Trần Giai Như bị cào rách mặt, vừa đau vừa tức, đá một cú vào ngực Hứa Duyệt.
“Cậu chec đi, đồ tiện nhân chec tiệt! Tất cả là do cậu tự nguyện, không trách tôi...”
Lời cô ta vừa dứt, Hứa Duyệt đã rơi thẳng từ giường tầng trên xuống.
Cạch một tiếng, không biết cô ta bị gãy xương chỗ nào.
Ngay sau đó, cô ta im bặt.
Một người vừa rồi còn hung hăng đanh đá, giờ đây nằm dưới đất với cơ thể bị vặn vẹo một cách kỳ dị, không nhúc nhích.
Trần Giai Như sợ hãi, run rẩy gọi tên Hứa Duyệt.
“Hứa... Hứa Duyệt? Tôi nói cho cậu biết, đừng có giả vờ! Giả vờ đáng thương làm gì, tôi sẽ không trả vòng cho cậu đâu!”
“Hứa Duyệt? Cậu mau tỉnh dậy đi, nhanh lên! Có nghe không? Cái đồ trùng theo đuôi này, mau bò dậy ngay!”
Lúc này, một bạn học đi ngang qua ký túc xá nghe thấy tiếng động, đẩy cửa nhìn vào, sợ hãi gọi xe cứu thương.
Trong phòng livestream cũng có người gọi điện báo cảnh sát, rất nhanh, nhân viên y tế và cảnh sát đã cùng lúc đến ký túc xá chúng tôi.
Hứa Duyệt được đưa đến bệnh viện, nghe nói bị tổn thương dây thần kinh, cả người bị liệt.
Không chữa khỏi được, phải sống trên xe lăn cả đời.
Gia đình cô ta khóc lóc thảm thiết túm tóc Trần Giai Như, điên cuồng đánh đập cô ta.
Hết cái tát này đến cái tát khác, Trần Giai Như khóc lóc thảm thiết, không ngừng cầu xin.
Bố mẹ cô ta cũng sợ hãi đến tái mét mặt.
13.
“Xin ông bà tha cho! Đừng kiện con gái chúng tôi, đền tiền, chúng tôi sẽ đền tiền! Ôi trời ơi...”
Cứ như vậy, hai gia đình đạt được thỏa thuận hòa giải.
Gia đình Trần Giai Như bán đi căn nhà duy nhất, đền cho nhà Hứa Duyệt 2 triệu tệ.
Bố Trần Giai Như tát mạnh một cái vào mặt con gái.
“Đồ súc sinh! Tao và mẹ mày một tháng cho mày 2000 tệ tiền sinh hoạt vẫn chưa đủ sao, mày còn lừa hết 1000 tệ tiền lương hưu của bà nội!”
Mẹ Trần Giai Như cũng vừa khóc vừa oán giận con gái:
“Tiểu Như à, con quá đáng lắm rồi! Con hại bố mẹ thê thảm rồi!”
Bố cô ta mặt mày đen sầm, chìa tay về phía cô ta:
“Tao xem video của mày rồi, không phải mày trúng số 300.000 sao? Đưa đây! Giao cho tao và mẹ mày!”
Trần Giai Như run rẩy cả người, hoảng hốt lùi lại liên tục.
“Không không không! Bố, con không thể đưa cho bố, không thể đưa đâu!”
Mẹ cô ta khóc lóc không ngừng đấm vào ngực mình:
“Tạo nghiệt mà! Chúng tao vì mày, nhà cửa cũng bán rồi, mày ngay cả 300.000 tệ cũng không nỡ đưa cho bố mẹ mày sao?”
Trần Giai Như đảo mắt điên cuồng: “Không phải, không phải... Tờ vé số đó... là giả... con mua để lừa người ta...”
Cứ như vậy, cô ta lại lừa gạt bố mẹ tin vào lời nói dối của mình.
Có không ít cư dân mạng đã đoán ra mục đích thực sự của cô ta.
[Con nhỏ này đúng là lòng lang dạ sói, nó chỉ muốn nuốt trọn 300.000 tệ đó thôi.]
[Đúng thế, bố mẹ nó vì nó mà mất cả nhà, nó lại chỉ nghĩ đến vinh hoa phú quý của bản thân mình.]
[Nó còn nợ bên ngoài 160.000 tệ đó, mọi người quên khoản tiêu xài hoang phí đêm hôm đó rồi sao?]
[À, đúng rồi, còn vụ đó nữa.]
Xảy ra chuyện lớn như vậy, Trần Giai Như và Hứa Duyệt đương nhiên không thể tiếp tục đi học.
Hứa Duyệt nghỉ học, cô ta cũng thuận lợi lấy lại chiếc vòng vàng từ tay Trần Giai Như.
Còn Trần Giai Như do phẩm hạnh không đoan chính, đã bị nhà trường đuổi học.
Nhiều ngày sau, vở kịch cuối cùng cũng hạ màn.
Tôi vẫn đi làm thêm ở tiệm trà sữa như thường lệ.
Khi hoàng hôn buông xuống, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi ngang qua cửa tiệm.
Đó là Trần Giai Như.
Nhưng sao cô ta lại quay về?
Thế là, tôi như bị ma xui quỷ khiến mà đi theo cô ta.
Chỉ thấy Trần Giai Như nhìn quanh quất, như sợ bị người khác theo dõi.
Sau đó, cô ta chui vào tiệm bán vé số đó.
“Ông chủ, tôi đến đổi thưởng!”
“Ồ? Trúng bao nhiêu thế?”
“Hì hì, 300.000 tệ!”
14
“Ôi chao, cô bé giỏi thật, vé số cào mà trúng được 300.000 tệ sao? Giỏi quá.”
Trần Giai Như cười đắc ý:
“Đương nhiên rồi, tôi chính là cô gái được trời chọn. Ông trời chỉ ưu ái một mình tôi thôi.”
Ông chủ liên tục gật đầu:
“Ừm, ừm, đúng thế đúng thế! Nào, để tôi quét mã xem cô có trúng giải thật không.”
Cứ như vậy, Trần Giai Như đưa tờ vé số cào cho ông chủ.
Ông chủ cầm lấy vé số, cào lớp bảo an, cầm máy quét laser quét qua.
Tiếng tút tút vang lên.
Ông chủ nhíu mày.
Trần Giai Như căng thẳng nhoài người tới.
Ông chủ cười trấn an cô ta: “Máy quét laser của chúng tôi có từ lâu rồi, đôi khi nó không hoạt động tốt đâu! Cô bé trúng giải lớn như vậy, nhớ tặng lại cho chúng tôi chút may mắn nhé.”
Trần Giai Như đập bàn: “Yên tâm, đổi thưởng xong tôi sẽ mua tặng ông một cái máy quét laser mới, bố mẹ tôi tôi còn chẳng cho xu nào mà.”
Ông chủ cúi đầu cười toe toét, lại cầm máy quét laser lên, quét lần nữa.
Tút tút.
Lần này, sắc mặt ông chủ đột nhiên chùng xuống.
Ông ấy đặt máy quét xuống, bắt đầu nhập thủ công mã số vé số.
Vài giây sau, ông ta tức giận ném tờ vé số lên mặt bàn.
“Cô bé, làm ăn không có đạo đức gì hết, cầm vé số giả đến đây lừa tiền tôi chơi à? Lừa 5 tệ 10 tệ thì còn dễ nói, nhưng 300.000 tệ không phải là số tiền đi từ sổ sách của tôi đâu, tôi chỉ có thể báo lên trên thôi.”
Trần Giai Như lập tức nổi cơn thịnh nộ:
“Ông nói bậy! Chắc chắn là ông đã tráo đổi vé số thật của tôi! Ông nói đi, có phải vậy không?”
“Chắc chắn là do tôi vừa nói tôi trúng 300.000 tệ, ông đã muốn tham ô tiền của tôi rồi! Ông muốn tự mình đi đổi thưởng phải không? Có phải không?”
“Mẹ kiếp, cái lão già trơ trẽn này! Tôi sẽ báo cảnh sát!”
Ông chủ đương nhiên không phục, ông ta khoát tay:
“Báo đi báo đi! Tôi sợ cô chắc? Ở đây có camera giám sát hết, quay rõ ràng từng li từng tí!”
Thế là, Trần Giai Như báo cảnh sát.
Mười phút sau, cảnh sát đã đến tiệm vé số.
Họ yêu cầu Trần Giai Như cùng xem video giám sát trong vòng ba đến năm phút đó.
Ông chủ quả thực không hề thay đổi vé số.
Từ đầu đến cuối vẫn luôn là tờ vé đó.
Trần Giai Như, hoàn toàn tiêu đời rồi.
15
Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt.
Kiếp trước, không phải Trần Giai Như đã gọi điện cho mẹ tôi sao?
Được thôi, kiếp này đến lượt tôi.
[Alo? Chú dì à, con vừa nhìn thấy Tiểu Như nhà mình đến tiệm vé số, hình như là để đổi thưởng đó, chú dì mau đến xem đi!]
Bố mẹ Trần Giai Như nhanh chóng chạy đến tiệm vé số.
Họ tức giận không ngừng đấm đá Trần Giai Như.
“Đồ súc sinh! Mày là đồ súc sinh! Cút! Tao coi như chưa từng sinh ra đứa con gái như mày!”
“Đừng bao giờ quay về nữa, mày không xứng đáng làm con gái tao, cút càng xa càng tốt!”
Vở kịch này, đã làm dậy sóng trên mạng rất lâu.
Thanh danh của Trần Giai Như hoàn toàn thối nát.
Ngày hôm đó, cô ta không nhà không cửa, tuyệt vọng ngồi trước cửa tiệm vé số, ngước nhìn bầu trời sao.
Tôi tan ca cùng đồng nghiệp khóa cửa, chuẩn bị về ký túc xá.
Khi đi ngang qua cô ta, cô ta gọi tôi lại.
“Bây giờ cậu đắc ý lắm phải không, Từ Tiểu Tuyết?”
Tôi dừng bước, cúi đầu nhìn cô ta.
“Hừ, đồ sinh viên nghèo chết tiệt, đều tại cậu, nếu lúc đầu cậu nhường công việc 100 tệ đó cho tôi, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra sau này.”
Tôi cười: “Tôi không nợ cậu, cho dù có trùng sinh lần nữa, tôi cũng sẽ không nhường cho cậu.”
Cô ta bật dậy: “Cậu nói đi! Tại sao? Tại sao tôi rõ ràng chỉ mua một tờ vé số giả, bây giờ lại xuất hiện hai tờ?”
Tôi cười, mắt cong cong nhìn cô ta:
“Vé số giả gì cơ? Vé số giả có cào ra năm triệu không? Tôi chỉ biết vé số thật thì không làm được đâu.”
Trần Giai Như xông lên muốn túm lấy cổ áo tôi:
“Là cậu! Chính là cậu!”
Đồng nghiệp lập tức đứng chắn trước mặt tôi:
“Tôi biết cô, là Đại tiểu thư hay khoe mẽ đúng không? Cô đừng có cậy thế bắt nạt người khác, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô đấy!”
Họ bảo vệ tôi, đưa tôi về ký túc xá.
Nhưng ngày hôm sau, một tin tức nóng hổi đã xuất hiện trên báo.
[Cha của cô gái bị liệt, tối qua đã sát hại cô gái đưa vé số giả ngay trên phố. Sau đó, người cha này đã đến đồn cảnh sát đầu thú.]
Tôi rùng mình một cái.
Thật đáng sợ.
Mà nghĩ lại thì, mùa hè đã qua, mùa thu đã đến, tôi nên khoác thêm áo ngoài rồi.
(Hết)