phép thử nhỏ.

Cơ hội đầu tiên đến từ buổi học quân sự.

Nội dung huấn luyện ngày hôm đó là bắn súng.

Đây là lần đầu tiên hầu hết sinh viên được tiếp xúc với súng thật, ai nấy đều vừa hồi hộp vừa phấn khích.

Trước khi đến lượt tôi, Tống Dao lại tìm đến.

"An An, cậu có sợ không?"

Cô ta khoác vai tôi, giọng đầy "quan tâm". "Để tớ truyền cho cậu một chút dũng khí nhé!"

Nói rồi, bàn tay cô ta lại vô thức xoa xoa lên đỉnh đầu tôi.

Nụ cười đắc thắng lại xuất hiện.

Tôi mỉm cười, gật đầu: "Cảm ơn cậu."

Đến lượt tôi, tôi giơ súng lên, nhắm bắn.

Kết quả: 5 phát, chỉ có 1 phát trúng bia, mà còn trúng rìa ngoài cùng.

Tôi trở về chỗ với vẻ mặt "thất vọng" và "xấu hổ".

Đến lượt Tống Dao, cô ta bước lên với vẻ tự tin ngời ngời.

Cô ta chắc mẩm đã "mượn" được sự may mắn và bình tĩnh của tôi.

Kết quả: 5 phát, không trúng phát nào.

Thậm chí có một phát còn suýt bắn trúng bảng tên của huấn luyện viên.

Huấn luyện viên mặt đen như đít nồi, phạt cô ta chạy 10 vòng quanh sân tập.

Tống Dao vừa chạy vừa ấm ức, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ khó hiểu.

Tôi chỉ nhún vai, tỏ vẻ vô tội.

Cô gái ngốc ạ, cô mượn vận may từ một bộ tóc giả, thì kết quả cũng chỉ là con số không tròn trĩnh mà thôi.

Phép thử thứ hai là trong một buổi học tiếng Anh.

Giảng viên đột ngột yêu cầu mỗi sinh viên lên bốc thăm một chủ đề và thuyết trình ngay tại chỗ.

Đây là một bài kiểm tra kỹ năng nói và phản xạ bất ngờ.

Khi chiếc hộp đựng thăm được chuyền đến tay tôi, Tống Dao ngồi bên cạnh lại giở trò cũ.

Cô ta giả vờ vươn vai, cánh tay "vô tình" huých vào vai tôi, rồi lại "tiện tay" đỡ lấy vai tôi, vỗ về mấy cái.

"Xin lỗi An An nhé, tớ không cố ý."

Tôi lắc đầu, mỉm cười.

Tôi rút một tờ giấy trong hộp ra.

Chủ đề của tôi là: "My Favorite Hobby" (Sở thích của tôi).

Một chủ đề vô cùng đơn giản.

Đến lượt Tống Dao, cô ta rút thăm với vẻ mặt đầy mong đợi.

Chủ đề của cô ta là: "The Impact of Globalization on Developing Countries" (Tác động của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển).

Mặt Tống Dao tái đi.

Đây là một chủ đề vĩ mô, đòi hỏi kiến thức sâu rộng và khả năng phân tích phức tạp.

Với một người chỉ quen nói về hàng hiệu và du lịch như Tống Dao, đây không khác gì một bản án tử hình.

Bài thuyết trình của tôi trôi chảy và nhận được lời khen của giảng viên.

Còn Tống Dao, cô ta ấp úng trên bục giảng được vài câu rồi đành phải cúi đầu xin lỗi vì chưa có sự chuẩn bị.

Sau buổi học, vẻ mặt của Tống Dao không còn là sự khó hiểu nữa, mà là sự nghi ngờ thực sự.

Cô ta nhìn tôi chằm chằm, như thể muốn xuyên thủng lớp vỏ bọc ngây thơ của tôi.

Tôi biết, cô ta đã bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng.

Nhưng cô ta sẽ không bao giờ đoán ra được sự thật.

Và tôi sẽ không dừng lại ở đó.

Những phép thử nhỏ này chỉ là màn dạo đầu.

Món chính, vẫn còn ở phía sau.

3

Kỳ thi giữa kỳ đến gần, không khí trong ký túc xá trở nên căng thẳng.

Lý Tuyết gần như ăn ngủ trong thư viện.

Trần Vi dù vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng nhưng cũng chăm chú vào sách vở hơn hẳn.

Chỉ có Tống Dao là có vẻ lơ là.

Cô ta không dành nhiều thời gian để ôn bài.

Thay vào đó, cô ta dành thời gian để "chăm sóc" tôi.

Tần suất cô ta chạm vào tóc và vai tôi tăng lên một cách chóng mặt.

Cô ta mang đồ ăn vặt cho tôi, pha sữa nóng cho tôi, mát-xa vai cho tôi.

Mọi hành động đều kèm theo những cái chạm "vô tình" nhưng đầy chủ đích.

"An An, cậu ôn bài vất vả quá. Cứ yên tâm, có phúc cùng hưởng mà." Cô ta nói, tay lại vuốt ve bộ tóc giả của tôi.

Tôi chỉ mỉm cười, diễn tròn vai một cô bạn thân được quan tâm.

Đêm trước ngày thi môn Đại số tuyến tính, môn học mà Tống Dao sợ nhất, cô ta gần như không rời tôi nửa bước.

Cô ta ngồi cạnh tôi, giả vờ học bài, nhưng thực chất là tìm mọi cớ để động chạm.

"An An, câu này khó quá, cậu giảng cho tớ với." Cô ta ghé sát vào tôi, đầu gần như tựa vào vai tôi.

Tôi kiên nhẫn giảng bài cho cô ta, trong khi cảm nhận rõ ràng bàn tay cô ta đang lần mò trên mái tóc giả của mình.

"Cảm ơn An An nhé. Cậu đúng là cứu tinh của tớ. Mai thi tốt nhé!"

Trước khi đi ngủ, cô ta còn ôm chầm lấy tôi một cái thật chặt, hai tay vỗ mạnh lên lưng và vai tôi.

Tôi mỉm cười đáp lại: "Cậu cũng vậy nhé, Tống Dao. Chúc cậu ngày mai 'thi tốt'."