logo

Chương 3

Hai người họ đặt một phòng VIP trị giá mấy vạn tệ 1 phòng, rồi còn gọi thêm rất nhiều chai rượu quý vô cùng đắt đỏ.

Trần Giai Như giật lại điện thoại: “Cậu dừng lại được rồi đó! Tổng cộng mất mười mấy vạn rồi, tôi trúng được bao nhiêu tiền đâu hả?”

Hứa Duyệt vặn vẹo thân mình:

“Hừ, cậu không phải là Đại tiểu thư sao? Cậu thiếu chút tiền này à? Ba mươi vạn này có tiêu sạch hết cũng chẳng sao!”

Trần Giai Như lập tức nóng nảy: “Cậu... cậu cố ý phải không?”

Hứa Duyệt trợn mắt khịt mũi:

“Cái gì mà cố ý hay không cố ý, một tháng cậu chỉ có 3000 tệ sinh hoạt phí, thế mà dám tự xưng là Đại tiểu thư, nói ra không sợ người ta cười chec à!”

Trần Giai Như tiến lên bịt miệng cô ta lại, nói nhỏ:

“Cậu bị điên à? Điện thoại khác của tôi đang livestream đó!”

Hứa Duyệt lúc này mới hoảng hồn, vội vàng chuyển chủ đề:

“Này sinh viên nghèo, đến lượt cậu móc tiền ra rồi. Không phải cậu vừa trúng 5 triệu sao? Để cậu mua hết chỗ vàng bạc này tặng chúng tôi, không quá đáng chứ?”

Tôi nhướng mày.

Trần Giai Như lại bắt đầu màn trình diễn của mình.

“Tiểu Duyệt! Cậu đừng nói đùa quá trớn nữa, Tiểu Tuyết nghèo như thế, số tiền đó còn phải để dành đi học đại học, còn phải nuôi gia đình nữa!”

Nói rồi, cô ta bước đến kéo tay tôi: “Đừng sợ, tôi sẽ không đòi tiền vé số trúng giải của cậu đâu.”

Hứa Duyệt lập tức phối hợp diễn kịch: “Vậy thì quá vô ơn rồi, sinh viên nghèo, cậu nên biết đạo lý uống nước không nhớ nguồn chứ?”

Tôi cười gật đầu: “Cậu nói đúng.”

Trần Giai Như nhập vai cực kỳ sâu, mắt cô ta đỏ hoe, nước mắt sắp trào ra.

“Tiểu Tuyết, cậu thật tốt, sau này chúng ta sẽ là bạn tốt nhất của nhau nhé.”

Tôi nhún vai: “Cũng không cần thiết đâu, tôi đã nói rồi, tiền trúng giải tôi cho cậu hết cũng được, coi như chúng ta thanh toán sòng phẳng.”

Sắc mặt Trần Giai Như lạnh đi trông thấy:

“Được thôi, vậy cậu mua ngay cái vương miện kim cương này cho tôi đi.”

“Tôi thấy cũng không đắt lắm, chỉ 15.000 tệ thôi mà, không phải cậu có ví trả sau sao? Đủ để quẹt đúng không?”

10.

Tôi sửng sốt một lát, rồi bật cười ha hả.

“Trời ơi, Đại tiểu thư, cậu rốt cuộc đang nói cái gì vậy?”

Trần Giai Như nghiến răng nghiến lợi áp sát tôi:

“Tôi nói cho cậu biết, đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu! Cậu không chịu nhường công việc làm thêm 100 tệ/ 1 giờ cho tôi, vậy mà tôi còn mua vé số cho cậu.”

“Bây giờ trúng giải lớn như vậy, tôi đòi hỏi một chút thì sao? Bây giờ, cậu lập tức trả tiền cho tôi! Tôi muốn cái vương miện kim cương này!”

Nghe cô ta nói vậy, tôi cười càng lúc càng lớn.

Nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Nhưng, nước mắt này có vị khác với nước mắt trên sân thượng ở kiếp trước.

Kiếp trước, nước mắt ấy quá đắng chát.

Còn nước mắt kiếp này, sao tôi lại thấy có vị ngọt ngào đến thế?

Tôi cười đủ rồi, từ trong túi áo lấy ra tờ vé số cào.

“Được được được, mua cho cậu, nhưng cậu xem kỹ số tiền trúng giải trên đó đã, rồi tự mình cân nhắc xem muốn cái gì nhé!”

Lúc này, gương mặt Trần Giai Như mới giãn ra, giơ tờ vé số lên chăm chú xem xét.

Hứa Duyệt cũng ghé sát đầu vào, muốn chia chác một phần.

Nhưng giây tiếp theo, hai người họ lại đồng thanh hét lên kinh hãi.

“Năm tệ?!”

Tôi nghiêng đầu: “Đúng vậy, chẳng phải là trúng thưởng năm tệ sao? Thế là huề vốn, cậu không lỗ đâu, Đại tiểu thư.”

Tôi bước đến bên quầy, nghiêm túc ngắm nhìn những món trang sức vàng lấp lánh kia.

“Này, hai cậu nói xem, với 5 tệ này, tôi có thể mua cho hai cậu món gì được nhỉ?”

Hứa Duyệt không thể tin được, buột miệng thốt lên:

“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải cậu mua tờ vé số trúng 5 triệu cho cô ta sao?”

“Bực mình thật, tôi còn đang nghĩ cách moi của cô ta một cái vòng vàng để hòa vốn số tiền tôi đã chi cho cậu đó!”

Trần Giai Như tức giận đến mức mặt đỏ tía tai, gào lên với Hứa Duyệt.

“Cậu im miệng ngay đi! Cậu bị thiểu năng hả? Cái gì nên nói cái gì không nên nói, mẹ cậu không dạy cậu sao?”

Hứa Duyệt bị mắng cũng sốt ruột nổi điên.

“Cậu còn mặt mũi nói tôi? Chuyện nhỏ như thế này mà cậu cũng không làm cho ra hồn, bây giờ thì hay rồi, làm tôi lỗ mất bao nhiêu tiền!”

“Cậu lỗ cái chó gì mà lỗ? Chẳng phải cậu còn đang giữ tờ vé số trúng 100.000 tệ của tôi sao?”

Hứa Duyệt đuối lý, đành phải im lặng.

Một lúc sau, Trần Giai Như bình tĩnh lại, quay đầu nhìn tôi lạnh lùng:

“Cậu cút đi, đừng hòng đi hát KTV với chúng tôi, chúng ta không hợp làm bạn.”

“Thiếu một người là tôi đỡ tốn thêm một đồng, tôi không muốn lãng phí tiền bạc trên người thứ sinh viên nghèo như cậu.”

Tôi chắp tay, vui vẻ hét lớn với cô ta.

“Được thôi! Tôi đi ngay đây!”

Nói rồi, tôi nhanh chóng chạy biến khỏi trung tâm thương mại.

Không khí bên ngoài thật trong lành, kiếp trước, sao tôi chưa từng nhận ra nhỉ?

11.

Tôi quay về ký túc xá, lập tức mở phòng livestream.

Mọi thứ đã nổ tung!

[Ôi trời cười chec tôi mất, 3000 tệ tiền sinh hoạt một tháng, lại cố tình giả bộ thành 30.000 tệ!]

[Đúng thế, cái quái gì mà Đại tiểu thư chứ, người ta trúng 100.000 tệ thôi mà đã vội vàng xé mặt nhau rồi.]

[Tôi muốn xem cặp chị em giả tạo này duy trì tình bạn được bao lâu.]

Trần Giai Như và Hứa Duyệt đã gọi thêm không ít người, cùng nhau đi KTV hát hò uống rượu.

Nghe nói đêm đó, Trần Giai Như phải mượn tiền khắp nơi, mấy chiếc thẻ tín dụng đều bị quẹt cháy mới miễn cưỡng thanh toán được hóa đơn 160.000 tệ.

Chậc chậc! Số tiền này, một sinh viên nghèo như tôi, có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới!

Sáng sớm ngày hôm sau, hai người họ lảo đảo trở về ký túc xá.

Hứa Duyệt đêm qua ngủ gần hết thời gian ở KTV, nên cô ta không quá mệt mỏi.

Nhưng Trần Giai Như thì khác, cô ta tận hưởng sự tâng bốc của mọi người.

Tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ của Crush, tận hưởng ánh mắt căm ghét của tình địch.

Cả đêm cô ta đều không nỡ ngủ.

Khi về đến ký túc xá, Trần Giai Như đã gần như mất trí, ngã thẳng xuống giường.

Thậm chí còn chưa kịp tẩy trang, cô ta đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Tiếng ngáy của cô ta, nghe cứ như con bò cái của nhà bà dì tôi ở quê.

Sáng hôm đó không có tiết học.

Tám giờ hơn, Hứa Duyệt đã thức dậy.

Cô ta vui vẻ mặc quần áo, chuẩn bị đi đổi thưởng.

Trước khi ra khỏi cửa, cô ta vẫy tờ vé số trong tay với tôi:

“Thấy chưa? Giàu nghèo là do trời định, đến cả vé số cào cậu cũng chỉ cào ra được 5 tệ thôi.”

“Cậu đó, chính là đã định phải nghèo cả đời rồi!”

Ha ha, tôi cười khẩy.

Cô ta nên đi nhanh đi, đi trễ sẽ lỡ mất mấy tiếng đồng hồ kịch hay, thế thì uổng công tôi trùng sinh lắm.

Quả nhiên, nửa tiếng sau, Hứa Duyệt giận dữ xông vào ký túc xá.

Cô ta trực tiếp trèo lên giường Trần Giai Như, dùng một tay kéo Đại tiểu thư đang ngủ say dậy.

“Mẹ kiếp, Trần Giai Như! Cái con tiện nhân chết tiệt này, cậu lừa tôi!”

Trần Giai Như mơ màng mở mắt, nhìn Hứa Duyệt:

“Mới sáng sớm thôi mà, cậu phát điên cái gì vậy?”

Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra, bắt đầu màn livestream của riêng mình.

Hứa Duyệt tát thẳng vào mặt Trần Giai Như một cái:

“Đã nói là đưa vé số giả cho con sinh viên nghèo kia, tại sao cậu lại đưa cho tôi? Tại sao tờ vé giả lại nằm trong tay tôi?”

Câu nói này lập tức khiến Trần Giai Như tỉnh táo hoàn toàn.

“Cậu nói gì? Vé số giả nằm trong tay cậu?”

12.

Hai người nhìn nhau sững sờ.

“Cái này... cái này không thể nào, tôi chắc chắn tôi không đưa nhầm, tôi còn kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần mà.”

Hứa Duyệt không thèm nghe Trần Giai Như giải thích, tiến lên định giật lấy chiếc vòng vàng trên cổ tay cô ta.

“Trả lại cho tôi! Cậu trả lại cái này cho tôi! Cậu lừa tiền tôi! Cái con tiện nhân trơ trẽn này!”

“Tôi phải cho cả thế giới biết, cậu là một đứa lòng dạ đen tối chuyên lừa gạt bạn học!”

Trần Giai Như làm sao chịu đưa vòng vàng cho cô ta?

“Không trả! Cái này là cậu tặng cho tôi, hôm qua cậu đã thề rồi, cậu nói tuyệt đối không hối hận!”

“Cho dù vé số không trúng giải, cậu ăn của tôi uống của tôi còn ít sao? Cái này coi như bù vào đi, cậu cút ngay!”

Hứa Duyệt vung móng vuốt, cào thẳng vào mặt Trần Giai Như.

“Tiện nhân! Cậu chỉ mua cho tôi nước chanh 2,5 tệ, bánh bao 3 tệ một cái, vậy mà cũng có mặt mũi nhắc đến với tôi sao?”

“Cái vòng này mất 30.000 tệ đó! Kẻ lừa đảo trơ trẽn, hôm nay tôi liều mạng với cậu!”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần