Sáng hôm sau, tôi bước vào phòng thi với tâm thế của một diễn viên.
Tôi cố tình làm bài chậm hơn bình thường, thỉnh thoảng lại nhíu mày, cắn bút, tỏ vẻ đang gặp phải câu hỏi khó.
Ngồi cách đó vài dãy bàn, Tống Dao thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi, khóe miệng không giấu được nụ cười đắc ý.
Cô ta làm bài rất nhanh, trông vô cùng tự tin.
Khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, tôi bước ra khỏi phòng thi với vẻ mặt ủ rũ.
Tống Dao lập tức chạy đến.
"An An, sao thế? Đề khó lắm à?" Cô ta khoác vai tôi, giọng điệu không thể giả tạo hơn.
Tôi thở dài: "Tớ có mấy câu cuối làm không xong. Chắc trượt môn này mất."
"Thật á? Xui cho cậu quá."
Giọng Tống Dao đầy hả hê. "Tớ thì ngược lại, làm phăng phăng luôn. Cảm giác như có thần trợ giúp ấy. Mọi công thức cứ tự động hiện ra trong đầu. Chắc là do may mắn thôi."
Cô ta cười lớn, nụ cười đó chói tai hơn bao giờ hết.
Một tuần sau, khi bảng điểm được công bố trên cổng thông tin của trường, cả phòng 404 chìm trong một sự im lặng kỳ quái.
Tống Dao, người luôn khoe khoang mình làm bài như có thần trợ giúp, nhận về con điểm 4.0. Trượt.
Còn tôi, Lâm An An, người "chắc chắn trượt môn", lại ung dung nhận về con điểm 9.5, cao nhất lớp.
"KHÔNG THỂ NÀO!" Tống Dao hét lên, ném chiếc điện thoại xuống giường.
"Chắc chắn là có sự nhầm lẫn! Rõ ràng tớ đã làm rất tốt! Tại sao lại thế này?"
Cô ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt như lửa đốt. "Là mày! Lại là mày! Rõ ràng tao đã lấy vận may của mày rồi, tại sao mày vẫn được điểm cao, còn tao thì trượt?"
Câu nói này, cô ta gào lên trong cơn tức giận, không hề ý thức được rằng Lý Tuyết và Trần Vi đều đang ở trong phòng.
Lý Tuyết ngơ ngác: "Tống Dao, cậu nói gì vậy? Lấy vận may là sao?"
Trần Vi thì nhếch mép cười, một nụ cười đầy mỉa mai.
Cô ấy đặt quyển sách xuống, khoanh tay trước ngực, nhìn Tống Dao như đang xem một vở hài kịch.
Tống Dao nhận ra mình đã lỡ lời.
Mặt cô ta hết xanh lại trắng, lắp bắp: "Không... không có gì! Tớ chỉ là... tớ nói đùa thôi!"
Nhưng không ai tin cô ta nữa.
Hạt giống của sự thật đã được gieo mầm.
Tôi chỉ bình thản cầm điện thoại lên, giả vờ xem lại điểm số của mình: "Ôi, may quá. Chắc là do thầy chấm điểm thương tớ đó. Đúng là vận may mà."
Hai chữ "vận may" được tôi nhấn mạnh, như một nhát dao đâm thẳng vào sự kiêu ngạo của Tống Dao.
Vẻ mặt của cô ta lúc đó, là sự pha trộn giữa tức giận, hoang mang, và một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Chắc cô ta đã bắt đầu cảm thấy, con mồi mà cô ta đang săn đuổi, không hề đơn giản như cô ta vẫn tưởng.
4
Sự thất bại trong học tập chỉ là một đòn giáng nhẹ.
Đòn giáng mạnh hơn vào lòng tự tôn của Tống Dao, lại đến từ một phương diện khác: tình cảm.
Khoa của chúng tôi có một nam thần, tên là Cố Hoài.
Anh ấy không chỉ là thủ khoa đầu vào, đẹp trai, chơi bóng rổ giỏi, mà còn là Chủ tịch Hội sinh viên.
Cố Hoài giống như một mặt trời nhỏ, đi đến đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn.
Và dĩ nhiên, Tống Dao coi anh ấy là mục tiêu phải chinh phục cho bằng được.
Cô ta bắt đầu một chiến dịch săn đuổi quy mô.
Cô ta tìm hiểu mọi sở thích, lịch trình của Cố Hoài.
Biết anh hay đến thư viện vào tối thứ Ba và thứ Năm, cô ta cũng có mặt ở đó.
Biết anh thích uống cà phê đen không đường, cô ta cũng tập uống.
Và để tăng thêm "tỷ lệ thành công", cô ta càng điên cuồng "mượn vận" của tôi.
Có lần, tôi đang ngủ trưa, cô ta lén lút vào phòng, giả vờ tìm đồ rồi tiện tay xoa đầu tôi mấy cái.
Có lần khác, cô ta cố tình làm đổ nước lên áo tôi để có cớ giúp tôi lau khô, trong lúc đó lại vỗ vỗ lên vai tôi.
Sự trơ trẽn của cô ta đã vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi.
Đã đến lúc phải cho cô ta một bài học không thể nào quên rồi.
Tôi sẽ dùng chính nam thần Cố Hoài làm mồi nhử.
Tôi bắt đầu "vô tình" xuất hiện ở những nơi Cố Hoài hay đến. Không phải để tiếp cận anh ấy, mà là để anh ấy chú ý đến sự tồn tại của "cái bóng" Lâm An An luôn bị Tống Dao quấy rầy.
Tôi thường chọn một góc khuất trong thư viện, im lặng đọc sách.
Và tôi biết, với tư cách là Chủ tịch Hội sinh viên, Cố Hoài có một khả năng quan sát rất tinh tường.
Đúng như dự đoán, tôi bắt đầu nhận thấy ánh mắt của Cố Hoài thỉnh thoảng lại lướt qua phía tôi và Tống Dao.
Anh ấy chắc chắn đã thấy những hành động kỳ quặc của Tống Dao.
Đêm thứ Năm định mệnh ấy, Tống Dao chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Cô ta mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, trang điểm theo phong cách "nàng thơ", tóc uốn lọn nhẹ nhàng.
Trông cô ta thực sự rất xinh đẹp.
"An An, trông tớ hôm nay được không? Tớ có hẹn với mấy người bạn ở gần thư viện." Cô ta nói dối, trong khi tay lại vén một lọn tóc giả của tôi ra sau tai.
"Xinh lắm." Tôi đáp, trong lòng thầm nói: "Chúc cậu có một buổi tối đáng nhớ."
Cô ta mỉm cười mãn nguyện, vỗ nhẹ lên vai tôi hai cái rồi xoay người rời đi, dáng vẻ như một nữ hoàng sắp lên ngôi.
Câu chuyện diễn ra sau đó, tôi không trực tiếp chứng kiến, nhưng đã được nghe kể lại từ vô số phiên bản khác nhau, và phiên bản nào cũng đầy kịch tính.
Tống Dao đã dàn dựng một màn kịch "vô tình gặp gỡ" kinh điển.
Cô ta cầm một chồng sách khá nặng, đi về phía bàn của Cố Hoài.
Kế hoạch là cô ta sẽ giả vờ trượt chân, làm rơi sách, và Cố Hoài, với bản tính ga lăng, chắc chắn sẽ giúp cô ta nhặt lên.
Từ đó, họ sẽ có một cuộc trò chuyện tự nhiên.
Nhưng "vận may" mà cô ta "mượn" từ bộ tóc giả và miếng độn vai silicon của tôi, dường như đã phản tác dụng một cách ngoạn mục.
Ngay khoảnh khắc Tống Dao chuẩn bị "trượt chân", Cố Hoài lại đột ngột đứng dậy, có vẻ như định đi lấy thêm sách.
Cùng lúc đó, một bạn nam khác đang vội vã chạy vào thư viện đã va phải Tống Dao.
Một chuỗi sự kiện domino đã xảy ra.
Bạn nam đó va vào Tống Dao.
Tống Dao mất thăng bằng, lao về phía trước.
Chồng sách trên tay cô ta bay tứ tung.
Và đỉnh điểm của thảm họa, là ly cà phê đen không đường mà Cố Hoài vừa đặt xuống bàn, đã đổ ụp lên chiếc váy trắng tinh khôi của cô ta, tạo thành một vệt loang lổ vô cùng xấu xí ngay trước ngực.
Cả thư viện im phăng phắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tống Dao, người đang đứng chết trân với bộ dạng thảm hại.
Cố Hoài chỉ nhíu mày. Anh ấy không hề tỏ ra hoảng hốt hay thương cảm.
Anh chỉ lạnh lùng lấy vài tờ khăn giấy, đưa cho cô ta và nói một câu, đủ để mọi người xung quanh nghe thấy:
"Bạn học, thư viện là nơi cần yên tĩnh và cẩn thận."
Câu nói đó, không một lời hỏi han, không một chút quan tâm, giống như một cái tát trời giáng vào mặt Tống Dao.
Màn kịch lãng mạn đã biến thành một trò hề nhục nhã.
Đêm đó, Tống Dao trở về ký túc xá như một người mất hồn.
Cô ta không gào khóc, không đập phá đồ đạc. Cô ta chỉ im lặng ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào bức tường trống rỗng.
Tôi biết, trong đầu cô ta lúc này, chỉ có một câu hỏi duy nhất: Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy? Tại sao "phép thuật" của cô ta không những không linh nghiệm, mà còn mang lại vận rủi?
Sự nghi ngờ đã biến thành sự sợ hãi. Cô ta bắt đầu sợ tôi.
5
Sự sợ hãi khiến Tống Dao hành động một cách điên cuồng.
Cô ta không còn che giấu ý đồ của mình nữa.
Cô ta công khai tìm mọi cách để chạm vào tôi, như thể muốn hút cạn từng chút vận may cuối cùng để cứu vãn tình thế.
Nhưng cô ta càng cố gắng, vận rủi càng đeo bám.
Cô ta bị ngã cầu thang, bong gân chân.
Chiếc điện thoại mới mua bị rơi vỡ màn hình.
Thậm chí cô ta còn bị một con chó trong khuôn viên trường đuổi cắn.
Tống Dao thực sự sụp đổ. Cô ta không còn là cô tiểu thư kiêu kỳ nữa, mà là một kẻ thất bại thảm hại.
Một buổi tối, khi trong phòng chỉ có tôi và cô ta, Tống Dao đột nhiên chặn đường tôi.
"Lâm An An, mày rốt cuộc là ai? Mày đã làm gì tao?" Đôi mắt cô ta đỏ ngầu, đầy tơ máu.
Cô ta bước xuống giường, đi về phía tôi. "Tại sao mỗi lần tao chuẩn bị làm một việc quan trọng, sau khi đã tiếp xúc với mày, mọi thứ đều trở nên tồi tệ? Mày đã làm gì?"
Tôi ngồi dậy, khoanh tay. "Tống Dao, cậu nên đi khám bác sĩ tâm lý đấy. Chứng hoang tưởng của cậu ngày càng nặng rồi."
"Mày!" Cô ta nghiến răng. "Tao đã cảm nhận được phúc khí trên người mày. Nó rất dày đặc. Tao đã cố gắng lấy nó mỗi ngày. Nhưng tại sao tao lại ngày càng xui xẻo? Lẽ ra vận may của mày phải chuyển sang cho tao mới đúng!"
Cuối cùng, cô ta cũng thừa nhận.
Tôi bật cười, một nụ cười thật sảng khoái. "Cướp vận may? Ý cậu là cái trò xoa đầu vỗ vai như mát-xa dạo đó hả? Trời ạ Tống Dao, cậu thật sự tin vào mấy thứ vớ vẩn đó sao?"
Vẻ mặt Tống Dao sững sờ. Sự chế giễu trong giọng nói của tôi còn khiến cô ta sốc hơn cả một lời thừa nhận.
"Mày... mày biết tất cả?"
"Tớ không chỉ biết," tôi nhún vai. "Tớ còn thấy nó khá là giải trí nữa. Cảm ơn cậu vì đã mang đến cho cuộc đời sinh viên của tớ nhiều tiếng cười như vậy."
Sự thật phũ phàng này đánh Tống Dao ngã gục.
Cô ta nhận ra mình không phải là một cao thủ "thâu khí thuật" bí ẩn, mà chỉ là một diễn viên hài trong mắt tôi.
Sự nhục nhã và tức giận khiến mặt cô ta hết xanh lại trắng.
Cô ta run rẩy bước ra khỏi phòng, rút điện thoại ra, bấm một dãy số.
"Dì Lệ," giọng cô ta đầy hoảng loạn. "Nó biết hết rồi! Con mồi biết hết mọi thứ rồi! Giờ phải làm sao đây?"