logo

Chương 2

6.

Tôi vội vã trở về ký túc xá.

Trần Giai Như giống như kiếp trước, giả nhân giả nghĩa kéo tay tôi.

“Tiểu Tuyết, cậu luôn không chịu chơi cùng chúng tôi, đã là bạn cùng phòng rồi, làm vậy thật là tổn thương nhau.”

Tôi cười: “Tôi là sinh viên nghèo, tôi phải kiếm tiền chứ!”

Trần Giai Như phì cười một tiếng:

“Muốn tiền sao? Vậy thì chuyện này đơn giản thôi. Đây này, tôi mua vé số cào rồi, mọi người cùng vui vẻ một chút.”

Nói rồi, cô ta nhét một tờ vé số cào vào tay tôi.

Tôi lén nhìn số sê-ri, đúng là tờ tôi đã nhờ một đứa trẻ mua giúp vào sáng nay.

Tôi cố ý tỏ vẻ khó xử: “Cái này... không hay lắm đâu...”

Ở góc xa, chiếc điện thoại mà Trần Giai Như đã giấu kín đang livestream tất cả mọi chuyện.

Cô ta nhướng mày: “Có gì mà không hay? Chỉ là một tờ vé số 5 tệ thôi mà.”

Hứa Duyệt hào hứng nhảy đến trước mặt chúng tôi:

“Đại tiểu thư, tụi mình đã nói rõ rồi nha, ai cào trúng thì tiền thuộc về người đó, không được nuốt lời!”

Trần Giai Như mỉm cười nhìn cô ta: “Đương nhiên rồi! Tôi xưa nay luôn nói lời giữ lời, cho dù các cậu cào trúng 5 triệu, tôi cũng sẽ không lấy một xu.”

Hứa Duyệt hùa theo: “Wow, người nào cào trúng 5 triệu, người đó đúng là quá may mắn, chẳng khác nào ông trời đút cơm tận miệng!”

Tôi cũng mỉm cười phụ họa theo hai tiếng.

Ngay sau đó, tôi đưa ra một đề nghị: “Hay là thế này đi? Chúng ta tự cào của mình, rồi cùng nhau báo số tiền trúng thưởng?”

Trần Giai Như kéo khóe môi: “Hả? Tiểu Tuyết, cậu sợ cậu cào trúng giải lớn, chúng tôi đòi chia phần sao?”

Tôi nhanh chóng lắc đầu: “Không hề, tôi cào trúng bao nhiêu tiền, tôi đều chia đều với cậu, dù sao cũng là tiền cậu bỏ ra mua mà!”

Biểu cảm của cô ta chợt cứng đờ: “Cậu... cậu nói thật đó chứ?”

Tôi điên cuồng gật đầu: “Đương nhiên rồi, tôi không phải người tham lam không biết đủ, hoặc là trong giới hạn số tiền trúng giải, cậu muốn cái gì, tôi sẽ mua cho cậu cái đó.”

Hứa Duyệt cũng kinh ngạc há hốc mồm: “Vậy còn tôi? Cậu có mua cho tôi không?”

“Không thành vấn đề, mua hết. Vậy còn hai cậu thì sao?”

Hứa Duyệt liếc nhìn Trần Giai Như: “Tôi là bạn thân nhất của Đại tiểu thư, tôi chắc chắn sẽ không nuốt riêng tiền đâu. Nếu tôi trúng giải lớn, tôi sẽ mua cho cô ấy một chiếc vòng vàng lớn trước!”

Hai người nhìn nhau cười một cách đầy ẩn ý.

Trần Giai Như cũng mở lời: “Nếu tôi trúng giải thưởng lớn, tôi sẽ tiêu sạch hết trong đêm nay! Đưa các cậu đến nơi cao cấp nhất ăn chơi một đêm!”

Đột nhiên, cô ta chợt nhớ ra điều gì đó, nắm lấy tay tôi và nói:

“Nhưng chúng ta phải thỏa thuận trước, chi phí cho đêm nay không liên quan gì đến vé số cả.”

Hứa Duyệt cũng sợ hãi gật đầu lia lịa:

“Đúng, tối nay là buổi tụ họp tự nguyện giữa bạn bè chúng ta, quà tặng cũng là tự nguyện, hoàn toàn không liên quan gì đến vé số.”

“Đương nhiên rồi!”

Tôi chìa ngón út ra, nhìn hai con sói cái đang thèm thuồng…

Được thôi, như ý các cậu muốn!

7.

Cứ như vậy, chúng tôi quay lưng vào nhau, lặng lẽ tự cào vé số.

Hứa Duyệt vốn tính nóng vội, so với việc lừa gạt tôi, cô ta càng quan tâm hơn đến việc liệu mình có trúng giải không.

Vài giây sau, cô ta phấn khích gào lên một tiếng chói tai!

“Trời ơi! Á! Á! Á! Mau nói với tôi, đây không phải là thật, á á á á á!”

Tôi và Trần Giai Như đều đặt dụng cụ trong tay xuống, quay người lại nhìn cô ta.

Hứa Duyệt hưng phấn nhảy cẫng lên:

“Á, Đại tiểu thư, tôi yêu cậu, tôi yêu cậu chec mất! Tờ này của tôi là vé số thật đúng không? Là thật đúng không?”

Tôi lén nhìn điện thoại, phòng livestream đã điên cuồng bình luận.

[Cái con ngốc này, đúng là chưa thấy tiền bao giờ, cô ta trúng bao nhiêu vậy?]

Trần Giai Như lén liếc tôi hai cái, tôi bày ra vẻ mặt ngơ ngác, nhìn thẳng vào hai người họ.

Trần Giai Như nhẹ nhàng nhéo vào eo Hứa Duyệt một cái: “Cậu nói linh tinh gì đó! Trúng bao nhiêu?”

Hứa Duyệt giơ tờ vé số lên hôn lấy hôn để: “100.000 tệ! Trọn vẹn 100.000 tệ đó ha ha ha ha ha!”

Ánh mắt Trần Giai Như thoáng hiện lên một tia ghen tị.

Cô ta hối hận rồi, không nên đưa tờ vé số đó cho Hứa Duyệt, đáng lẽ nên giữ lại cho mình.

Trần Giai Như bĩu môi, dậm chân: “Cậu đã nói, trúng giải lớn phải mua cho tôi một chiếc vòng vàng lớn trước, đúng không? Không được nuốt lời đâu đấy.”

Hứa Duyệt lập tức thu lại nụ cười, miễn cưỡng nói:

“Vòng vàng lớn thì quá thô tục rồi, tôi mua cho cậu một chiếc nhẫn được không?”

Trần Giai Như tiến lên giành lấy tờ vé số:

“Không được! Phải là vòng vàng lớn, nếu không tôi sẽ đi kiện cậu, quà đã tặng đi vẫn có thể đòi lại đó!”

Tôi lại nhìn vào các bình luận trong phòng livestream.

[Mẹ kiếp, thì ra đại tiểu thư cũng không phải là người tốt!]

[Đúng vậy, lúc trước còn giả vờ hào phóng, hiện tại thấy người ta trúng thưởng liền đổi ý đúng không?]

[Thật trơ trẽn, tôi khinh! Bây giờ tôi lại thấy thương cho cô sinh viên nghèo kia quá, trông cô ấy khá tốt.]

Hứa Duyệt đành phải xin tha: “Được được được! Mua mua mua. Nhanh, cào xong của cậu rồi cho tôi xem đi!”

Trần Giai Như mặt mày đen sầm, từ từ cào đi lớp phủ của món quà lớn tôi tặng cho cô ta.

8

Không khí lập tức đóng băng.

Trần Giai Như run rẩy khắp người.

Tôi nhếch môi.

“300.000… 300.000 tệ. Tôi trúng 300.000 tệ!”

Trần Giai Như vui mừng nhảy cẫng lên!

[Mới có ba mươi vạn thôi sao, chỉ bằng nửa năm sinh hoạt phí của Đại tiểu thư thôi mà.]

[Đúng vậy, nhưng sao phản ứng của Đại tiểu thư trông như mấy kẻ chưa từng thấy tiền bao giờ vậy?]

[Ôi trời, vì vui mừng và ngạc nhiên chứ sao, không duyên không cớ trúng thưởng, cho dù trúng có mấy vạn tệ thì vẫn thấy cao hứng!]

[Ừ nhỉ, cũng đúng!]

Lần này lại đến lượt Hứa Duyệt không vui:

“Hừ, có phải cậu đã sớm biết tờ vé này có giá trị hơn không? Nên mới cố tình cho tôi tờ có số tiền nhỏ hơn?”

Trần Giai Như lắc đầu nguầy nguậy, lè lưỡi trêu cô ta:

“Làm gì có! Tôi chỉ là may mắn, được ông trời đút cơm tận miệng thôi. Nếu tôi mà biết tờ nào trúng giải lớn, tôi còn tặng cho người khác sao?”

Trần Giai Như nói rất đúng, nếu biết trước sẽ trúng thưởng thì cô ta đã sớm giấu vé số đi rồi.

“Nếu tôi biết tờ nào trúng giải, thì tôi đã nghỉ học đại học, ngày nào cũng ở nhà mua vé số cào chơi rồi.”

Hứa Duyệt cứng họng không còn gì để nói, chỉ có thể dùng lại chiêu cũ để ép Trần Giai Như phải chi tiền.

“Vậy cậu đã hứa rồi đó, tối nay phải đưa tất cả mọi người đi chơi một trận cho đã. Để tôi đi gọi bạn trai tôi đến.”

Trần Giai Như đắc ý trợn mắt:

“Cậu cứ gọi đi, tôi cũng phải gọi Crush của tôi đến, còn phải gọi cả tình địch của tôi tới, để cô ta phải ghen tị với tôi! Ha ha ha!”

Hai người cười đủ rồi, cuối cùng cũng nhớ đến bên cạnh còn có tôi.

Trần Giai Như không khách khí hất cằm về phía tôi:

“Này! Còn cậu thì sao? Cào trúng bao nhiêu rồi?”

Tôi cười nhẹ: “Hôm nay ký túc xá chúng ta đúng là gặp sao may mắn chiếu rọi rồi, tôi quả thực cũng trúng giải.”

Nhưng Trần Giai Như dường như không bất ngờ, cô ta nhìn tôi một cách chế giễu:

“Trúng bao nhiêu vậy? Nói ra cho chúng tôi nghe xem nào.”

Tôi mím chặt môi, giơ ra năm ngón tay.

Hai người họ lập tức đồng thanh: “Ồ, là 5 triệu sao?”

Sau đó, hai người nhìn nhau, bắt đầu màn kịch tiếp theo.

Trần Giai Như kéo tay tôi: “Đi thôi, chúng ta đến trung tâm thương mại thôi.”

9.

Đến trung tâm thương mại, tôi đi thẳng đến quầy trang sức vàng.

Quả nhiên, vừa đến nơi, ánh mắt hai người họ đã sáng rực lên.

Họ không ngừng bảo nhân viên lấy đủ loại trang sức ra cho họ thử.

Trần Giai Như thúc cùi chỏ vào Hứa Duyệt: “Tôi chọn xong rồi, lấy cái này.”

Hứa Duyệt không vui nói: “Cậu muốn cái này thì đợi đến mai tôi đổi thưởng rồi mua cho cậu.”

“Không được! Lỡ mai cậu chạy mất thì sao?”

“Nhưng tôi cũng không có tiền mặt mà? Cậu bảo tôi lấy gì ra mua?”

Tôi nhún vai: “Chẳng phải còn có ví trả sau sao?”

Trần Giai Như vui vẻ nói: “Đúng rồi! Ngay cả sinh viên nghèo như Từ Tiểu Tuyết còn biết, lẽ nào cậu lại không biết? Nhanh, dùng ví trả sau mua cho tôi đi.”

Cứ như vậy, dưới áp lực của Trần Giai Như, Hứa Duyệt buộc phải mua cho cô ta một chiếc vòng vàng lớn trị giá 30.000 tệ.

Ngược lại, Hứa Duyệt cũng không buông tha Trần Giai Như, ép Trần Giai Như phải gọi điện đặt bàn ở quán KTV tốt nhất thành phố.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần